Chương 10: Những vết nứt nhỏ
Sau chuyến cắm trại, khối 10A1 trở về trường, ai nấy đều phấn khích nhắc lại những trò chơi, những khoảnh khắc ngượng ngùng dưới ánh lửa trại.
Emma ríu rít kể với Tina ở hành lang:
– Trời ơi, lúc Ethan với Aria nhảy á, tim tớ đập loạn xạ luôn!
– Ừ, nhìn lãng mạn thiệt, như phim ấy! – Tina gật gù.
Aria nghe vậy, đỏ mặt:
– Thôi mà… mấy cậu nói quá rồi.
Mira đứng cạnh, nở nụ cười gượng:
– Ừ, dễ thương thật. Nhưng chắc cũng chỉ là trò chơi thôi mà, đúng không?
Không khí hơi khựng lại. Emma lơ đãng đổi đề tài, còn Tina kéo tay Aria đi về lớp.
---
Trong lớp học
Lucas bước vào, gõ nhẹ xuống bàn:
– Này, cuối tuần có kiểm tra Toán đó. Ai yếu môn này thì đến thư viện, tớ và Ethan sẽ kèm thêm.
Ryan than trời:
– Lại nữa à… cứu với!
Cả lớp bật cười. Aria chần chừ, nhưng rồi cũng giơ tay:
– Tớ… tớ cũng muốn tham gia.
Ethan liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch. Lucas gật đầu:
– Được, Aria cứ tới.
Mira cũng chen ngang:
– Mình cũng học thêm nhé, để phụ Aria.
Cả nhóm hẹn nhau chiều thứ sáu.
---
Buổi học nhóm ở thư viện
Bên trong thư viện yên tĩnh, ánh nắng rọi qua khung cửa kính. Lucas ngồi bên Emma và Ryan, còn Ethan thì kèm cho Aria ở bàn đối diện.
Ethan nghiêng người, giọng trầm thấp:
– Sai rồi. Bước này phải đổi dấu.
– Ừm… à, đúng ha… – Aria gật gù, tay run run cầm bút.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở của cậu.
Mira từ bàn bên, ánh mắt dõi theo, tay bóp chặt cây bút. Cô cố nở nụ cười với Emma:
– Tớ thấy Ethan dạy Aria kỹ ghê.
Emma hồn nhiên đáp:
– Ừ, hợp ghê nhỉ?
Nụ cười trên môi Mira thoáng chùng xuống.
---
Giờ ra chơi hôm sau
Aria và Tina cùng xuống căn-tin. Emma vẫy tay gọi lớn:
– Aria! Ngồi đây này!
Ba người ngồi ăn vui vẻ, cười nói rôm rả. Mira đi ngang qua, trên tay cầm hộp sữa. Cô dừng lại vài giây, ánh mắt chạm vào nhóm bạn đang cười đùa, rồi khẽ quay lưng đi về một góc khác.
– Ê, Mira không lại ngồi với mình sao? – Tina hỏi nhỏ.
– Chắc cậu ấy bận… – Aria lẩm bẩm, có chút băn khoăn.
---
Một buổi chiều mưa
Tan học, trời đổ mưa rào. Aria quên mang ô, loay hoay ở cổng trường. Lucas bất ngờ xuất hiện, chìa chiếc ô của mình:
– Đi chung không?
Aria lưỡng lự, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
– Không cần. – Ethan đưa ô ra, ánh mắt lạnh nhưng kiên quyết.
Khoảnh khắc im lặng kỳ lạ trôi qua. Cuối cùng, Aria lí nhí:
– Tớ… tớ đi với Ethan cũng được. Cảm ơn Lucas.
Lucas khẽ gật đầu, che giấu ánh nhìn thoáng buồn. Mira đứng trên hành lang tầng hai, chứng kiến cảnh đó, lòng dậy lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó chịu.
Một ngày mưa khép lại, nhưng những vết nứt nhỏ trong tình bạn và những rung động mơ hồ trong trái tim các nhân vật đang dần rõ rệt. Aria bắt đầu thân thiết hơn với Emma và Tina, trong khi Mira lặng lẽ đứng ngoài vòng tròn ấy, ánh mắt chứa đựng một điều gì khó đoán…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip