Tạm biệt người em yêu nhất trên đời
Nữa năm sau khi biết được Nguyễn Vũ Thanh cũng thích mình, Diệp Tiêu còn phát hiện ra một chuyện . Cô bị ung thư máu rồi. Còn là giai đoạn cuối
Hóa ra những lần chảy máu mũi khi đi làm thì lý do đã không còn là vị thức khuya nên chảy máu như cô từng nói với Nguyễn Vũ Thanh nữa.
Biết chuyện cô đề nghị ly hôn với Trình Dĩ Hàng, cô không muốn khi mình chết anh ấy mang tiếng góa vợ
Cô chuyển đến bệnh viện , ban đầu chỉ là điều trị bằng thuốc , nhưng khi bệnh tình mỗi lúc một nặng cô phải hóa trị . Khi biết tin ba mẹ cô đã bày từ quê đến trong đêm để chăm sóc cô .
Cô nói với mẹ mình rằng cô không muốn hóa trị, không muốn rụng tóc, chỉ muốn ch.ết thật sinh đẹp.
Một mình cô chống chọi với căn bệnh đó suốt một năm. Trong thời gian đó Cố Gia Nam và những người bạn cấp 3 . Gọi đến hỏi thăm cô vẫn luôn trả lời là mình ổn , nhưng từ chối tất cả các lời hẹn gặp của họ , bảo là mình bận . Họ nói " Thấy chưa cậu chỉ chăm chăm vào công việc và chồng đều không cần bọn tôi nữa rồi, cậu bận ở bên chồng cậu à", ừ đúng rồi cô bận nhưng không vì công việc cũng không vì ở bên ai cả cô còn bận chữa bệnh.
Sinh nhật năm 31 tuổi của cô tổ chức trong bệnh viện, cô nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người, Cố Gia Nam bệnh kia đầu dây nói "Dạo này mình bận quá không kịp đến tổ chức sinh nhật cho cậu, mình nói nọi người rồi khi rảnh sẽ dẫn cậu đi chơi", cô nhẹ nhàng đáp " Ừ chờ cậu tới đón"
Nhưng không ai rành cho dù có rảnh rỗi đến mấy thì cũng không thể đi chơi được nữa. Lúc thổi nến mẹ nói "Con mau ước đi" Cô nhắm mắt suy nghĩ thật lâu cô không ước cho bản thân hết bệnh vì cô biết bệnh của mình có thuốc tiên chữa cũng không được, ba mẹ đã có Trình Dĩ Hàng lo,
Muốn chúc cho một người đang ở rất xa "Mong cậu một đời anh bình, hạnh phúc ấm no"ước xong cô thổi nến nhưng thổi mãi thổi mãi cũng chẳng tắt, cô lấy hơi thổi lại lần nữa, nhưng lần này thứ phun ra không phải hơi mà là máu. Mọi người hoảng hốt nháo nhào cả lên, Trình Dĩ Hàng nhanh nhẹn gọi bác sĩ. Mẹ cô đứng ở ngoài nhìn qua tấm kính chắn, cô gái sắc mặt trắng bệch, ốm đến chỉ còn da bọc xương, trên người cắm đủ loại thiết bị, khóc không thành tiếng . Trình Dĩ Hàng cầm điện thoại của cô trống ở một gốc, bấm vào dãy số được cô ghim trên cùng, chuông reo người ở đầu dây bên kia gần như trả lời ngay lập tức
-"Cậu tìm tôi có việc gì không" giống nói khàn khàn của Nguyễn Vũ Thanh Vân lên
-"Cậu về đi cô ấy sắp không trụ nổi nữa rồi "
-"Cậu có ý gì "
-"Ung thư máu giai đoạn cuối "
Nguyễn Vũ Thanh không nói gì lập tức cúp máy.
Trình Dĩ Hàng nhìn về phía phòng bệnh của Diệp Tiêu "Đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em rồi"
Hôm sau cuối cùng Diệp Tiêu cũng tỉnh cô gọi Trình Dĩ Hàng vào nói chuyện.
-"Anh à, nếu em chết thay em chăm sóc cho ba mẹ của em được chứ"
-"Được" Trình Dĩ Hàng đáp.
-"Em xin lỗi , đến lúc chết vẫn làm phiền anh như vậy"
-" Em không có lỗi, nên đừng nói xin lỗi"
-"Anh giúp em làm hai việc được không"
-"Việc gì"
-"Ở ngăn thứ ba trong bàn làm việc của em có vài bức tranh em vẽ tặng mọi người, anh giúp em tặng chúng nhé "
-"Được, vậy còn điều cuối cùng "
-"Em muốn.. sau khi em chết, anh có thể tìm được một người tốt hơn em , yêu anh nhiều hơn em , lấy làm vợ, sống thật hạnh phúc bên người đó "
-" Được "
"Em rất muốn cảm ơn anh nhưng không có cách gì để tỏ lòng biết ơn cả nên.. ưm "
-"Diệp Tiêu sao lai họ ra máu rồi , gọi bác sĩ "
Các bác sĩ thay phiên nhau chạy ra chạy vào phòng bệnh, cuối cùng mang được cái mạng của Diệp Tiêu về
Một lúc sau có một bác sĩ bước tới trước mặt Trình Dĩ Hàng, vỗ vai anh
-" Vào gặp cô ấy lần cuối"
Nghe xong câu này mẹ Diệp Tiêu sụp đổ, ngồi bệch xuống đất khóc nấc lên
Bác sĩ ấy bước đi bỗng có một chàng trai chạy ngang qua va vào, cậu ấy không quay đầu, chạy thẳng đến chỗ Trình Dĩ Hàng
-"Diệp Tiêu đâu"
-"Bên trong"
Nguyễn Vũ Thanh không nói gì đi thẳng vào trong, mẹ Diệp Tiêu thấy vậy muốn cản nhưng Trình Dĩ Hàng thấy thế nói
-"Dì à, đó là người Diệp Tiêu muốn gặp nhất "
Bà nghe vậy khoong không nói gì, ngồi phịch xuống ghế tiếp Tục khóc
Nguyễn Vũ Thanh bước vào phòng,cô gái nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt, anh bước lại gần , bất chợt có tiếng nói vang lên
-"Ai vậy"
Mắt cô đờ đẫn không nhìn rõ, chắc vì khóc nhiều nên vậy, nhìn người trước mặt cô chỉ đoán đó là một người đàn ông chứ không biết là ai
Nguyễn Vũ Thanh nhìn nhìn một lúc, xác nhận cô không nhận ra mình mới lại gần ngồi xuống cạnh giường cô
-" Tôi là Lạc Nhất Xuyên"//Không muốn cô nhận ra mình//
-"Nhất Xuyên, sao cậu biết tôi ở đây"
-"Là anh Trình nói với tôi"
-"Vậy sao "
-" Cậu bệnh tới vậy sao không nói cho ai biết "
-"Tôi chỉ là không muốn mọi người lo lắng "
Im lặng một lúc Nguyễn Vũ Thanh hỏi
-"Cậu còn nhớ Nguyễn Vũ Thanh là ai không?"
-"Nguyễn Vũ Thanh, tôi nhớ "
-"Nhất Xuyên, cậu ấy đi cũng được 14 năm rồi nhỉ? Nhanh thật"
-"Ừm nhanh thật"
-"Cậu có gặp lại cậu ấy không?"
-"Không có"
-"Ừm. Nếu có gặp chuyển lời với cậu ấy giúp tôi nhé"
-"Hả, à ừ "
-"Tôi vốn cứ định mang theo những bí mật ấy xuống suối vàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nói cho cô ấy, chuyển lời giúp tôi nhé?
-"Ừm"
-"Nói với cậu ấy rằng tôi... cũng thích cậu ấy tôi thích cậu ấy từ năm 12 tuổi rồi"
-"Nói rằng tôi cũng muốn đến Hồng Kong tìm cậu ấy "
-"Nói rằng lần gọi điện đó điều tôi muốn nói không phải là "Tôi ghét cậu"
mà là "tôi thích cậu"
-" Nói rằng xin lỗi vì làm cậu ấy hức, tổn thương hức, nhiều như vậy hức"
Cô vừa nói vừa khóc, Nguyễn Vũ Thanh ở bên chỉ lẳng lặng ngồi nghe, hai hốc mắt đã đỏ hòe
-"À, quà tốt nghiệp của cậu ấy tôi để ở ngăn kéo đầu tiên ở bàn học trong nhà bố mẹ của tôi khi nào rảnh có thể về đó lấy, nhg chắc cậu ấy không tới đâu , nhưng cứ nơi đi "
-"Hết rồi đúng không, được tôi thay cậu nói cho cậu ấy "
-"Cảm ơn "
-"Không cần cắm ơn đâu "
-"Tôi đã dùng 15 chờ một cơn mưa tạnh, chờ suốt 15 năm, rồi lại dùng cả đời mình để hối tiếc "
-" Hóa ra câu chuyện của tôi không cần phải kết thúc vào năm 12 tuổi "
-"Đến cuối vẫn không nói được một lời từ biệt trọng vẹn với.. cậu ấy "
Chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh hiển thị một đường thẳng , Diệp Tiêu tự do rồi.Cô ra đi bên cạnh ng cô yêu nhất, nhg cô không nhận ra cậu ấy.
Nguyễn Vũ Thanh ngồi bên cạnh nhìn cô thật lâu, một giọt nước mắt rơi xuống, cậu mở miệng nói
-"Tạm biệt người anh yêu nhất trên đời"
- Tạm biệt người em yêu nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip