5, Những điều nhỏ nhất (2)
Mấy ngày trở lại đây tâm trạng tôi rất tốt, rất rất tốt. Quan hệ tay ba của tôi - Hạnh My - và nó được thành lập. Nói là quan hệ tay ba có hơi kì cục kẹo một tí, thôi gọi là nhóm chơi ba người tạm vậy.
Thành giống như kiểu.. Nó đang ngại.
Vì sao tôi biết à? Hơ hơ cái gì tôi chả biết, đến con ruồi bay qua tôi còn biết con nào cái, con nào đực, con nào bê đê cơ mà. Thì thế đấy. Lần nào muốn tới gặp tôi là nó đều dẫn theo Hạnh My, mặt thì cúi gằm, thỉnh thoảng liếc lên nhìn trộm tôi vài cái.
Tôi cũng lười nói, kệ nó muốn làm gì thì làm, nhưng vấn đề là nó chẳng làm cái mẹ gì sất.
...
Bỏ qua đi, tôi cũng không để ý lắm đâu, như vậy cũng được.
***
Thành không đưa đồ ăn sáng cho tôi mỗi ngày nữa, giờ nó dẫn tôi với Hạnh My đi ăn sáng chung luôn. Mấy buổi đầu tôi còn ngại chun chút, nhưng quen dần rồi thì còn có phần mong chờ.
Ngày nào cũng thế, tôi sẽ đứng chờ ở cửa lớp mình, lắng nghe âm thanh xung quanh. Mọi thứ bỗng đẹp đẽ lạ thường, kể như, tiếng gió luồn qua kẽ lá phượng vi vu thổi qua tim tôi mát rười rượi, tiếng xe cộ đi lại ngoài kia bồn chồn vội vã, hay là tiếng bước chân của nó bước đến gần đây rất nhẹ.
Mười hai bước.
Lần nào tôi đếm cũng vậy, mất mười hai bước để Thành ghé đến đời tôi và nó không ngại điều này chút nào. Đã có những lúc tôi cảm thấy biết ơn biết bao, vì trong mối quan hệ không đầu không đuôi này, sau bao nhiêu chuyện nó gặp phải vì tôi, nó vẫn chủ động đến đây. Mặc dù không nói nhưng từ những nhiều nhỏ nhất, tôi tìm thấy ở nó bình yên.
"Hôm nay ăn gì thế?", tôi cất giọng hỏi trong lúc nó tới gần, tròn mười hai bước, đôi giày thể thao dừng lại trước mắt tôi, rất thật.
Thành không trả lời, vẫn luôn là như vậy, nó lắc đầu hình như cũng không biết.
"Anh muốn ăn phở bò. Dạo này thèm quá trời."
Nó gật đầu đồng ý rồi kéo tay tôi đi, lớp áo đồng phục mỏng dính chẳng thể ngăn nổi nguồn nhiệt khổng lồ từ tay nó truyền vào, ấm ơi là ấm á.
Sao tôi lại có cảm giác như mình là đứa trẻ lên ba nũng nịu đòi hỏi còn nó là anh lớn cưng chiều thế nhể..
Thành nắm tay tôi tới cửa căng tin đã buông ra rồi, tôi không để ý lắm cho tới lúc tay mình bị gió lùa vào lạnh buốt, ủa đang yên đang lành buông ra làm cái gì không biết..
Hạnh My đã ngồi sẵn bên trong chờ rồi, nhỏ thấy chúng tôi vừa bước vào liền cười tươi rói vẫy vẫy tay, tôi bèn bỏ lại nó đằng sau chạy thật nhanh tới chỗ con bé.
"Hai người sao ngày nào cũng chậm chạp thế? Nếu không phải đều là con trai chắc người ta tưởng yêu nhau nên tranh thủ thời gian hú hí đó."
Thành lườm Hạnh My, búng nhẹ lên trán nhỏ rồi kéo ghế cho tôi ngồi vào trong. Nhỏ xoa trán khóc lóc hướng về phía tôi ăn vạ, tôi liền cấu một phát rõ mạnh vào tay Thành, nhăn mày với nó. Nó nhìn tôi rồi lại nhìn nhỏ, thở dài một hơi rồi cầm cái menu lên định chọn đồ.
"Đợi hai người lâu quá nên em chọn trước rồi á. Ba tô phở gà. Trời lạnh ăn phở nóng ngon xỉu."
Tôi gật gật đầu rồi lấy điện thoại ra nghịch, Thành ngồi đợi một lúc rồi tiến về phía quầy lấy đồ ăn.
Nói thật là tôi có tí không vui. Ầy, tại sao hai thằng con trai không thể nói chuyện yêu đương như trai gái thông thường? Kiểu như cái lối tư tưởng cổ lỗ sĩ này nó đã in hằn vào tiềm thức của mọi người rồi, rất khó để thay đổi, mà điều quan trọng là những người có tư tưởng kiểu này có đồng ý thay đổi hay không, đấy mới là vấn đề khó nhất. Đến tôi trước đây còn coi khinh những người đồng tính mà, nói chi Hạnh My hay bất cứ học sinh nào ở cái trường này. Thế mới thấy được rằng nếu không đặt mình vào hoàn cảnh hay câu chuyện của người ta, sẽ chẳng bao giờ hiểu được con người và lựa chọn của họ, mà bây giờ thì ai cũng sống nhanh sống vội cả, có mấy khi dừng lại soi xét hay nhìn nhận cho đúng về những người đồng tính?
Đến khi tâm tình của tôi đặt trọn vào một người con trai xa lạ, tôi mới phát hiện ra lâu nay mình thiển cận quá. Thiển cận từ lối suy nghĩ tới cách đối nhân xử thế. Có thể tôi chẳng tốt bụng tới nỗi mong cho ai cũng được hạnh phúc kể cả những người làm việc xấu, nhưng nói thật là hiện tại tôi chẳng muốn bất kì ai phải chịu những điều tệ hại như cái cách thằng Thành ngày xưa chịu vì tôi cả.
Còn về cách Hạnh My nhìn nhận vấn đề.. thì thôi, chắc bao giờ tôi và Thành thành đôi, ờm, nếu có, sẽ chỉnh lại sau.
Nó quay lại cùng khay phở bốc khói nghi ngút. Thành bưng một bát về phía tôi đầu tiên, và tôi nhận ra bát phở của mình là phở bò như ban nãy tôi mong muốn chứ không phải phở gà như nhỏ đã yêu cầu.
"Ơ Thành, tôi gọi phở gà cơ mà, tô của anh Hải lộn rồi nè!"
Tôi không ý kiến, phở dâng tận miệng rồi không ăn thì là đồ ngu, vừa so đũa vừa tủm tỉm cười. Nó cũng không giải thích gì nhiều, xoa xoa đầu nhỏ rồi ngồi xuống cạnh tôi đánh chén, mặc kệ con bé nhắc đi nhắc lại vụ nhầm đồ ăn rồi.
"My ơi đừng cáu. Anh bảo Thành lấy cho anh bát phở bò á. Không phải Thành lấy lộn đâu."
Nhỏ vẫn lườm nó, trả lời, "Anh lại còn bênh! Em làm bạn nó chục năm rồi á, có bao giờ nó nhớ mấy cái này đâu, hồi trước đi cắm trại, đã giục lên xuống là mang hai cái chăn cho em mượn một cái mà bỏ ngoài tai, mấy lần rồi chứ chả phải một."
Thằng Thành sinh ngượng, nó đấm nhẹ vào mu bàn tay Hạnh My, lườm nguýt như muốn gửi thông điệp "muốn ăn hay muốn chết", hại con bé sợ im bặt.
Ơ kìa..
Thôi được rồi, tôi đã đánh giá sai nó rồi, tôi xin lỗi. Từ nay đành xếp Thành vào danh sách trọng sắc khinh bạn vậy..
Nói thật là tôi không ngậm nổi miệng, nằm lăn ra bàn cười bò, còn trong lòng thì ấm áp dễ sợ. Thì, thằng Thành nhìn thế mà nó đặt tôi trong mắt tợn, tôi nói gì đều ghi nhớ trong lòng, điều mà bạn thân nó còn chưa chắc có được. Hầy, hoá ra cái đầu của nó cũng không phải chỉ để làm toán, thôi, nếu hồi trước Phạm Hoàng Hải này mà có nguyền rủa gì Nguyễn Tiến Thành với Chúa thì cho con xin phép rút lại nhá, con bị nghiệp quật rồi..
"À anh Hải, anh Hải.. Khụ.."
Tôi phì cười còn Thành nhăn mày, nó đưa cho cái My tờ giấy ăn rồi lấy điện thoại ra gõ gõ, lát sau đưa ra trước mặt nhỏ, "Con gái con đứa, duyên dễ sợ."
Hạnh My đen mặt lườm lườm nó, còn nó vênh mặt lên kiểu đang thách đố. Tôi khụ một cái, xen vào giữa, "Anh có chạy đi mất đâu mà. Nhai nuốt xong rồi nói gì thì nói."
"À tính bảo anh sắp tới ngày kỉ niệm thành lập Đoàn thôi à, nghe nói buổi sáng làm phần lễ còn buổi chiều trường cho học sinh mình tổ chức phần hội để chơi với nhau á."
Tôi có nghe thằng Hoàng nói qua, thôi tôi già rồi cho xin khiếu, gì chứ mấy vụ văn nghệ trên trường tôi chẳng ham hố gì, hai năm mười, mười một đều đã diễn rồi. "Ừa, năm ngoái anh có lên nhảy nhót nhưng mà năm nay kệ cho hội thằng Long, muốn làm gì thì làm."
"Ơ buồn thế.. Năm ngoái em mới vào trường nhìn anh nhảy thích ơi là thích."
"Thì năm nay anh già rồi không nhảy nhót được nữa, nhưng mà lũ giặc giời lớp anh vẫn nhảy thôi, cứ yên tâm."
Trông mặt con bé ỉu xìu trông cưng khủng khiếp, tôi bèn đưa tay véo nhẹ một bên má nhỏ, nhưng ngay sau đó liền thu tay về bởi bị ai đó lườm cháy cả mặt..
"Kể anh Hải nghe nè. Hồi trước tại coi anh nhảy đẹp quá nên em cũng muốn học nhảy á, thế là rủ Thành học cùng. Mà học được có hai buổi thôi, tại nó nhảy kiểu gì mà ngã gãy cả chân."
"...", Thành câm nín.
"... Khụ."
Tôi ho khan, hoá ra là đã ngắm tôi từ năm ngoái rồi cơ à.. Được lắm, khá khen cho nó..
"Mà năm nay em với Thành định diễn văn nghệ đó anh."
Tôi nhìn nhỏ, rồi quay sang nhìn thằng nhóc vừa ăn xong đã lôi đề toán ra làm bên cạnh mình, "Em với Thành á?"
Hạnh My gật đầu một cái chắc nịch, đã thế còn với tay chạm lên mấy chỏm tóc của nó nữa cơ.
"Có chắc là Thành làm được không? Ý anh là, thằng bé bị..", tôi ngừng lại một chút, cố tìm từ thích hợp để nói về bệnh tình của nó, ".. như thế, diễn trước cả sân trường đông nghịt người, có ổn không?"
Hạnh My gãi đầu, mãi mới nói, "Chính nó nảy ra ý này mà anh, em chỉ tham gia cùng thôi. Với cả hôm ấy em lên hát, nó đệm đàn thôi à, không có gì to tát đâu."
Mong là thế..
Tôi cũng bắt chước Hạnh My, luồn năm ngón tay vào mái tóc xơ các của người ngồi cạnh mình xoa xoa, cảm giác tóc nó cọ vào da tay tôi ngưa ngứa, cọ cả vào những nhịp đập không đều của trái tim tôi nữa.
"Với cả hôm đó có món quà bất ngờ ở cuối tiết mục dành cho anh nha anh Hải, anh nhất định phải xem hết đó!"
Tôi gật gật, trong đầu bắt đầu vận động suy nghĩ, quà thế nhỉ?
Không lẽ, Thành định tỏ tình với tôi trước toàn trường à?
Ui chao, sao chưa gì đã thấy đau đầu vậy nè..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip