7
Năm Yoongi 17 tuổi cả hoàng cung ai cũng biết anh và công chúa Bách Tế là một cặp trời sinh. Hai người như một cặp trời sinh khiến ai nhìn vào cũng chỉ xuýt xoa.
Nhưng mối tình đẹp đẽ ấy không kéo dài được bao lâu thì SoHae đã rời bỏ anh lấy người mà cô ta cho là hơn anh gấp vạn lần về địa vị và gia thế. Khi thành thân với hắn cô có thể một bước lên mây, hay có thể nói là cô sẽ gọi Yoongi một tiếng nhi tử. Nhưng dã tâm của ả chưa thực hiện thì Yoongi đã vô tình biết được.
"SoHae, muội điên rồi sao? Tại sao muội lại đồng ý thành thân với Phụ thân của huynh?"
"Có điên mới không đồng ý, vậy là từ lúc đầu huynh đã nghĩ muội chung thủy như vậy sao?"
"Ý muội...là sao?"
"Muội chưa thấy ai ngốc như huynh. Lúc đầu muội cố tình đeo bám huynh để có thể mượn danh nghĩa của huynh tiếp cận lão già của huynh thôi. Huynh nghĩ thử xem giữa thân phận công chúa và hoàng hậu muội sẽ chọn cái nào?"
"Muội đến với huynh chỉ vì muốn tiếp cận Phụ thân của huynh thôi phải không? Và tất cả là chỉ vì cái thân phận hoàng hậu mà muội nói hay sao? Muội không cảm nhận được tình cảm của huynh đối với muội sao?"
Mày kiếm nhíu lại, thứ ánh sáng hạnh phúc trong đôi mắt anh dần tắt, chỉ còn một màu đen của tuyệt vọng, hai tay anh run run đặt lên vai cô.
"Ha! Cái tình cảm gì đó ăn được chắc? Muội muốn nhiều hơn cái danh hiệu công chúa này nè!" SoHae hất tay anh, cô giơ ngón trỏ chỉ vào ngực trái mình.
"Nếu vậy...khi thành thân với Phụ thân của huynh muội sẽ hạnh phúc chứ?" Đôi mắt anh hiện rõ nỗi đau đớn mà đỏ hoe, giọng cũng nghẹn đi.
"Huynh nghĩ ta ham lão già ấy à? Yên tâm ông ta gần đất xa trời rồi muội sẽ dụ dỗ lão trao ngôi vị hoàng hậu cho muội đợi lão chết tất nhiên muội là người thâu tóm cả hoàng cung này chả nhẽ lại không hạnh phúc?"
"Phải! Ngươi sẽ rất hạnh phúc!"
"Phụ...phụ thân..."
"Cái gì?" SoHae trợn mắt quay lại.
"Thì ra ngươi muốn thành thân với ta chỉ để dòm ngó ngôi vị này sao?"
"Phụ thân đã nghe hết rồi sao?"
"Nếu ta không vô tình đi ngang đây thì ta đã không biết bộ mặt thật của ả!"
"Hoàng thượng! Người hãy nghe thần giải thích mọi chuyện không như người nghĩ đâu!" SoHae quỳ xuống nắm vạt áo của Bang ShiHyuk.
"Ta không muốn nghe ngươi giải thích! Đúng là tội tày trời! Không biết phụ thân của ngươi sẽ nghĩ như thế nào nếu cô công chúa bé bỏng của ông ta phải bỏ mạng lại đây?"
Câu nói của ông khiến cả Yoongi và So Hae ngẩn ra.
"Phụ thân/hoàng thượng"
"Yoongi, cứu muội với..." SoHae quay sang Yoongi cầu khẩn.
"Ở đây hết chuyện của con rồi, về phủ của con đi"
"Nhưng phụ thân...người hãy tha mạng cho SoHae..."
"Tha cho ả? Để ta hãm hại ta và con hay các hoàng tử khác hay sao?"
"Nhi thần..." Anh ấp úng.
"Nghe lời ta, về phủ đi. Hãy quên ả đàn bà này, ả không đáng để con thương hại"
ShiHyuk tuy nhẹ giọng khuyên nhưng đã có những tên thị vệ đứng chờ sẵn nếu anh cố tình chống đối, anh nhìn SoHae lẫn phụ thân rồi thở dài mà quay lưng bước đi.
"Yoongi! Đừng bỏ muội" SoHae tuyệt vọng nhìn bóng lưng anh xa dần rồi biến mất.
"Hoàng thượng ly rượu độc người bảo thần chuẩn bị" Tên công công đi vào với ly rượu độc trên tay.
"Cho ả uống..."
"Vâng! Hoàng thượng..." Tên công công tiến lại gần SoHae.
"Không...không được...ngươi biến đi cho ta" SoHae hoảng loạn lấy tay bụm miệng, chân đạp loạn xạ.
"Yên tâm cô sẽ ra đi rất nhẹ nhàng" Tên công công đảo mắt ra lệnh cho 2 tên thị vệ giữ cô lại.
"Không...ta không..." Ly rượu độc trôi thẳng xuống cổ họng SoHae. Tiếng thét của ả vang vọng khiến người khác nghe thấy mà khiếp sợ.
Từ hôm SoHae chết hoàng thượng ra lệnh tất cả mọi người trong cung cấm nhắc lại chuyện đó, nhất là trước mặt Nhị hoàng tử nên sự việc im hơi lặng tiếng hơn một năm rồi dần đi vào quên lãng. Nhưng riêng anh, nó là một vết sẹo dài trong tim khó có thể mờ nhạt...
Từ đó anh không còn tình cảm với nữ nhân nào khác vì anh sợ...họ gieo hy vọng cho anh rồi lại dập tắt nó để cho anh một nỗi đau không ai thấu...
2 năm sau
"Nhị đệ"
"Hoàng huynh có chuyện gì sao?"
"À thì huynh đã thành thân với BeokHae, muội ấy có muội muội hay trò chuyện với chúng ta ấy"
"Huynh nói ChaeHeung phải không?"
"Đúng vậy"
Yoongi dường như hiểu được dụng ý của anh, liền phản bác "Đệ không thích cô ta"
"ChaeHeung là một cô nương tốt sao đệ không thử mở lòng với muội ấy?"
SeokJin là thế tử nên chuyện thành thân hiển nhiên là đặt lên đầu tiên, người ngoài cuộc không nhìn cũng biết vị hoàng tử tiếp theo nên thành thân là ai. Hoàng thượng vì lo việc này nên gấp rút tìm ý trung nhân cho anh, đến bây giờ đã không biết bao nhiêu người không hợp mắt xanh của anh. Chỉ sợ rằng nếu anh không đồng ý thì cuộc gặp gỡ tiếp theo chắc chắn là anh muốn từ chối cũng không được.
ChaeHeung anh cũng từng gặp qua, nếu bảo anh phải thành thân với một người xa lạ thì thà anh thành thân với cô ta còn hơn. Cùng lắm thì đồng ý tìm hiểu ở đây là anh kéo dài thời gian tự do của bản thân một chút.
"Được rồi! Đệ sẽ tìm hiểu cô ta nhưng đệ có việc cần phải xuất cung đến năm sau mới về được"
"À không sao, huynh có hỏi Phụ thân về hôn ước giữa đệ và ChaeHeung rồi. Năm sau đệ về là có thể thành thân"
"Huynh nói cái gì? Không phải đệ chỉ đồng ý tìm hiểu cô ta thôi hay sao?"
"Ta lỡ xin phụ thân ban hôn rồi và phụ thân cũng chấp nhận nên chỉ đợi đệ hồi cung thôi" Jin bụm miệng vờ như "lỡ mồm" thật.
"Aisss...hoàng huynh thật là"
Anh xuất cung cũng là lúc ChaeHeung bị tai nạn hôn mê trên giường cả tháng, đến trí nhớ cũng mất đi làm Jin lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì Yoongi sắp trở về mà cô chưa tỉnh lại.
Phủ Nhị hoàng tử, bọn nô tỳ làm xong tất cả công việc liền tụm lại một chỗ ngồi buôn dưa lê.
"Cô có thấy vị tiểu thư mấy hôm trước đến đây không?"
"Có chứ! Lúc đó ta ra đón Nhị hoàng tử nên thấy rõ nhất"
"Vậy cô có biết vì sao Nhị hoàng tử dẫn tiểu thư ấy đến đây không? Mà tiểu thư ấy là ai vậy?" Cả đám nô tỳ tò mò hỏi tới tấp.
"Ta cũng không biết nữa mà nghe Nhị hoàng tử nói tiểu thư ấy là vương phi của người..."
"Ohhhhhh" Cả đám la lớn.
"Suỵt... Nhị hoàng tử mà nghe là chết cả lũ" Một người giơ tay ra hiệu im lặng rồi ngó xung quanh, dám chắc không còn ai nữa mới tiếp tục.
"Mà ta nghe nói Nhị hoàng tử rất ghét nữ nhân cơ mà! Tại sao lần này người hồi cung lại chấp nhận thành thân nhỉ? Hay là vị tiểu thư ấy đã cảm hóa được Nhị hoàng tử?" Câu hỏi của cô làm cả nhóm chỉ biết lắc đầu.
"Các ngươi ở đây không có chuyện gì làm à?"
Cả đám nô tỳ mãi nói chuyện không để ý Yoongi đã đứng ở sau lưng từ lúc nào.
"Nhị hoàng tử nô tỳ biết tội" Cả đám cúi người run rẩy.
"Lần sau đừng để ta nghe thấy những chuyện như thế này, nếu không cái đầu của các ngươi ta không đảm bảo" Anh nói rồi quay lưng bỏ đi.
Cảm hóa? Nực cười. Anh chấp nhận cô chỉ vì Jin huynh và phụ thân tác hợp anh có muốn chối bỏ mối tình này cũng không được.
Anh dự tính khi thành thân với cô xong sẽ diện một cái cớ nào đó rồi từ hôn nhưng anh cảm giác khi cô mất trí nhớ con người cô đã thay đổi hoàn toàn...
ChaeHeung của 2 năm trước là một tiểu thư dịu dàng, công dung ngôn hạnh... Anh chính là ghét những loại nữ nhân đó, lúc đầu ra vẻ một vị tiểu thư đài cát nhưng thâm tâm như có hàng trăm con rắn độc thay nhau gặm nhắm trái tim anh.
Anh hận tất cả nữ nhân trên đời này, vì vật chất mà xem rẻ tình yêu, chắc chắn cô cũng giống những ả đàn bà đó. Anh muốn xem thử cô sẽ dùng những thủ đoạn gì để hành hạ anh như SoHae lúc trước.
Anh không tin tình yêu chân thành là có thật. Anh hận nữ nhân đâm ra anh cũng rất hận cô. Nhưng anh cảm thấy nữ nhân này rất thú vị... cô ương ngạnh chẳng xem ai ra gì kể cả anh. Ngoài mẫu thân của anh ra thì không có bất cứ một nữ nhân nào dám chống đối lại anh. Cô cứng đầu, nhưng anh sẽ dần khuất phục được cô như con mèo nhỏ khuất phục trước chủ nhân.
Trước khi từ hôn, anh sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả của việc chống đối lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip