iii
Quả đúng như lời hứa, liền một tuần sau, Lâm Thanh Nhã hôm có cớ hôm lại khi không ghé cửa tiệm. Nào là tìm mua quà sinh nhật cho bạn, rồi lại muốn may thêm một bộ đồ nữa, đến khi hết lí do, anh lại chống tay lên quầy nhìn Huy đang đứng bên trong, giở ra cái giọng công tử ăn chơi mà trêu chọc cậu.
"Thích thì đến thôi." Anh cười. "Không lẽ bây giờ lại bảo là vì tôi nhớ em sao?"
"Anh hay nói mấy câu kì lạ quá nhỉ?" Huy cảm thấy thật may vì mình đang quay lưng về phía anh, nếu không cậu sẽ bị ghẹo đến cuối đời với danh cà chua di động mất.
"Em tin hay không thì tuỳ." Anh nhún vai.
Ôi trời đất, con người ta cũng có thể ngang ngược vậy sao?
____
Hôm đó Lâm Thanh Nhã lại ghé qua tiệm, lần này tay xách thêm một túi đồ trông vô cùng bí hiểm.
"Cái gì kia?" Huy chống nạnh hỏi.
"Nói chuyện kiểu gì đấy? Cỏ lúa ngang nhau à?" Anh hất cằm lên lớp cậu.
Huy bĩu môi, ôm đống vải vụn trên bàn đặt xuống cái thùng dưới gầm.
Lúc ngẩng lên, cậu đã thấy cái túi nằm chễm chệ trên quầy.
"Cho tôi à?" Cậu hỏi lại xác nhận trước khi giở túi ra xem.
Bên trong là một chiếc khen len màu nâu nhạt, trông vô cùng mềm mại.
"Mẹ tôi đan, nhưng tôi có nhiều rồi, nên tặng cho em." Lâm Thanh Nhã ho khan giải thích, mắt đột nhiên không nhìn vào cậu nữa, hai má cũng xuất hiện mấy vệt phơn phớt hồng.
Huy lúc này vẫn đang bận bất ngờ nên không quá để ý biểu cảm của người kia.
Đó là một chiếc khăn quàng được đan bằng len thật, chạm vào cảm giác rất ấm áp, lại có mùi phấn thơm thoang thoảng.
Cậu ngại ngùng vội vàng cất lại chiếc khăn vào túi rồi đẩy nó về phía anh.
"Tôi...Cái này đắt lắm, tôi không dám nhận đâu ạ...Với lại tôi đâu có lý do gì để nhận—"
"Trời lạnh rồi, em phải biết lo cho bản thân đi chứ. Ngày nào cũng mặc cái áo mỏng dính, lỡ bị ốm thì sao?" Anh cắt ngang lời cậu, lôi chiếc khăn len ra, chẳng nói chẳng rằng cứ thế quấn quanh cổ cậu. "Đó, có phải là ấm hơn không?"
Huy hơi giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im để anh thắt khăn cho mình. Hai má cậu đỏ bừng, không chỉ bên ngoài mà cả trong lòng cũng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Ngoài bà ra, có lẽ từ rất lâu rồi mới có người lo cậu sẽ bị ốm như thế.
Huy thấy mình sắp không ổn rồi.
"V...Vậy tôi cảm ơn nhé..." Cậu nói nhỏ, một tay khẽ đưa lên vén chiếc khăn len lên cao, như đang cố che đi gương mặt đã sớm đỏ ửng của mình.
"Không có gì." Lâm Thanh Nhã cười mỉm, tay đưa ra chỉnh lại khăn cho cậu, lại không biết vô tình hay cố ý lướt qua lớp vải len mà chạm nhẹ lên gò má cậu.
Huy giật mình ngước lên nhìn anh, nhưng cũng chẳng thèm lùi lại.
"Lạnh thật à?" Anh hơi khom người xuống hỏi cậu.
"Kh...Không...Tại có gió mà..."
Một khoảng lặng phủ xuống hai người, đến mức Huy nghe được cả tiếng tim đập thính thịch không biết là của ai.
Có lẽ cậu không biết gương mặt mình đang đỏ như thế nào, lại càng không biết thu hết vào mắt anh lại thành một chú cún nhỏ dễ thương ra sao.
Lâm Thanh Nhã khẽ nghiêng người, cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cậu. Huy nghe xong hơi rùng mình, nhưng vẫn gật đầu lia lịa, mắt lúc này còn chẳng dám nhìn thẳng nữa.
"Lần sau đừng từ chối, tôi cũng muốn lo cho em mà..."
____
Một vài phút sau khi anh công tử kia rời tiệm, bà cụ mới lò dò đi từ trong buồng ra. Huy vẫn đang mải sờ cái khăn len được quấn trên cổ mình, hoàn toàn không để ý cái lườm yêu đầy xéo sắc kia.
"Khăn đâu ra đấy Tít?" Bà hỏi, ngồi xuống cái ghế nhỏ ở bàn tiếp khách.
"Ơ dạ!!" Huy giật mình, vội vàng quay sang giải thích. "B...Bạn con tặng thôi ạ."
Bà cụ cười khùng khục, rót một ly nước ấm rồi lẩm bẩm.
"Bạn tặng mà cười vui thế..."
"Bà này!!" Huy vùi mặt vào khăn, để lộ độc hai cái tai đỏ như tôm luộc.
"Lại cái thằng Nhã mấy hôm trước đúng không?"
Huy hơi ngẩng lên một chút, mắt cậu lấp ló sau lớp khăn vẫn còn đang phủ đến tận chóp mũi.
"V...Vâng ạ..."
"Con thích nó đúng không?"
"Bà!!" Cậu gào lên.
"Anh gào cái gì? Mọi hôm tôi toàn thấy nó lấp ló bên ngoài đấy nhé, thấy tôi là lỉnh đi luôn, còn thấy anh là hai mắt sáng trưng, miệng cười đến mức cái má lúm sâu hoắm vào trong. Anh cũng thế, cứ nhìn nó mãi thôi, như là tiếc không muốn nó đi vậy."
"Con không có mà..."
Huy ngại muốn chui xuống đất luôn rồi.
Bà cụ cười khà khà, hất tay nói tiếp.
"Bà già này chỉ hơi lãng tai một tí thôi, anh không qua mắt được tôi đâu ông trời con ạ. Thích thì bảo là thích, đời người ngắn lắm, sau này lỡ mất nhau thì lại tiếc. Biết liệu chọn người tử tế mà yêu, tôi thấy thằng công tử kia cũng coi như là có ý với anh."
Huy nghe vậy thì ngẩn người ra một lúc, rồi đột nhiên cười khúc khích. Bà cụ nhìn đứa cháu mình ngồi xổm sau quầy cười như bị hấp, chỉ biết nhấp thêm một miếng nước nữa, lắc đầu ngao ngán.
"Cười cái gì? Nghe rõ chưa?"
"Vâng vâng...con biết rồi ạ."
_____
Bên này, anh công tử kia vừa huýt sáo vừa bước vào nhà, nom vô cùng vui vẻ.
Mẹ anh ngồi gọt hoa quả ở phòng khách thấy vậy thì phì cười, lớn giọng hỏi.
"Dạo này mẹ thấy con hay ra ngoài lắm, con đi gặp ai à?"
"Con đi ngắm cảnh thôi." Anh đáp.
"Thế à? Cảnh đẹp không?"
"Có ạ." Lâm Thanh Nhã trả lời ngay lập tức, trong mắt toàn là ý cười. "Đẹp lắm, chắc con phải dẫn mẹ đi ngắm cùng một lần."
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip