Chương 12: Dưới ánh đèn sân khấu

Buổi tối hôm ấy, sân trường Saint Claire sáng rực như một lễ hội. Cờ hoa treo khắp nơi, đèn màu chớp nháy lấp lánh. Học sinh chen kín hàng ghế, không khí náo nức như sóng vỗ. Trên sân khấu lớn, tấm màn đỏ được kéo cao, ánh sáng đèn pha chiếu xuống rực rỡ.

– Đông ghê… – Emma trầm trồ, kéo tay Aria.
– Đúng rồi, cả phụ huynh cũng đến nữa đó, – Tina khẽ nói, ôm chặt cây guitar trong tay, gương mặt có phần hồi hộp.

Trong hậu trường, lớp 10A1 tất bật chuẩn bị. Mira diện bộ váy xanh nhạt lấp lánh, gắn hạt sequin, gương mặt trang điểm tươi tắn. Cô soi gương, cười rạng rỡ, thật sự giống một ngôi sao nhỏ. Ryan đứng cạnh trêu:
– Nhìn Mira kìa, chắc chắn thắng giải “Nữ hoàng sân khấu” luôn.

– Đừng chọc, – Mira cười, nhưng khóe môi ánh lên chút kiêu hãnh.

Lucas, trong vai trò lớp trưởng, chạy tới kiểm tra danh sách:
– Tiết mục hợp ca, múa tập thể… ổn rồi. Mira solo đứng ngay sau đó. Cuối cùng là song ca guitar của Tina và Aria. Nhớ kỹ thứ tự nha.

Aria ngồi ở một góc, tim đập thình thịch. Tay cô mân mê mảnh giấy ghi lời bài hát, mồ hôi rịn ra dù trời se lạnh.

– Này, đừng lo quá, – Ethan đột ngột ngồi xuống cạnh. Cậu mặc sơ mi trắng, khoác áo đồng phục giản dị, nhưng ánh mắt thản nhiên làm Aria cảm thấy bình tĩnh hơn.
– Nhưng… trước đông người thế này… – Aria khẽ thì thầm.
– Nếu cậu run, cứ nhìn tớ. – Ethan nói nhỏ, giọng dứt khoát.

Aria chớp mắt, tim bỗng lỡ một nhịp.

---

Sân khấu bùng nổ

Tiếng nhạc mở màn vang lên, màn sân khấu kéo ra. Tiết mục tập thể của 10A1 xuất hiện đầu tiên: cả lớp cùng hát múa sôi động. Emma, Tina, Sophia, Lily cùng nhóm nữ tung váy xoay vòng, còn nhóm nam Ryan, Daniel, Chris thì beatbox và nhảy phụ họa. Khán giả reo hò ầm ầm, không khí nóng hừng hực.

– Lớp mình chất thật! – Daniel hét lên khi kết thúc, cả đám chạy vào cánh gà cười vang.

Đến lượt Mira. Cô bước ra dưới ánh đèn, tay cầm micro, nụ cười tỏa nắng. Nhạc nổi lên, Mira cất giọng trong trẻo, cao vút. Khán giả vỗ tay theo nhịp, một số còn hò hét tên cô.

– Mira xinh quá!
– Giọng hay ghê!

Mira kết thúc bằng một nốt cao hoàn hảo, khán giả bùng nổ vỗ tay. Cô cúi chào, đôi mắt long lanh, ánh đèn phản chiếu khiến cô như nàng công chúa thật sự. Trong khoảnh khắc ấy, Mira lướt ánh nhìn xuống hàng ghế dưới – Lucas đang vỗ tay, nụ cười hiền. Nhưng Ethan… chỉ khoanh tay, mắt hướng vào cánh gà, nơi Aria đang đứng thấp thỏm.

Nụ cười Mira khẽ chùng xuống.

---

Sự cố bất ngờ

Tiết mục cuối của lớp: song ca guitar. Tina run run ôm đàn bước ra, Aria theo sau. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt khiến Aria suýt che mắt. Khán giả bỗng yên lặng, chờ đợi.

Tina gảy những hợp âm đầu tiên. Âm nhạc ngân lên dịu dàng, đầy chất mộc mạc. Aria cất giọng: ban đầu run run, nhưng rồi dần vững vàng hơn. Giọng hát trong trẻo, mềm mại, khác hẳn sự sôi động trước đó, khiến cả hội trường như lặng đi.

Đúng lúc đến đoạn cao trào, micro của Tina bất ngờ phát ra tiếng rè rè rồi tắt phụt. Tina sững người, tay ngưng đàn. Cả sân trường ồ lên.

Aria cũng hoảng hốt, ngừng hát. Tim cô như ngừng đập.

Nhưng Ethan từ dưới sân khấu hét lớn:
– Tiếp tục đi! Aria, hát lớn lên!

Cả hội trường bất ngờ im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về Aria. Lucas trong hậu trường cũng ra hiệu: “Cố lên!”.

Aria hít một hơi sâu, rồi nhắm mắt, thả giọng không cần micro. Âm thanh vang lên, ban đầu nhỏ, nhưng rồi mạnh mẽ, trong trẻo, lan tỏa khắp không gian. Tina bừng tỉnh, tiếp tục gảy guitar, lần này chắc chắn hơn.

Khán giả lặng im, dường như bị cuốn vào.

Khi bài hát kết thúc, một khoảnh khắc yên tĩnh bao trùm… rồi tiếng vỗ tay rầm rầm nổ tung.

– Hay quá!
– Cô bé này là ai vậy?
– Đẹp và hát hay ghê!

Aria mở mắt, thở dốc, nhìn xuống khán đài. Lucas giơ ngón tay cái, nụ cười tán thưởng. Ethan thì không cười, nhưng ánh mắt cậu… ấm áp đến lạ, khiến tim Aria run lên.

---

Sau hậu trường

Khi màn biểu diễn kết thúc, cả lớp ùa vào ôm chầm lấy Aria. Emma hét:
– Trời ơi Aria, cậu tỏa sáng ghê!
– Tớ nổi da gà luôn á! – Ryan nói, vẫn còn phấn khích.

Tina ôm Aria thật chặt:
– Cảm ơn cậu nhiều! Nếu không có cậu, chắc tớ bỏ ngang mất rồi.

Mira bước lại, nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt khó giấu vẻ gợn sóng.
– Aria, không ngờ cậu giỏi vậy đó. Thật bất ngờ.

Aria ngượng ngùng cười, tay vẫn run run.

Lucas đặt tay lên vai cô, giọng trầm ấm:
– Cậu đã làm rất tốt. Thật sự rất tự hào.

Trong khi đó, Ethan chỉ đi ngang qua, khẽ buông một câu:
– Biết ngay mà.

Aria ngẩn ngơ. Không cần nhiều lời, nhưng chỉ một câu ngắn ngủi ấy lại khiến tim cô ấm áp hơn bất cứ lời khen nào.

---

Đêm văn nghệ khép lại trong tiếng reo hò. Mira vẫn là ngôi sao rực rỡ, nhưng bất ngờ lớn nhất lại thuộc về Aria – cô gái lặng lẽ đã tỏa sáng ngoài dự đoán. Giữa ánh đèn sân khấu, những rung động mơ hồ bắt đầu len lỏi, để lại dư âm ngọt ngào khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip