Tôi gặp lại cậu ấy rồi

   Mình viết này là dựa theo cốt truyện chính, nhưng sẽ có vài móc thời gian khác với trong truyện, và tâm lý nhân vật cũng khác nhau
 
   ___________________________________

   Cô tìm thấy cậu rồi, Diệp Tiêu đứng trước tấm bản đỏ nhìn thấy tên Nguyễn Vũ Thanh xếp sau tên mình, không nhịn được mà rưng rưng nước mắt
  Cô thi rất tốt là người có điểm cao nhất thành phố, Nguyễn Vũ Thanh đứng hạng hai , thành phố xếp sau cô cậu thua cô 4 điểm
  Bố cô nhìn con gái mình, bật cười nói

-"Con gái vất vả rồi"

  Đúng rồi Nguyễn Vũ Thanh, còn đường này thật sự rất vất vả
 
(Đoạn này giữ nguyên tựa tới khúc Diệp Tiêu bị đổ cafe lên người)

  Diệp Tiêu nhìn chỗ bị cafe đổ lên đáng hiên ra hình dáng áo ngực thì hoảng hốt che lại, bổng một giọng nói vang lên

-"Diệp Tiêu?"

  Cô bàng hoàng, không ngờ lại gặp lại Nguyễn Vũ Thanh trong lúc thảm hại như vậy
  Hoàng Y Trừng nghe Nguyễn Vũ Thanh gọi tên cô thì ngạt nhiên

-"Anh biết chị Tiêu Tiêu sao ?"

  Cô ngước mắt lên nhìn Nguyễn Vũ Thanh, cậu cao hơn lúc nhỏ nhiều, trên mặt cũng không còn vẻ nghịch ngợm như trước, mà mang theo chút lạnh lùng
  Cô cuối đầu xuống định đứng dậy thì có một bàn tay cầm áo chìa ra trước mặt cô , Nguyễn Vũ Thanh không nói gì chỉ đứng yên nhìn cô
  Diệp Tiêu ngẩn người một lúc rồi đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác lên người

-"Cảm ơn" Diệp Tiêu đứng dậy nói

Đang lúc cô định quay đi lại có một giọng nói khác vang lên

-"Diệp Tiêu, cậu làm sao thế?"

Là Lạc Nhất Xuyên, vừa mới bất ngờ vì Nguyễn Vũ Thanh quen Diệp Tiêu giờ lại biết thêm Lạc Nhất Xuyên cũng biết cô khiến Hoàng Y Trừng ngạc nhiên không thôi

-"Cậu cũng biết chị ấy"

  Lạc Nhất Xuyên vừa nhìn Diệp Tiêu vừa trả lời

-"Là bạn quen được trong lớp học thêm hồi nghỉ hè"

-"Cậu có sao không Diệp Tiêu"

  Lạc Nhất Xuyên lo lắng hỏi thăm

-"Tớ không sao tớ về ký túc xá trước "

  Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, Hoàng Y Trừng phía sau vội lên tiếng

-"Chị Tiêu Tiêu, chị có cần người đưa về không?"

  Diệp Tiêu hơi quay đầu lại mỉm cười nói

-"Không sao"

   Cô quay lưng bỏ đi nhưng luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình

Diệp Tiêu chạy về phòng KTX , trong phòng không có ai , Diệp Tiêu vào nhà vệ sinh cởi áo đồng phục ra ném vào chậu nước, cô mở vòi dòng nước chảy ra vang tung lên mặt, Diệp Tiêu cuối người lấy nước xối lên mặt, dóng nước lạnh cắt da làm tay cô đỏ lên nhưng Diệp Tiêu không quan tâm
  Nguyễn Vũ Thanh người mà cô đã đợi suốt 3 năm để gặp lại, người lúc nhỏ ngày nào cũng bám lấy cô thích người khác rồi
  Nguyễn Vũ Thanh người năm lớp sáu nói với cô rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đó đã có ngay con gái mình thích
  Nguyễn Vũ Thanh trước mắt không giống cậu bé 12 tuổi năm đó nữa - một Nguyễn Vũ Thanh xà lạ
Diệp Tiêu không kìm được nước mắt, khóc không ngừng, người cô chờ 3 năm đó đi thích người khác rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip