xliv

Yeun vẫn đứng đó.

Giữa đất trời tan tác, giữa những luồng ma lực đang gào rú, giữa sát khí ngùn ngụt bủa vây...

Nàng không bước lui. Không giơ tay. Không hề né tránh.

Chỉ là...
Đôi mắt ướt đẫm. Mà vẫn dịu dàng.
Nàng cười – nụ cười nhẹ như cánh hoa lê trắng rụng giữa mùa tuyết tàn.

"Chàng muốn giết em cũng được.
Vì em là Yeonhwa. Là kẻ từng bỏ mạng vì chàng chín lần rồi."

"Chỉ là...
Lần này, nếu có chết, em chỉ muốn được chết...
trong ánh mắt của chàng – Jake."

Jake khựng lại.

Toàn thân hắn vẫn run bần bật.
Thanh kiếm vẫn giơ lên cao, sẵn sàng bổ xuống.
Nhưng... cái tên đó...

Yeonhwa.

Nàng vừa nói... Yeonhwa.

Một mảnh vỡ nho nhỏ chợt rơi khỏi bức tường băng trong đầu hắn.

Chỉ một mảnh thôi.

Nhưng ánh sáng từ vết nứt ấy khiến tất cả chao đảo.

Hắn thấy gì đó.

Một mái tóc đen mềm như lụa.
Một tiếng cười khe khẽ sau rèm trúc.
Một người con gái đội nón tròn bước vội trong gió xuân.
Một lần chạm mắt nơi thư phòng xưa.

Một giọng gọi: "Jaeyun..." –
rung lên như chuông ngọc giữa màn sương.

Jake choáng váng.

Hắn loạng choạng.

Kiếm rơi khỏi tay.

Tiếng kim loại va đất vang lên như kết thúc mọi lời nguyền.

"Không... Không thể nào..."

Mắt hắn mở to.

Trái tim hắn đập mạnh – lần đầu tiên sau ba thế kỷ.

Gương mặt ấy.

Gương mặt của người con gái hắn đã chôn vùi trong đáy tiềm thức...

...hiện ra rõ ràng.

Là Yeonhwa.
Là Yeun.
Là nàng.
Chính là nàng.

Jake quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy.

" Ta... nhớ rồi...

Ta là Jaeyun...

Là Jaeyun...

Chính ta... là kẻ đã để em chết suốt chín kiếp trời..."

Yeun tiến về phía hắn.

Từng bước chân nàng dẫm lên đất máu lửa, giữa những tàn tích do chính hắn tạo ra.

Không ai dám lại gần hắn, nhưng nàng lại đi.

Chậm rãi. Không chút sợ hãi.

Trong mắt nàng, hắn không phải quỷ dữ,
mà là người đàn ông mà nàng yêu đến chết đi sống lại.

Jake đang run lên. Hơi thở dồn dập. Đôi mắt đỏ ngầu như lửa đêm,
tay siết chặt hai bên thái dương như muốn xé toạc đầu mình ra để thoát khỏi mọi thứ đang gào thét bên trong.

"Jake..."

Nàng thì thầm. Như một làn gió, như một nốt nhạc vụn trong màn đêm.

Hắn không nghe.

Hoặc không thể nghe.

Nhưng khi nàng ôm hắn từ phía sau – toàn thân Jake khựng lại.

"Đừng chiến đấu một mình nữa..." - nàng khẽ nói.

"Chàng không phải quái vật...
Chàng là Jaeyun của em."

Hắn gầm lên, đau đớn.
Một cơn sóng ma lực phóng ra từ hắn, làm đất đá xung quanh vỡ toang,
nhưng nàng vẫn không buông.
Hai tay nàng ôm chặt hơn, run run nhưng quyết tuyệt.

"Chàng nói em là thế giới của chàng đảo lộn..."

Giọng nàng nghẹn lại, nhưng vẫn tiếp.

"Vậy để em đưa chàng trở về..."

Một khoảnh khắc, giữa tâm bão hủy diệt, Jake ngừng lại.
Hơi thở hắn ngắn dần,
con thú trong hắn chợt run lên.

Và rồi...

Nàng xoay hắn lại.
Dùng chính hai tay mình nâng lấy khuôn mặt đầy vết nứt nẻ bởi huyết phù.

"Em là Yeonhwa. Là Yeun.
Là người yêu chàng qua chín kiếp người..."

Nàng đặt trán mình lên trán hắn.

Nước mắt rơi.

"Kiếp thứ mười này...
chàng có thể quên em. Nhưng em vẫn yêu chàng....Jake."

Ầm —

Một luồng sáng trắng bùng lên.

Ma lực cuồng loạn xung quanh Jake bị thánh huyết thanh tẩy.

Những tàn tích tan rã trong ánh sáng.

Bầu trời đêm đột ngột lặng gió.

Jake sững người.
Mắt hắn dần trở lại màu đỏ tươi thuần túy.

Hắn thở dốc như vừa được sinh ra một lần nữa.

Và rồi...
hắn ôm nàng.

Lần đầu tiên.

Không phải vì chiếm hữu.

Không phải vì khát máu.

Mà là vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip