xvii

Gần sáng.

Mặt trời chưa lên, nhưng sương đã phủ dày lên mái ngói cung phía Nam. Không ai đi lại trong hành lang đá trắng vào giờ này – trừ một người.

Jake đứng ở đầu hành lang, trước cánh cửa dẫn đến khu phòng thị nữ. Không mang áo choàng hoàng tộc, không cận vệ đi sau. Chỉ một mình, trong chiếc áo tối màu đơn giản đến bất ngờ. Ánh mắt lạnh, nhưng không giấu được vẻ chờ đợi.

Cánh cửa mở ra sau tiếng gõ nhẹ.

Yeun ngạc nhiên khi thấy hắn, nhưng không tỏ rõ. Cô khẽ cúi đầu, như một thị nữ nên làm.

"Ngài cần gì vào giờ này?"

Jake không đáp ngay. Chỉ nhìn cô – ánh nhìn lâu hơn thường lệ, đủ để khiến tim Yeun bất giác đánh lệch một nhịp.

Cuối cùng, hắn nói.

"Đi dạo với ta một chút."

Yeun nhíu mày, nhưng vẫn bước theo.

Họ đi trong khu vườn phía sau cung, nơi cây liễu rủ bóng che kín cả lối nhỏ. Không ai theo sau. Không tiếng động nào ngoài tiếng gió đẩy nhẹ trên lá.

Jake không nói gì một lúc lâu. Rồi hắn dừng lại trước khóm hoa cúc trắng đang ngả đầu ngủ.

"Em đã quen với mùi máu vampire chưa?"

Yeun ngẩng lên. Một thoáng sững người – câu hỏi quá bất ngờ, và không hề vô hại.

"...Ý ngài là?"

Jake không nhìn cô. Vẫn nhìn xuống đám cúc trắng, giọng đều đều.

"Trong cung, người ta quen với nó đến mức không còn nhận ra nữa. Nhưng với người ngoài, đó là mùi rất khó chịu."

Yeun giữ im lặng. Tim đập nhanh hơn, nhưng biểu cảm không đổi.

Jake khẽ quay sang, ánh mắt lướt qua cổ cô như thể nhìn xuyên qua lớp da để thấy dòng máu dưới đó.

"Ta từng thấy một ma cà rồng, chỉ vì phải ngửi máu vampire hoàng tộc mà phát sốt suốt chín ngày."

"Thật vậy sao?"-  Yeun hỏi, giọng nhỏ hơn.

Jake mỉm cười – không rõ là dịu dàng hay cảnh cáo.

"Thật. Và ta không muốn em rơi vào tình huống đó."

Yeun siết nhẹ hai tay trong tay áo. Cô hiểu. Rất rõ.

Hắn biết điều gì đó. Hoặc ít nhất – nghi ngờ. Nhưng thay vì đối chất, hắn lại giữ yên lặng... và bảo vệ.

Cô nhìn hắn.

Lần đầu tiên, không phải với ánh mắt của một kẻ trà trộn – mà là một người... không biết mình nên tin hay nên sợ.

"Ngài đưa tôi ra đây chỉ để nói vậy?"

Jake quay lại, đứng sát hơn – chỉ một bước ngắn là đủ chạm tay.

"Không. Ta đưa em ra đây để nói một điều quan trọng hơn."

Giọng hắn thấp xuống, gần như thì thầm.

"Cẩn thận."

Yeun hơi sững người. "Vì điều gì ạ?"

"Trong cung..." – hắn nhìn về phía xa, giọng đều đều – "...có vài kẻ có khứu giác rất tốt. Họ thích những mùi... khác biệt."

"Khác biệt?"

"Như máu, chẳng hạn." Hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt không đọc được.

Yeun giữ nét mặt bình thản. 

"Máu của vampire có thể khác nhau sao?"

Jake không cười. 

Nhưng một bên môi nhếch lên khẽ đến nỗi khó nhận ra đó là chế giễu hay cảnh báo.

"Vampire thì không. Nhưng đôi khi có kẻ trà trộn vào mà không giống ai."

Không khí đặc quánh trong một thoáng.

Rồi hắn bước qua cô – chậm rãi, không chạm vào, chỉ để lại một câu:

"Nếu em không giấu gì... thì chẳng cần sợ. Còn nếu có..."

Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn cô từ khoảng cách gần.

"...thì đừng để ai khác phát hiện trước ta."

Rồi hắn đi.

Yeun đứng đó một lúc, bàn tay trong tay áo khẽ siết lại.

Không rõ hắn đang cảnh cáo... hay bảo vệ cô.

Hoặc cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip