Chương 3: Buổi ngoại khóa đầu tiên
Saint Claire rộn ràng hơn hẳn khi tháng mới bắt đầu. Bảng thông báo treo trước sân trường chi chít những tờ giấy về câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa. Giữa đám đông ồn ào, Lucas – lớp trưởng 10A1 – nhanh chóng tập hợp cả lớp lại.
– Tuần này trường mình tổ chức “Ngày hội thể thao”. Lớp nào cũng phải đăng ký ít nhất hai môn. Ngoài ra, còn có gian hàng trò chơi và văn nghệ.
Tiếng reo hò bùng nổ ngay. Mira là người đầu tiên giơ tay:
– Văn nghệ để tụi con gái bọn tớ lo nha!
– Tớ muốn tham gia trò chơi gian hàng, – Tina nói . – Lớp mình phải thắng giải “Gian hàng sáng tạo” mới được!
Lucas mỉm cười, kiên nhẫn ghi chép. Ánh mắt cậu lướt qua Aria – đang im lặng ở hàng ghế sau, có vẻ lưỡng lự.
– Aria này, – Lucas gọi, giọng dịu dàng. – Cậu muốn tham gia phần nào không?
Aria giật mình, lúng túng:
– Ơ… mình, mình không giỏi thể thao… văn nghệ thì lại run lắm…
Mira chen ngang, vừa cười vừa khoác vai bạn:
– Cậu ấy hợp làm phụ trách gian hàng á! Tay khéo, lại biết tính toán.
Cả lớp gật gù đồng ý. Aria hơi đỏ mặt, cuối cùng cũng gật đầu.
---
Chiều hôm ấy, sân trường sôi động hẳn. Đám con trai 10A1 tụ tập ở sân bóng rổ. Quả bóng cam bật nảy xuống nền gỗ, âm thanh dội vang như nhịp trống.
– Ethan! Vô đội tuyển đi, tụi này thiếu người giỏi! – mấy cậu bạn gọi.
Ethan nhét tay túi quần, nhíu mày:
– Không hứng.
Nhưng khi một bạn cố ném bóng trúng rổ, quả bóng bật ngược lại, Ethan bất giác đưa tay bắt gọn trong nháy mắt. Đám con trai hét lên:
– Wow, đẹp quá! Thử ném đi!
Ethan cau mày, nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, cậu xoay người, ném một cú xa. Quả bóng lướt vòng cung hoàn hảo, “soạt” một tiếng gọn gàng lọt rổ.
Tiếng hò hét nổ tung cả sân.
– Trời ơi, sao cậu không vô đội tuyển chứ?
– Ethan ơi, nhất định phải chơi nha!
Ở xa, Aria tình cờ chứng kiến cảnh đó. Lần đầu tiên, cô thấy dáng vẻ tập trung của Ethan – lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Trái tim bỗng đập nhanh hơn.
Lucas đứng gần đó, cũng nhìn thấy. Nụ cười thường ngày khẽ tắt, thay bằng một ánh mắt suy tư.
---
Ngày hội thể thao đến nhanh hơn dự tính. Sân trường rực rỡ cờ hoa. Gian hàng lớp 10A1 do Aria phụ trách trở thành tâm điểm: những lọ thủy tinh đựng kẹo, trò chơi ghép hình nhỏ xinh, trang trí bằng những dải ruy băng nhiều màu.
– Aria, cậu giỏi thật đó! – Mira khen, nhưng ánh mắt thoáng qua vẫn thấp thoáng chút gì khó tả.
Trong khi đó, trên sân bóng rổ, trận đấu giao lưu giữa 10A1 và 10B7 chuẩn bị bắt đầu. Cả lớp hò hét cổ vũ. Lucas – lớp trưởng, cũng tham gia, mang áo số 7. Còn Ethan, cuối cùng cũng bị kéo vào, khoác áo số 9.
– Hai ace trong cùng một đội… lớp 10A1 chắc bá đạo lắm đây! – đám khán giả bàn tán.
Aria ôm hộp kẹo trong tay, tim bỗng đập mạnh. Cô nhìn sang sân, thấy Lucas khởi động nghiêm túc, nụ cười tỏa sáng. Rồi ánh mắt cô lướt sang Ethan – người vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhưng từng động tác lại sắc bén đến lạnh người.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Aria.
Trận đấu vừa bắt đầu, tiếng reo hò vang dậy khắp sân trường. Thanh xuân, nụ cười, và cả những rung động ngọt ngào bắt đầu từ khoảnh khắc ấy…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip