3, Sáu mươi sáu ngày cho một thói quen
Đã một tuần kể từ hôm trời mưa nó tới tận nhà đưa đồ ăn cho tôi, và từ ấy đến nay hôm nào cũng mưa, chắc cũng vì thế mà khiến tâm trạng tôi tệ cực kì. Số lần gặp Tiến Thành theo đó cũng là một con số 0 tròn trĩnh suốt, chẳng biết bản thân bị sao, nhưng thực sự tôi thấy thiếu.
Nó hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời tôi.
Ngày đầu tiên, tôi uể oải nằm gục xuống bàn chờ đợi. Cũng không hẳn là chờ, kiểu như, từ nhỏ tôi đã rất thích lắng nghe những âm thanh nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ tiếng róc rách rất nhỏ nước mưa nhỏ giọt ngoài hành lang, hay tiếng gió luồn qua kẽ lá phượng bé ti ti vi vu mịt mờ, cho tới tiếng rè rè của mấy cái loa từ nhỏ tới lớn vứt đầy phòng lúc vừa được bật. Tất cả đều khiến tôi thấy hạnh phúc, hoặc ít nhất là cảm giác được mình đang sống, trong thế giới tấp nập vội vã ngoài kia. Dạo này tôi lại thích những tiếng bước chân, cho nên hay đến sớm nằm lắng nghe. Tôi chia những tiếng bước chân ra làm ba loại: Một ồn ào nhanh nhẹn thoăn thoắt nhảy nhót khắp nơi của lũ con trai, một vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển của mấy đứa con gái, còn loại còn lại, là bước chân của Thành—chậm rãi nhưng vững chắc, đều đều va xuống nền đất, nghe rất thích tai.
Thì đấy, ngày đâu tiên tôi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy đâu, ngày không bình thường đầu tiên trong chuỗi ngày tưởng như đã trở nên bình thường nhưng thực chất lại không bình thường—tôi không nhận được đồ ăn sáng, đồ uống, hay bất kì thứ gì, thậm chí tới một ánh nhìn thoáng qua của nó cũng không.
Tim tôi hơi hẫng, lầm lũi quay mặt vào góc tường một mình chịu đựng với con đau dạ dày đã quen thuộc từ lâu, trong đầu nộn nạo những suy nghĩ không tên.
Rồi ngày hai, ngày ba, ngày bốn,.. cho tới nay, đồ ăn sáng được một người khác (tôi chẳng quan tâm lắm), không phải là Nguyễn Tiến Thành đưa. Nhỏ có đôi mắt tròn vo, đen và có hồn cực kì, khuôn mặt hơi gầy, khoé môi hồng chúm chím lúc nào cũng cong cong để lộ nét cười tươi tắn trẻ trung, khá ưa nhìn, đó là nhận định đầu tiên của tôi về nhỏ. Nhỏ bước đi thật nhẹ như những đứa con gái khác, tôi hoàn toàn không để ý cho tới khi thấy trước mặt mình có một bóng hồng nhỏ bé mỏng manh. Nhỏ không nói, chỉ cười rồi đặt đồ lên bàn, sau đó quay đi bỏ lại tôi ngơ ngác với tấm lòng rối như đống rơm khô.
Có lẽ là đưa đồ ăn hộ Thành.
Nó muốn tránh mặt tôi sao? Tôi không biết, hoặc có lẽ mấy hôm nay nó nghỉ nên không thể đi đưa được.
Mấy túi nilon be bé ấm áp mỗi sáng vẫn một phần nào đấy khiến tôi đỡ não nề, vì ít nhất cho dù nó không ở đây (hoặc không muốn gặp mặt) thì vẫn chịu san sẻ, chịu đặt tôi vào mắt, chăm sóc cho tôi— hơn hết là, chịu nhớ tới cái thằng Hoàng Hải lúc nào cũng cọc cằn khó chịu với nó này. Đôi khi cách truyền đạt tốt nhất sự quan tâm đơn giản là hành động, khi đó những lời hỏi han hời hợt đầu môi đều trở nên vô nghĩa.
Trung bình con người mất 66 ngày để tiếp nhận một hành vi mới để nó trở nên thân thuộc, ta gọi đó là thói quen. Và tôi bỗng hoảng hốt nhận ra: Hình như việc lắng nghe tiếng chân Tiến Thành bước vào đời mình mỗi ngày đã dần trở thành một thói quen khó bỏ.
Tiếng mưa chẳng còn trong, tiếng gió chẳng còn lặng, tiếng chim ríu rít nay bỗng lặng im, tôi mù mịt hít một hơi thật sâu, xung quanh ồn ào náo nhiệt là thế, nhưng trong lòng quạnh hiu trống vắng đến lạ. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trong tâm tôi biết, tôi đang nhớ nó, nhớ da diết.
"Dạo này mày sao vậy Hải?" Thằng Long vỗ lên mái đầu màu mint mà tôi mới nhuộm lại, trên tay cầm điếu vape mới toanh.
"Downmood tí thôi, dạo này chả có hứng làm nhạc." Tôi nhếch nhác đáp lại, vì sự thật là thế. Cả tuần nay đầu tôi cứ lơ lửng chỗ nào, chẳng tập trung được làm cái gì sất.
"Dạo này không thấy thằng kia đến," Giang chen miệng vào hỏi, vừa hỏi nó vừa cầm tay tôi lay lay, "Mày nhớ nó à?"
Chưa đợi tôi kịp từ chối, thằng Hoàng đã đẩy gọng kính chen miệng vào một câu. Và lời nó nói vẫn đi vào trọng tâm như mọi khi.
"Ngày nào cũng đến mà tự nhiên thôi, bảo không nhớ là nói xạo."
Tôi không trả lời lại, tạm thời coi lời thằng kia nói là đúng, lười biếng với tay giật điếu vape trên tay thằng Long, hít một hơi rồi thở phì phò.
"Ê cẩn thận nha, mày mà thích nó là chết đấy."
Khôi chen miệng vào nói. Tôi nhíu mày muốn bật lại, thích con trai là bệnh hay sao mà chết? Nhưng không muốn bạn bè bất hoà nên lại thôi.
"Cũng không chết được, hấp hối thôi. Là thằng Hải đánh nó hấp hối."
Tôi phi ngay cả cái hộp bút nhựa vào đầu Tuấn Huy, nó không tránh kịp bị đụng trúng ngay giữa mũi, kêu la í ới, nào là mất mặt đẹp trai hút gái rồi, nào là nó mà đỏ lên thì thể nào về cũng bị thằng nhóc Hoàng Long hàng xóm cười cho thối cả mặt.
"À Hải, chiều thứ bảy anh Tuấn tổ chức show từ thiện bên bệnh viện thành phố đấy, mày đi không?"
Tôi ậm ừ gật đầu, tôi với anh Tuấn cũng có thể được coi là quen thân từ trước (vì hồi còn là sinh viên anh thuê trọ ở gần nhà tôi, hai anh quen quen biết nhau qua mấy cypher underdog), cho nên anh đã liên lạc với tôi cùng thằng Giang, thằng Hoàng từ khi mới lập kế hoạch lên show. Cũng không phải gì khó khăn lắm, chỉ cần đến bệnh viện ôm đàn hát cho mấy đứa bé bệnh nặng phải điều trị nội trú và vận chuyển một số món hàng từ thiện vào tặng mà thôi, cho nên tôi gật đầu đồng ý ngay. Dù sao cũng là việc tốt, nên làm.
"Thế chiều nay mày đi một mình nhé? Tao bị dí rồi, không ra khỏi nhà được." Giang nói, mặt nó buồn thiu, trông chẳng khác nào con mèo con nhà tôi cả.
Hoàng Long chen mồm vào, "Cho chết. Nghỉ học bổ trợ lắm vào, ông thầy tiếng Anh gọi cho bà già rồi phải không?"
Giang gật đầu cái rụp, miệng nó lẩm bẩm chửi mấy câu, đập bàn cái rầm, "Chúng mày có thấy ai khổ như tao không? Crush cô dạy hoá nhưng lại bị thầy tiếng Anh để ý.."
Khôi cười như được mùa, mãi nó mới chỉnh cho thằng bạn mình, "Không phải để ý, rõ ràng là mày bị trù."
Giang bĩu môi, lần này nó chửi thành tiếng, "Mả cha thằng già khó tính. Đầu tóc thì bù xù mà tưởng như mình hay lắm."
Tôi dẹp mấy thằng nhóc kia sang một bên, hướng mặt lên hỏi Hoàng, "Ê thế sao mày không đi được?"
Mặt nó nói như chẳng phải chuyện của mình, "Chiều thứ bảy học Ielts, đi thi không được 8 chấm về mẹ cho nhịn ăn cơm."
"..." Cũng không trách nó được, vì Hoàng được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo. Cậu học không phải do bị bố mẹ ép buộc như tôi hay mấy đứa kia, mà là do đã có suy nghĩ trưởng thành, nhận thức được trách nhiệm với gia đình và bản thân thực ra thứ cần thiết hơn là chạy theo đam mê lúc này rất nhiều.
***
Chiều thứ bảy, một mình tôi bắt taxi đi đến bệnh viện thành phố. Thực ra tôi cũng được bố mẹ sắm cho con xe đàng hoàng đấy, nhưng lần tập đi ngã trẹo cột sống đã hằn sâu trong tiềm thức, đến nỗi giờ vẫn còn ám ảnh, cho nên tôi nhất quyết đi học thì đi bộ, còn muốn đi đây đi đó thì thuê xe cho người ta lái.
Cả tuần rầm rì mãi, mãi mới có một hôm khô ráo tạnh mưa, tôi ngước mắt lên khoảng trời trước cổng bệnh viện, hít vào thở ra một hơi thật sâu. Không khí mát làm dịu tâm can rối bời của tôi rất nhiều, thật ấy.
"Hải! Vào đây sắp đồ đi, đến rồi mà đứng ngẩn ra đấy làm gì?"
Tiếng anh Tuấn gọi tôi từ phía xa xa vang vọng, tôi gật đầu rồi vội vàng chạy vào trong sắp xếp cho buổi biểu diễn cùng mọi người.
Bệnh viện thành phố không phải là bệnh viện to nhất Hải Phòng, nhưng trong quan niệm của nhiều người thì nơi này là nơi có máy móc chữa trị tiên tiến nhất, cũng là nơi phục vụ dịch vụ y tế tốt nhất ở đây, mà giá cả lại còn bình dân, nghe đồn là có nhà mạnh thường quân có con bị bệnh đang được điều trị tại viện nên mạnh tay đầu tư ủng hộ, vì vậy bệnh nhân đa số là các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
"Hải hả? Đến sớm thế. Ra khoa tâm thần lấy hộ anh mấy cái ghế đỏ tí còn để loa, nếu có ai hỏi thì chú cứ nói do anh Thiện bảo."
Anh Tuấn ở bên cạnh bĩu môi, "Đã Thiện rồi còn Bảo."
Tôi bật cười khanh khách bởi câu đùa của anh Tuấn rồi gật đầu quay đi, trong đầu lẩm bẩm lời bài rap tí chuẩn bị lên biểu diễn.
Khoa tâm thần mới được xây riêng biệt ở khu đất rộng đằng sau bệnh viện, xung quanh có trồng đầy hoa đủ màu đủ sắc. Khu nhà ba tầng sơn vôi trắng xoá, trên những lan can hành lang có những ụ đất lớn trồng hoa giấy, cây nào cây nấy đều xanh tốt bám trên viền lan can, có những hôm nở hoa hồng cả một khoảng trời trong vắt.
Tôi cũng chẳng nhìn ngắm nhiều mà đi thẳng vào bên trong luôn, nói một vài lời với y tá rồi theo chỉ dẫn của người ta bưng mấy cái ghế đỏ trở về.
Bụng tôi bỗng cồn cào đau nhói, đầu óc nhức mỏi, toàn thân giống như hoàn toàn mất hết sức lực mà dừng lại. Phía trước là người khiến tâm tình tôi rối mù mịt mấy ngày nay: Nguyễn Tiến Thành.
Nó xổm ở trước mấy cây hoa mộc trước thềm nhà, trên người mặc quần áo bệnh nhân xanh nhạt của bệnh viện, bênh cạnh có một người khác cũng mặc đồ bệnh nhân hai tay chống má, đôi mắt tròn xoe hướng về mấy bông hoa trắng muốt.
Cả hai không ai nói gì, chỉ ngồi nhìn mấy bông hoa trong im lặng. Mặc dù trong lòng có hàng ngàn cơn sóng không tên muốn tôi gọi nó, nhưng tôi không dám. Thôi nào, thậm chí hơn một tuần trước đây nó muốn làm bạn, tôi còn gạt phăng đi và xem đấy là chuyện nực cười nhất mình từng được nghe cơ mà. Cho nên bây giờ đây, tôi lấy tư cách gì để gọi nó? Thậm chí một người bạn cũng chẳng phải.
Tôi ôm chồng ghế đứng chôn chân ở đấy một lúc lâu, cho tới khi chuông điên thoại reo vang, có lẽ là anh Thiện thấy tôi đi biệt tăm nên gọi trở về.
Hình như nó cũng nhìn nghe thấy tiếng chuông, ngơ ngác ngước lên, và hai mắt chúng tôi chạm nhau.
Tim tôi lại bắt đầu run lên từng hồi, chính là cảm giác này, cảm giác được thư thả đắm mình trong một đêm có gió, có trăng và cả sao mà cơn mưa nặng hạt đã lấy đi của tôi trong suốt cả tuần qua.
Nó lập tức quay đi, đưa tay lên xoa đầu người bên cạnh, hướng đầu lên tỏ ý muốn trở về. Người kia hình như cũng hiểu ý Thành, cậu ta nở ra một nụ cười toả nắng, không phải là tôi nói quá đâu, vì sự thật là ngũ quan người ấy rất hoàn hảo, tất cả hoà quyện vào với nhau trơn tru, khi cười còn lộ ra cái răng sữa trông yêu cực kì.
Tôi bất giác nhớ lại khuôn mặt lúc nào cũng hằm hằm cáu gắt khó chịu của mình, có chút chạnh lòng quay đi, tay cầm điện thoại ấn nút trả lời.
"Alo em đây? Tại có việc tí á. Đợi chút em kiêng ghế qua liền. Dạ? Tới giờ diễn rồi hả anh? Vâng vâng em về đây ạ."
Trước khi chạy đi tôi quay lại sân góc đầy hoa, nhưng nó và ai kia đã đi mất, dò mắt một lượt mới thấy cả hai đang bậc thềm bước vào bên trong. Tôi thấy mái tóc ngắn của nó bay bay trong gió, tôi thấy bông băng dán trên cổ tay nó, nơi đoạn mạch máu hay cắm kim chuyền nước, tôi còn thấy ánh mắt mơ hồ của nó, lơ đãng nhìn về phía.. này.
Ước gì mình có thể chụp khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, cái lúc Thành nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm của nó vẫn vậy, đẹp và làm người ta chìm đắm bên trong, tôi thầm nghĩ, khi mà thính giác nhạy cảm mất đi cả tuần nay bắt đầu trở lại. Tôi nghe thấy tiếng chim hót trong veo, nghe thấy tiếng gió xào xạc, nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của mấy chị y tá đằng xa, và hơn hết, tôi nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Hết phần 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip