Chương 11: Ánh đèn sân khấu
Sáng thứ Hai, bảng thông báo trong sân trường lại một lần nữa đông nghịt học sinh. Tấm poster màu sắc rực rỡ dán to ở giữa:
“Cuộc thi văn nghệ toàn trường – Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”
Các nhóm lớp túa ra bàn tán.
– Nhất định lớp mình phải tham gia thật hoành tráng! – Ryan reo lên, mắt sáng rỡ.
– Chuẩn luôn! – Emma gật đầu. – Đây là dịp để 10A1 mình nổi bật nè.
Lucas – với tư cách lớp trưởng – nhanh chóng tập hợp cả lớp. Cậu đứng trước bục giảng, tay cầm sổ ghi chép, giọng dõng dạc:
– Mọi người nghe này. Ban tổ chức yêu cầu mỗi lớp ít nhất phải có một tiết mục. Có thể hát, múa, diễn kịch hay bất cứ gì. Vậy lớp mình chọn gì đây?
Cả lớp ồn ào nhao nhao:
– Múa đi!
– Hát hợp ca đi!
– Hay diễn kịch cho mới lạ!
Mira bỗng đứng lên, nụ cười rạng rỡ:
– Tớ nghĩ lớp mình nên có một tiết mục hát múa thật nổi bật. Mình có thể chọn bài nào sôi động, dễ thương, cả lớp cùng tham gia. Tớ có thể đứng ra biên đạo cho.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Ryan huýt sáo:
– Có Mira lo thì khỏi chê rồi!
Aria cũng cười, gật gù tán thành.
Nhưng Lucas vẫn cẩn trọng:
– Ý kiến hay. Nhưng ngoài tập thể, cần có tiết mục cá nhân nữa. Ai xung phong?
Không gian bỗng lặng lại. Đa số học sinh cúi gằm, tránh né ánh nhìn. Ai cũng sợ bị kéo ra “solo” trước hàng trăm con mắt.
Lucas đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở Aria.
– Aria, cậu thử một tiết mục cá nhân đi?
Aria giật mình đến mức làm rơi cả bút.
– Hả? Tớ á? Không… không được đâu! Tớ run lắm, lại không giỏi ca hát.
– Nhưng tớ nghe giọng cậu lúc tập hát chung rồi, dễ thương lắm. – Lucas khích lệ, nụ cười dịu dàng. – Hơn nữa, cậu cần tự tin hơn.
Ethan từ bàn cuối lười biếng lên tiếng:
– Nếu Aria không muốn thì đừng ép.
Không khí bỗng căng thẳng vài giây. Mira nghiêng đầu, xen vào:
– Vậy… hay để tớ hát solo cũng được. Tớ từng tham gia đội văn nghệ cấp trường rồi.
Một vài tiếng “ồ” vang lên. Rõ ràng Mira là lựa chọn an toàn, ai cũng biết cô hát hay và tự tin.
Lucas hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng gật đầu:
– Vậy thống nhất: Mira sẽ làm tiết mục solo. Còn Aria… cậu phụ trách phần trang trí sân khấu và đạo cụ nha?
Aria thở phào, nhẹ nhõm đến mức suýt bật cười. Nhưng trong một thoáng, cô nhận ra ánh mắt Lucas vẫn dõi theo mình – ánh mắt như tiếc nuối.
---
Những buổi tập luyện
Chiều nào lớp 10A1 cũng rộn ràng trong phòng đa năng. Mira đứng giữa, hăng hái hướng dẫn động tác múa cho nhóm bạn nữ:
– Tay giơ cao hơn chút! Đúng rồi, chân nhịp nhịp theo nhạc, tươi cười lên nào!
Emma và Tina nhảy loạng choạng, vừa tập vừa cười khúc khích.
– Ôi, khó quá! – Emma than, suýt té ngã, khiến cả nhóm phá lên cười.
Aria ngồi ở một góc, cắt giấy màu, dán hoa giấy để làm đạo cụ. Thỉnh thoảng cô ngẩng lên, bắt gặp Mira đang xoay người uyển chuyển giữa đám đông. Nụ cười Mira sáng rực, như thể cô là tâm điểm của cả căn phòng.
Lucas đi quanh kiểm tra, đưa lời khuyên. Ethan thì chỉ ngồi dựa vào tường, khoanh tay quan sát. Ryan huýt sáo tán thưởng Mira liên tục, còn mấy bạn con trai thì bắt đầu luyện tiết mục beatbox để cổ vũ.
Trong không khí náo nhiệt ấy, Aria vừa thấy vui vừa cảm giác mình hơi “lạc lõng”.
---
Một bất ngờ
Một hôm, khi cả lớp đang tập, thầy giám thị ghé qua. Sau khi nghe thử, thầy gật gù:
– Tốt, tốt. Nhưng tôi nghĩ nên có thêm một tiết mục mới lạ. Ví dụ, song ca hay nhạc cụ gì đó.
Lucas quay sang cả lớp:
– Nghe thấy chưa? Cần thêm một tiết mục nữa. Có ai biết đàn không?
Tina rụt rè giơ tay:
– Tớ biết guitar một chút. Nhưng… cần người hát cùng.
– Hát thì để tớ! – Ryan xung phong, nhưng cả lớp cười ầm:
– Cậu mà hát thì thua chắc!
Lucas nhìn quanh. Rồi ánh mắt cậu dừng ở Aria lần nữa.
– Aria, cậu thử song ca với Tina đi.
– Hả? Không… tớ… – Aria vội xua tay. Nhưng Tina đã nắm lấy tay cô, ánh mắt khẩn khoản:
– Đi mà, Aria. Nếu không có cậu, tớ không đủ tự tin đâu.
Ethan cất giọng trầm:
– Thử đi. Có sao đâu.
Aria cắn môi. Ánh mắt bạn bè nhìn vào, lòng cô rối bời. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu.
Mira – đang lau mồ hôi ở phía xa – quay lại, nhìn thấy cảnh đó. Nụ cười trên môi cô thoáng khựng, ánh mắt lóe lên chút gì khó hiểu.
---
Buổi tập riêng
Tối hôm sau, Aria và Tina hẹn nhau ở phòng nhạc. Tina ôm guitar, gảy vài hợp âm.
– Cậu hát thử đoạn này nha, Aria.
Aria khẽ cất giọng, ban đầu còn run, nhưng dần dần âm sắc trở nên ấm áp, dịu dàng. Tina tròn mắt:
– Trời ơi, cậu hát hay vậy mà giấu!
Cánh cửa phòng nhạc bỗng bật mở. Ethan đứng tựa khung cửa, hai tay đút túi.
– Lớn tiếng quá. Đi ngang nghe thấy.
Aria đỏ mặt:
– Tụi tớ đang tập…
Ethan bước vào, nhấc cây guitar từ tay Tina, gảy thử vài nốt. Âm thanh vang lên chắc chắn, trầm ấm.
– Đoạn này phải chậm lại. Để Aria bắt nhịp dễ hơn.
Aria ngẩn người nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt lạnh lùng của Ethan lại mang một nét dịu dàng khó tả.
Khi ngày hội văn nghệ đến gần, không khí lớp 10A1 càng náo nhiệt. Mira vẫn là ngôi sao rực rỡ, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Aria trong tiết mục song ca lại khiến mọi người mong chờ. Giữa tiếng đàn guitar, giọng hát run run dần trở nên vững vàng, Aria bắt đầu tìm thấy chính mình – và đồng thời, ánh mắt của nhiều người cũng bắt đầu dừng lại nơi cô lâu hơn…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip