7, Lesson Zero (1)
Note: 12BTMT dự định chỉ có 10 chap thôi. Đã đi được với nhau tới chap 7 rồi mà nội dung ứ đọng còn nhiều quá nên chap này mình dồn (rất) nhiều thứ vào. Nó dài và rời rạc hơn hẳn. Cho nên sau khi suy nghĩ thì mình đành tách 1 phần nhỏ ra đăng trước, phần này êm êm, biến (không căng lắm) sẽ ở Lesson Zero (2) nhé hehe. Mình cũng sẽ giải thích cái tên Lesson Zero ở phần sau. Enjoy it!
***
Sau cái hôm cùng đi chợ hoa kia, tôi với Thành thân hơn hẳn. Ý tôi là cả ba đứa. Chúng tôi thực sự trở thành nhóm chơi ba, gần như đi đâu cũng có nhau.
Dần dần, tôi học được cách kiên nhẫn hơn trong mọi chuyện. Có chút lạ kì khi tôi - một người đã trải qua quá đỗi mối tình chóng vánh thấy điều này thật mới mẻ. Trường lớp dạy tôi nhiều thứ, có những bài học giúp tôi tiếp thu thêm kiến thức, có những bài học thì không. Nhưng việc tiếp nhận rung cảm dồn dập trong những khoảnh khắc chỉ bằng ánh mắt của một người chẳng thuộc giáo trình nào trong tất cả các môn học trên trường. Tôi gãi đầu vì mình lại suy nghĩ linh tinh, đó là cách nền giáo dục vận hành bấy lâu nay, một điều hiển nhiên. Chúng tôi bắt buộc học nguyên hàm, tích phân, cốt lấy điểm số không đủ để đánh giá cả con người nhưng lại được sử dụng để đánh giá cả con người, chúng tôi phải viết những bài văn nghị luận, đầy đủ ý vị theo barem điểm chung để bản thân được nhận bản thân sâu sắc. Hay rất nhiều người, hoặc chỉ mình tôi, muốn được học cách làm sao để thương một người trọn vẹn chữ thương.
Nhưng trường học không phải một nơi như thế.
---
Teach you everything you want, but nothing you need
That everything's got a price, and nothing is free
They'll turn everything to nothing, to make you believe that everything is under control and there's nothing to see.
---
Tôi gắng gượng lắm mới có thể tự khám phá được sự thật khá rõ ràng: tôi đã đổ gục trước Thành rồi, đổ gục trước chân thật mộc mạc không nói được nên lời từ nó.
Tôi cũng biết từng nhịp đập mạnh mẽ trong tim hay làn gió mát thỉnh thoảng bay qua xoa dịu những cồn cào ngày cũ, tất cả chẳng phải vì Thành đối với tôi đặc biệt hơn người, mà là do tôi cảm thấy bản thân vẫn đang được ai kia trân trọng từ những cử chỉ hết thảy bình thường.
Hơn nữa, chúng tôi bắt được nhau trong khoảnh khắc. Hạnh My không biết, chẳng ai biết cả, đến cả bản thân tôi thỉnh thoảng còn chìm đắm đến nỗi khi trở về nhà ngây ngốc nhớ lại mới phát hiện ra có gì bất thường.
Bất thường theo cái lẽ rất bình thường, rất thân thuộc, tựa hồ đấy là điều đương nhiên.
Rằng mỗi buổi sáng trên đường tới căng tin, tay chúng tôi đan chặt. Thành chủ động nắm lấy những ngón tay thon gầy lạnh lẽo nơi tôi, vẻ mặt có chút bối rối ngượng ngùng. Tôi không cự tuyệt, vẻ mặt chẳng có gì khác thường. Nhưng có Chúa mới biết, lúc đó tim Phạm Hoàng Hải này đã đập nhanh như thế nào.
Rằng trong bữa ăn hay những buổi đi chơi, chúng tôi thường vô tình liếc về phía nhau, và thời gian như ngừng trôi. Tôi vẫn lạc trong đôi mắt đen thẳm của nó như mọi khi, nhưng lần này, tôi thấy cả bóng dáng ngây ngô của mình phản chiếu trong đáy mắt nó, trong veo.
Rằng tôi an toàn, cho dù không có nó đi bên cạnh. Thành luôn lùi lại phía sau, cho dù đó là hành lang chật chội, hay là sân trường rộng rãi thoáng đãng đủ cho cả ba có thể đi thành hàng ngang. Thỉnh thoảng tôi lén quay đầu lại nhìn nó, nó cũng đang đăm chiêu nhìn về phía này, mắt chúng tôi chạm nhau và thời gian tiếp tục đóng băng.
Tôi cũng đã hiểu nó hơn trước, thú thực tôi thích tìm hiểu, khám phá những khía cạnh khác nhau từ Thành hơn là vồ vập nghĩ về chuyện tình cảm mãi.
Nếu đã được đặt trong mắt, Thành không còn xa cách như xưa nữa. Ví thử, nó cứ xoa đầu Hạnh My mãi, thỉnh thoảng còn véo má. Nhưng cách nó làm nhẹ bẫng, rất tự nhiên, không khác những lần mười đầu ngón tay chúng tôi đan chặt là mấy, ngoại trừ việc những cử chỉ với tôi có chút ngại ngùng. Tôi thấy trong mắt Thành ánh lên ánh sáng mỗi khi được chạm vào người khác, giống như nó đang kiếm tìm hơi ấm, kiếm tìm tình yêu.
Thành cũng ao ước được yêu như bất kì ai khác, mà trùng hợp thay, tôi muốn một lần được yêu thương ai đó đúng nghĩa.
Chúng tôi không nói chuyện nhiều trên lớp (vì nó đâu có nói), nhưng nhắn tin thì nhiều vô số. Thành có vẻ thích nhắn tin, những tin nhắn nó gửi cho tôi lúc dài lúc ngắn, tôi gói ghém tất cả đặt trong tim.
---
1.
Có hôm nó nhắn tin hỏi tôi ngay-sau-khi-vừa-đi-ăn-sáng-về.
"Muốn ăn gì?"
Tôi mím chặt môi ngăn cố ngăn mình gửi đi hai chữ 'ăn em'.
"Mới đi ăn sáng xong mà."
"Ăn rồi thì không được ăn nữa à? >:("
"Ừ, ăn nữa thành heo, không ai yêu mất."
Thành trả lời, kèm icon đáng ghét vô cùng:
"Không ăn cũng có ai yêu đâu :|"
Hay lắm, tôi thầm rủa một tiếng, không phải không có ai yêu, mà là từ chối tất cả những người khác vì một đứa ngáo ngơ. Tôi gửi cho nó icon mặt-cười-nhưng-không-hề-có-ý-cười, kèm một tin nhắn:
"Không ăn là không ăn, em muốn ăn thêm gì tự đi kiếm mà ăn đi."
Vài phút sau, điện thoại tôi rung lên chuông tin nhắn.
"Ăn anh."
Phụt.
Tôi ngại ngùng lấy chiếc khăn mùi soa lau ngụm cà phê mình mới phun ra, trúng ngay quyển tiểu thuyết thằng Hoàng chỉ mới mua hôm trước trong ánh mắt sắc như dao của cậu..
Nguyễn Tiến Thành, em giết tôi rồi, monokill.
2.
Chúng tôi đến một quán trà sữa để học bài (có cả Hạnh My), cảm thấy có điều không ổn, tôi bắt buộc phải lấy điện thoại ra nhắn cho nó một tin.
"Nguyễn Tiến Thành!"
Nó trả lời ngay tức khắc:
"Ơi em nghe."
"Đừng nhìn anh nữa, học bài đi."
"Ừ. Biết rồi."
Sau đó tôi an tâm cúi đầu xuống làm bài tập toán. Sau khi làm xong 5 bài, tôi ngẩng đầu lên, vẫn thấy ánh mắt nó nhìn chăm chăm vào mình. Thở dài, nhắn cho Thành một tin nữa.
"Làm gì đấy?"
Đây là một câu hỏi tu từ, vì ai-cũng-biết-là-nó-đang-làm-gì mà.
"Học bài."
Bài của nó ở trên mặt tôi à? Tôi gõ phím reply ngay tức thì:
"Đã bảo đừng có nhìn nữa rồi mà!"
Nó nhíu mày, "Đã bảo là đang học bài rồi mà!"
Tôi: "..."
Tôi giơ cờ trắng đầu hàng, Tiến Thành thắng, nó học bài ngay trên mặt tôi chăm chú tới tận lúc về. Điều này làm mấy lần Thành rủ học chung sau đấy không lần nào tôi không hoang mang giữa khái niệm học bài và học bài của nó..
3.
Có một ngày, nó chụp ảnh mặt trăng gửi cho tôi giữa đêm. Lúc đó tôi đang mắt nhắm mắt mở chuẩn bị đi ngủ, lười biếng nhắn lại.
"Chỗ anh cũng có trăng. Trăng tròn và sáng lắm. Em không phải khoe đâu. Đi ngủ đi."
Thành:
"Xin được giới thiệu, anh em sinh đôi của Phạm Hoàng Hải."
Tôi ôm gối trả lời:
"Ừ. Anh biết anh cũng tròn và sáng lắm. Đi ngủ đi."
Tôi mơ màng một lúc mới có chuông báo tin nhắn:
"Thực ra anh cũng không tròn tới thế."
?
Tôi bỗng nhiên nghĩ đến cái mông xẹp lép của mình, tức xì khói ném điện thoại sang một bên.
5 phút sau, nó nhắn thêm:
"Ý em là mặt anh đấy. Ăn nhiều nữa vào."
Chữa cháy khá tốt, nhưng lúc đấy tôi đã ngủ rồi. Trong mơ, tôi thấy mặt trăng xẹp lép.
5.
Khi đang ở trong lớp bổ trợ buổi chiều, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh không rõ người gửi.
"Nguyễn Tiến Thành bị bắt cóc rồi. Muốn cứu thì tối nay bảy giờ đến rạp CGV gần trường một mình. Tuyệt đối không được nói cho ai cả."
Muốn mời đi chơi chỉ cần hỏi tối nay anh rảnh không, em muốn đi xem phim thôi mà..
Tôi gục đầu xuống bàn cười chảy cả nước mắt. Đến nỗi Hoàng ngồi cạnh còn nhướng mày lôi điện thoại tra Google các dấu hiệu của bệnh thần kinh.
Một lát sau, Thành nhắn thêm:
"Nhớ mang theo thẻ học sinh, được giảm giá một nửa."
Tôi nhắn lại:
"Bắt cóc thời nay còn có chương trình giảm giá sao?"
Sau đó không có ai trả lời nữa.
6.
Thằng Hoàng nghi ngờ tôi có dấu hiệu tâm thần phân liệt nhưng cậu mới là người trực tiếp phát điên. Hoàng mang gậy gộc, đủ mọi loại dao kiếm, thậm chí cả chích điện đến nhà tôi. Nếu tôi không cản, suýt chút nữa một quả pháo được đặt trên web cấm đã được ship tới rồi. Tôi đã cố trấn an Hoàng rằng đó chỉ là một buổi đi chơi bình thường, cả hai đi xem phim và ngồi đực mặt ra trong hai tiếng. Nhưng nó gào ầm lên như kiểu sắp có đánh bom khủng bố:
"Ai mà tin được. Mấy thằng con trai bây giờ máu dồn xuống vòi nhanh hơn là lên não đấy."
Tôi: "..."
Cuối cùng sau nửa ngày kì kèo, Hoàng chấp nhận cho tôi bỏ hết đống vũ khí chết người ấy ở nhà, nhưng vẫn phải thủ một gói bột ớt trong người tránh trường hợp trăng tròn Thành từ người hoá sói.
Nhưng tiếc cho cậu, tối chúng tôi hẹn nhau đi xem phim trời nhiều mây, đen kịt. Không trăng cũng không sao. Tôi đành đổ lỗi việc Thành ngồi im thin thít, từ đầu đến cuối không ho he câu nào hay nhìn thẳng vào mắt tôi một lần là do khoảng trời âm u ấy.
Thỉnh thoảng tay chúng tôi va vào nhau trong hộp bỏng ngô loại lớn. Tay nó vẫn nóng, nhưng lần này ướt đẫm mồ hôi.
***
Ngày kỉ niệm thành lập Đoàn tới gần. Mà càng tới gần thì tôi càng rảnh rỗi (và cô đơn). Hội nhóm mấy thằng trong lớp say mê tập nhảy mấy bài nhạc sôi động, còn Thành với Hạnh My, hai đứa nó cứ hú hí hú hí nhau riêng để tập hát.
Tôi không quan tâm lắm. Trên bàn ăn sáng Thành chuyển sang ngồi cạnh Hạnh My, hai đứa nhỏ đều hướng ánh nhìn vào Macbook rồi thì thầm to nhỏ, còn tôi mở quyển sổ quen thuộc ra bắt đầu viết nhạc.
Hạnh My thì thầm:
"Nào, bài này ổn áp quá trời! Chỉ cần cậu tự tin lên thôi."
"..."
"Mình biết đây là lần đầu cậu diễn trước đám đông, nhưng mà cậu có ý với người ta còn gì.."
"..."
"Chỉ cần cậu không ngất ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn.."
"..."
"Ơ đừng véo má mình, mình nói thật.. Thành đánh đàn trông ngầu lắm á. Thể nào cũng &#?@)/^%;..."
Mặc dù hai đứa nhỏ đã thì thầm hết cỡ, mặc dù bây giờ căng tin đang ồn ào nhưng tôi vẫn nghe lúc được lúc không vài từ.
Tôi biết mình đang mong chờ điều gì đến. Cũng biết rằng đã đến lúc rồi, đến lúc chúng tôi thành thật với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip