Chương 8: Dạ hội mùa xuân


Tháng ba, sân trường tràn ngập sắc hoa anh đào. Bảng thông báo trước lớp 10A1 dán tờ giấy mới toanh:

> “Thông báo: Dạ hội mùa xuân – toàn trường tham gia. Mỗi lớp chuẩn bị tiết mục văn nghệ, đồng thời mở sàn nhảy vào cuối buổi.”

Tiếng xôn xao nổi lên tức thì. Emma reo lên:
– Trời ơi, cuối cùng cũng có dịp mặc váy đẹp rồi!

Ryan cười ranh mãnh:
– Còn tớ sẽ mặc vest, đảm bảo cả hội trường phải ngước nhìn.

Lucas cầm bút ghi chú cẩn thận, giọng nghiêm túc:
– Được rồi, lớp mình phải chọn tiết mục văn nghệ trước đã. Ai có ý kiến?

– Nhảy hiện đại đi! – Emma đề nghị.

– Hát hợp xướng cũng hay đó, – Tina nói.

Mira lập tức chen vào:
– Tớ nghĩ Aria nên tham gia. Cậu ấy hát rất dễ thương, giọng trong lắm.

Aria giật mình, đỏ mặt:
– Mình… mình không…

Lucas cười, ánh mắt khích lệ:
– Tớ cũng thấy hợp. Aria, thử một lần xem? Cả lớp sẽ ủng hộ cậu mà.

Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Aria khẽ gật đầu, dù tim đập loạn nhịp.

Ethan ngồi phía cuối lớp, tay chống cằm, chẳng bày tỏ ý kiến gì. Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm thoáng ánh lên một tia gì đó khó hiểu khi nghe tên Aria.

---

Những buổi tập luyện

Sau giờ học, phòng nhạc trở nên rộn ràng. Lucas đánh guitar, Emma và Tina tập bè, Aria đứng giữa, giọng hát trong trẻo vang lên.

– Aria, tuyệt lắm! – Emma vỗ tay. – Chỉ cần thêm chút tự tin nữa thôi.

Mira bước đến, chỉnh lại micro cho Aria, nhưng động tác hơi mạnh khiến cô suýt ngã. May mà Ethan kịp đưa tay đỡ, lạnh nhạt nói:
– Đừng vội vàng quá.

Khoảnh khắc đó, Aria khẽ ngước lên, thấy gương mặt Ethan rất gần. Cô vội vàng lùi lại, mặt đỏ ửng. Mira liếc qua, nụ cười thoáng cứng đờ.

Cả nhóm tập đến tối muộn. Lucas dặn:
– Đêm dạ hội, chúng ta sẽ gây bất ngờ cho cả trường. Cố gắng nhé!

---

Đêm dạ hội

Hội trường sáng rực ánh đèn. Các học sinh lần lượt bước vào trong trang phục lộng lẫy. Ryan mặc vest trắng, cài bông hoa đỏ, vừa đi vừa phát tờ giấy có chữ ký “Ryan Cool”. Ai cũng cười lăn.

Emma diện váy tím, trông như công chúa. Mira chọn váy đỏ nổi bật, ánh mắt long lanh. Aria mặc váy xanh nhạt, đơn giản nhưng tinh khôi như gió xuân, khiến nhiều ánh mắt ngỡ ngàng dõi theo.

Lucas trong bộ vest đen, dáng vẻ trưởng thành, tiến đến mỉm cười:
– Aria, hôm nay cậu đẹp lắm.

Aria lúng túng:
– Cảm ơn… Lucas cũng rất hợp với vest.

Ở một góc xa, Ethan mặc sơ mi trắng, cà vạt lỏng, ánh nhìn lặng lẽ nhưng khó rời khỏi Aria.

---

Tiết mục văn nghệ

Khi lớp 10A1 bước lên sân khấu, tiếng reo hò vang dậy. Lucas dạo guitar, Aria cất giọng hát trong trẻo, hòa cùng bè của Emma và Tina. Mira múa phụ họa phía sau, váy đỏ tung bay.

Cả hội trường lặng đi vài giây, rồi vỗ tay nồng nhiệt. Aria đứng dưới ánh đèn, má ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh. Ethan trong hàng ghế khán giả, lần đầu tiên khẽ mỉm cười.

---

Khiêu vũ

Âm nhạc chuyển sang điệu nhạc khiêu vũ. Các cặp học sinh bắt đầu ra sàn. Ryan hí hửng mời Emma, cả hai vừa nhảy vừa cười vang. Tina bắt tay một bạn lớp khác.

Lucas tiến đến trước Aria, đưa tay ra:
– Aria, cậu nhảy với tớ nhé?

Aria hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đặt tay vào tay Lucas. Cả hai hòa vào điệu nhạc, từng bước chân nhẹ nhàng. Mira đứng gần đó, bàn tay siết chặt.

Ethan dựa vào tường, ánh mắt dõi theo, đôi mày nhíu lại. Một vài bạn nữ mời cậu nhảy, nhưng cậu đều lắc đầu từ chối.

Đến khi bản nhạc kết thúc, Lucas cúi chào, còn Aria thở dồn dập vì hồi hộp. Ngay khoảnh khắc ấy, Ethan bước đến, giọng trầm thấp:
– Cho tớ một điệu nhảy.

Aria sững người, không kịp từ chối. Bàn tay Ethan lạnh mát nhưng chắc chắn. Điệu nhạc mới vang lên, họ cùng hòa bước. Không giống sự dịu dàng của Lucas, Ethan dẫn dắt mạnh mẽ, dứt khoát, khiến Aria vừa bối rối vừa rung động.

Cả hội trường xôn xao:
– Trời, Ethan mà cũng nhảy kìa!
– Cặp đó đẹp quá…

Aria ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Ethan. Trong thoáng chốc, thế giới như chỉ còn hai người.

---

Kết thúc buổi tiệc

Đêm dạ hội khép lại trong tiếng reo hò. Các nhóm bạn tụ tập chụp hình lưu niệm. Mira khoác tay Aria, cười rạng rỡ, nhưng trong mắt ánh lên điều gì khó tả.

Lucas đứng gần, ánh nhìn dịu dàng nhưng thoáng buồn khi thấy Aria vừa nắm tay Ethan.

Ethan thì chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, nhưng khóe môi khẽ cong – một nụ cười khó ai nhận ra.

Aria ôm chặt cuốn sổ lưu bút trong tay, tim vẫn đập nhanh. Đêm nay, một cánh cửa mới đã mở ra trong lòng cô – nơi ký ức thanh xuân bắt đầu rẽ sang lối khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip