Chương 2: Những ngày đầu


Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi, sân trường ngập tiếng cười. Gió thu lướt qua, mang theo hương cỏ mới cắt thoang thoảng.

Trong lớp 10A1, không khí vẫn rộn rã. Một vài bạn tụm năm tụm ba ở góc lớp chơi bài Uno, số khác tranh thủ ăn vặt, tám chuyện ầm ĩ.

Aria ngồi bên cạnh Mira, cặm cụi viết lại bài Toán mà sáng nay chưa kịp hiểu hết. Bỗng Mira giật lấy cuốn vở.
– Trời ơi, Aria! Mới vào năm mà cậu đã như cụ non vậy hả? Nghỉ ngơi chút đi chứ!

Aria ngẩng đầu, mỉm cười ngại ngùng:
– Nhưng… tớ không muốn bị tụt lại. Ở lớp này ai cũng giỏi quá…

Mira vỗ vai bạn, giọng pha chút nghiêm túc:
– Cậu không cần so sánh với ai hết. Chỉ cần Aria của tớ cố gắng là đủ.

Cả hai nhìn nhau cười, rồi Mira kéo Aria nhập hội chơi Uno cùng mấy bạn khác.

---

Ở phía cuối lớp, Lucas ngồi đọc sách. Ánh sáng cửa sổ chiếu xuống mái tóc nâu mềm. Một vài nữ sinh đi ngang, không kìm được liếc nhìn, xì xào nhỏ giọng:
– Đúng là “hoàng tử học đường” ha…
– Vừa giỏi Toán, vừa đẹp trai nữa.

Lucas giả như không nghe thấy, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại khẽ hướng về bàn của Aria. Nhìn thấy cô lóng ngóng cầm bài Uno, ngơ ngác chẳng biết đánh, cậu bật cười khẽ.

Trong khi đó, Ethan lại tựa đầu ra cửa sổ, tai đeo một bên tai nghe, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Nhưng khi đám bạn rủ rê:
– Ê Ethan, ra chơi bóng chuyền không?
Cậu chỉ nhấc mắt lên, lắc đầu. Vậy mà, khi ánh mắt vô tình lướt qua Aria đang cười khúc khích cùng Mira, khóe môi Ethan khẽ nhếch – chẳng ai kịp để ý.

---

Giờ Văn hôm ấy, cô giáo tổ chức một trò chơi nhỏ:
– Lớp mình sẽ chia thành từng nhóm, mỗi nhóm chọn một câu ca dao hoặc thơ ngắn, rồi diễn tả lại bằng kịch tình huống.

Cả lớp ồ lên. Ai cũng hứng thú.

Mira lập tức kéo Aria:
– Nhóm tớ với Aria nhé! À, thêm Lucas nữa đi, cậu ấy viết kịch bản chắc hay lắm.

Aria tròn mắt:
– Hả? Mình… mình đâu có quen Lucas lắm đâu.
Lucas nghe thấy, mỉm cười:
– Nếu Aria đồng ý thì mình sẵn sàng.

Thế là nhóm ba người thành lập. Nhưng chưa dừng lại, cô giáo gọi thêm một cái tên:
– Ethan, em tham gia cùng nhóm đó nhé.

Không khí hơi ngập ngừng. Ethan nhét tay vào túi, bước về phía nhóm, không nói gì. Aria khẽ cúi đầu, Mira liếc nhìn rồi huých bạn, thì thầm:
– Nhóm mình… hot boy hơi bị nhiều rồi đó.

Aria bật cười, nhưng trong lòng lại lo lo. Không hiểu sao, có một dự cảm lành lạnh khi phải chung nhóm với Ethan.

---

Khi bắt tay chuẩn bị, Lucas hăng hái đưa ý tưởng, Mira thêm thắt tình tiết vui nhộn. Aria lắng nghe, gật gù. Còn Ethan thì im lặng, dựa ghế, nhìn ra ngoài.

Mira bực bội thì thào với Aria:
– Người gì đâu mà khó chịu. Nhóm thì nhóm chung, ít ra cũng nên góp ý chứ.
Aria cười trừ:
– Thôi, chắc cậu ấy không quen làm việc nhóm thôi mà…

Nhưng bất ngờ, khi Lucas viết kịch bản còn vướng một chỗ khó, Ethan mở lời:
– Nếu đổi cảnh này thành đối thoại thì sẽ mượt hơn.

Cả nhóm quay sang. Ethan cầm bút, viết vài dòng ngắn gọn. Quả thật, đoạn kịch trở nên tự nhiên hẳn.

Lucas gật đầu:
– Hay đấy. Ý tưởng tốt lắm.
Mira thì lườm nhẹ:
– Vậy mà ngồi im từ nãy đến giờ…

Aria thoáng ngạc nhiên. Trong đầu, lần đầu tiên cô nghĩ:
Thì ra Ethan không lạnh lùng như vẻ ngoài.

---

Buổi tập kịch kết thúc trong tiếng cười. Trên đường về, Mira líu lo kể đủ chuyện. Lucas chào tạm biệt rồi đi hướng khác. Chỉ còn Aria và Ethan cùng một đoạn đường.

Không khí ngượng ngùng. Aria lúng túng nắm quai cặp. Ethan đi chậm hơn, khẽ nói:
– Cảnh cuối, nếu cậu đọc chậm lại thì sẽ hay hơn.
Aria giật mình:
– Ờ… ừm, cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố.
Ethan không đáp, chỉ đút tay vào túi, bước đi trước.

Aria đứng nhìn bóng lưng cậu, chợt thấy lòng mình xao động, nhưng không rõ vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip