xxvii

Đêm trăng tròn thứ tư - Bầu trời như ngừng thở.

Sảnh đông phủ một lớp tĩnh mịch rợn người.

Chính giữa, bệ đá thanh lọc được đặt lên bục cao – bên trên là một khối thạch tím, thứ đá đặc biệt chỉ phản ứng với huyết mạch vampire.
Nếu máu của ai chứa tạp chất, là con người hoặc dòng máu hạ đẳng, viên đá sẽ bốc khói, đen lại, hoặc nổ tung.

Ánh trăng lên đỉnh từ sớm. Tròn vằng vặc, phủ màu bạc nhợt lên từng nóc tháp, từng bậc đá, từng vạt áo lụa quét qua sân gạch đen. Đêm trăng tròn – đêm mà cả cung điện đều biết, là thời khắc yếu nhất của huyết tộc.

Cung nữ được lệnh thay áo cho mọi người bằng vải dày, sắc tối. Thức ăn buổi tối giảm lượng máu, thay bằng rượu đen và trái cây nghiền – dễ tiêu hóa, không gây biến động.

Yeun không hỏi. Cô biết lý do – đã được học trong sách từ trước khi đến đây.

Hôm nay là lúc dễ bị phát hiện nhất.

Và họ đã chọn đêm này để kiểm tra.

Trên sân trong, nơi thường dùng cho tế lễ, các thành viên hoàng tộc tập trung lặng lẽ dưới ánh trăng.

Yeun được giao đứng hầu cạnh bệ đá, gần vị trí của Jake.

Vị trí... quá gần để vô tình.

Cô đứng im, mắt nhìn thẳng, không run, dù tim đập sát vào xương sườn.

Phía sau, có ít nhất hai thị vệ trá hình đứng xen vào đám thị nữ. Cô đã thấy từ đầu tối – nhưng giả như không để ý.

Trước mặt cô, một trong những trưởng lão của Hội đồng Huyết tộc bắt đầu nói. Giọng ông ta vang chậm, kéo dài, như tiếng gió ma sát vào tường đá.

"Đêm nay, ánh trăng không vì ta mà lùi. Đây là giờ khắc trung thực nhất giữa máu và linh hồn."

Nghi thức. Cô biết.

Không ai thực sự quan tâm nghi thức. Họ đang quan sát cô.

Cô đứng vào hàng, lặng lẽ cúi đầu.

Mọi thị nữ đều sẽ phải đưa tay, nhỏ một giọt máu lên đá thạch tím – để chứng minh huyết hệ không lẫn tạp chất. Chỉ có máu vampire mới khiến thạch tím chuyển sang màu vàng. Còn máu người?

Sẽ bốc khói. Và cháy.

Yeun mím môi. Chỉ còn ba người nữa.

Hai người trước đã qua. Người bên cạnh cô – thị nữ trẻ – có chút run. Cô ấy đưa ngón tay ra, nhỏ một giọt máu – thạch tím đổi màu vàng, Orlen gật đầu.

Đến lượt Yeun.

Yeun bước lên. Mọi ánh nhìn dồn lại.

"Tên?" – Giọng Orlen vang lên.

"Yeun, thưa ngài."

"Đưa tay ra."

Yeun bước lên. Mọi ánh nhìn dồn lại.

Orlen khẽ gật đầu.

 "Tiến hành."

Một hầu cận bước đến, đưa lưỡi dao bạc tinh chế tới trước mặt cô.

Yeun không biểu cảm. Nhưng bên dưới làn tay giấu trong tay áo, các đầu ngón đang lạnh toát.

Dù chỉ một vết trầy nhỏ... nếu máu cô rơi xuống...

Không được run. Không được...

"Rạch đi."

Giọng Orlen vang lên, không cho chần chừ.

Yeun siết chặt ngón tay.

Lưỡi dao lướt qua da.

Một giọt máu rơi xuống.

Chạm vào mặt đá lạnh.

Mọi thứ tưởng như sẽ im lặng – rồi...

"Tách."

Một tiếng vang nhỏ – như tiếng thủy tinh vỡ rất khẽ.

Rơi vào mặt đá.

Tức thì – như thể một dòng hắc thủy lan rộng – mặt đá chuyển sang màu đen đặc, bóng lên, nhợt nhạt như mặt gương bị nhuốm hắc huyết.

Toàn bộ căn sảnh im phăng phắc.

Một giây.

Hai giây.

Rồi bắt đầu có tiếng xôn xao:

 "Không thể nào..."

 "Là máu hoàng huyết..."

 "Người duy nhất mang huyết đó là..."

Tất cả ánh mắt đồng loạt quay về phía... Jake.

Hắn đang đứng yên bên cột đá, mắt nheo lại, không ngạc nhiên, cũng không phủ nhận. Chỉ đơn giản là quan sát.

Orlen đứng bật dậy.

"Thạch huyết ấn không bao giờ sai. Máu của cô ta... là huyết hoàng tộc?"

Một trưởng lão phía sau hoảng hốt:

"Không thể. Không thể có kẻ thứ hai..."

Jake rời vị trí, chậm rãi bước về phía Yeun. Sự tĩnh mịch theo từng bước chân hắn.

Hắn đứng trước cô. Nhìn vào bàn tay còn rỉ máu.

"Máu của em... không nói dối."

Yeun lùi một bước. Nhưng Jake đã nắm lấy cổ tay cô, nhấc lên.

 "Có thể... là từ ta. Nhưng tại sao?"

Orlen giận dữ:

 "Ngài đang ám chỉ cô ta là..."

Jake không đáp. Chỉ ngước lên, mắt màu đỏ sâu thẳm:

"Ta nói rồi. Không ai đụng vào cô ấy."

Một câu nói, nhưng như tuyên bố chôn vùi mọi chất vấn.

Orlen siết chặt tay. Nhưng trước mặt hắn – là Jake, kẻ đứng đầu dòng hoàng huyết.

Không ai dám cãi.

Jake cúi xuống, nhẹ nhàng lau máu trên ngón tay cô bằng chiếc khăn tay của mình.

"Buổi thanh lọc kết thúc."

Hắn kéo tay cô, rời khỏi đại sảnh.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip