Chương 1: Học sinh chuyển trường

"Này này, nghe gì chưa? Năm lớp 12 này rồi mà vẫn còn học sinh chuyển trường đấy."

"Thật á? Sắp giữa kì I rồi kia mà? Chuyển làm gì nữa?"

"Tao không biết mày ơi. Nghe bảo là từ nước ngoài mới về, không có trường nào chấp nhận cả nên chuyển vào đây."

"Eo ôi, không biết cậu ta như nào nhỉ? Trai hay gái?"

"Nghe bảo là trai."

"Há há, mong là trai đẹp."

"Bớt bớt đi mày."

.....

Cô ngồi lướt confessions của trường, vừa nghe những lời bàn tán về cậu học sinh mới chuyển vào. Cuối năm 12 rồi mà vẫn chuyển vô đây ư? Sao không đợi năm sau học lại nhỉ? Cùng lắm là chương trình mới dành cho khóa 2007 nên hơi khó chút thôi, như vậy cho đỡ cực.

Lơ đễnh mà chìm vào những dòng suy nghĩ ấy khiến Bảo Quyên không tài nào thoát ra được. Mãi đến khi bị lay cho vài cái thì cô mới bừng tỉnh mà quay sang nhìn. Thấy cô bạn thân đang càu nhàu, tay thì đưa cho cô chiếc bánh sandwich vừa mua ở căn tin ăn để lót dạ khiến Quyên xúc động muốn rớt nước mắt. Ngoại trừ ba mẹ và bác sĩ ra thì chỉ có mỗi con bạn thân này là còn lo được cho cái dạ dày yêu dấu của cô mà thôi.

Ăn ngấu nghiến chiếc bánh mì cùng hộp sữa milo khiến cô khỏe rơn hết cả người. Đúng là không gì tốt đẹp hơn khi đang đói mà được cho đồ ăn. Bạn thân tôi mãi đỉnh!

Vừa hốc hết xong đống đồ mà Oanh mua cho cũng là lúc giáo viên bước vào, theo sau đó là một nhóc lùn còn không cao nổi bằng cô đang bước vào cùng. Cả lớp đứng dậy chào cô mà trố mắt nhìn theo cái dáng người thấp tẹt ấy cùng gương mặt em bé muốn búng ra sữa kia mà ồn ào hết cả lên.

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi phải đập vài phát xuống bàn mới khóa được hết mấy cái miệng đang ồn ào kia lại. Nhìn đối phương đầu tôi chợt lóe lên một thứ suy nghĩ không đứng đắn cho mấy, trông cậu ta chẳng khác gì "thụ", một bé "thụ" đích thực mà các anh "công" nào cũng muốn theo đuổi.

Đang suy nghĩ vu vơ thì một chiếc cặp đã nằm uỵch xuống bàn bên cạnh chỗ cô đang ngồi khiến Quyên phải liếc mắt nhìn theo. Chưa kịp ngước lên coi thì cậu ta đã ngồi xuống bên cạnh luôn rồi. Ngó quanh lớp học thì đúng là có mình tôi ngồi một mình, nhưng mà chỗ thấp như này cậu ta thấy chữ chứ?

Có lẽ do cô nhìn chằm chằm đối phương quá lâu nên cậu ta cũng quay qua nhìn lại. Chưa kịp né tránh thì bốn mắt đã đụng nhau rồi, thật ra là sáu mắt mới phải. Do tôi bị cận nên phải đeo kính trong lúc nghe giảng, còn những hoạt động khác không cần đeo vẫn nhìn rõ mồn một.

Chỉ thấy cậu ta nở một nụ cười nhìn cô khiến Bảo Quyên cũng cười lại coi như là phép lịch sự tối thiểu. Sau nụ cười chớp nhoáng ấy cô liền quay phắt lên bảng để lắng nghe bài, không cho đối phương một cơ hội nào để tiếp cận mình hết.

Thật ra ngoài Phương Oanh ra thì cô không trò chuyện với bất kì ai cả. Một kẻ hướng nội như cô sợ nhất chính là giao tiếp xã hội, huống hồ chi giờ bên cạnh cô lại là một vé "cún" trắng trẻo, xinh xẻo như vậy khiến Bảo Quyên sợ tới mức muốn cách xa đối phương tận 800m mới cảm thấy yên lòng và an toàn.

***

"Ngốc ơi, tối nay tao tới nhà mày nhé?" Sau khi kết thúc ba tiết học nhàm chán thì lại đến giờ ra chơi. Dù chỉ có vỏn vẹn 15 phút nhưng ai cũng đầy mong chờ cả. Tiếng chuông vừa reo xong, cái Oanh nó liền quay xuống cười hề hề rồi nói với cô.

"Được. Tao ở nhà một mình mà."

"Tao yêu mày nhất."

"Chứ chẳng phải mày yêu Dương Anh Tuấn lớp 12/10 à?"

"Chậc. Im đi."

"Hử? Hai người quen Tuấn à?"

Một giọng nói hơi trầm chen vào làm Quyên và Oanh phải liếc mắt sang nhìn vội. Wtf- cái cơ thể bé nhỏ, đáng yêu, mềm mềm này mà cái giọng chẳng khác gì voice 18+ cả. Nghe mà muốn "nắng" ngang.

Nhưng sao cậu ta cứ nhìn tôi mãi thế? Tôi đắc tội gì với cậu ta à?

Bảo Quyên né tránh ánh mắt khi bị Tuấn Anh nhìn chằm chằm vào mình. Đã hướng nội rồi mà còn bị nhìn chằm chằm như này ai mà hiểu nỗi đau này cơ chứ?

Cũng may cô bạn thân của cô đã kịp lên tiếng giải vay khỏi tình huống lúng túng đó, chứ không là tôi thật sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống rồi. Nhưng sao cậu ta vẫn còn nhìn tôi chằm chằm thế kia!!

"Cậu cao thật đấy?" Tuấn Anh vừa nói, vừa cười. Tay cậu khẽ vuốt nhẹ đuôi tóc bồng bềnh của cô, vì chứng sợ xã hội nên cô hầu như để tóc mái che gần khuất đôi mắt mình. Nhiều khi hơi bất tiện nhưng thà để vậy còn hơn. Thế mà hôm nay, chiếc tóc mái đó đã nhường chỗ cho cái trán dồ của cô.

Tuấn Anh không ngừng lại ở việc cầm nhẹ đuôi tóc cô, cậu ta còn vén cả mái cô lên khiến má của Bảo Quyên xuất hiện những phiếm hồng hiếm hoi khó thấy.

Không đợi cô tránh đi, Tuấn Anh lại nói tiếp lần nữa khiến cả cô và Phương Oanh như bị bấm nút ngưng động lại trong chốc lát vậy: "Bà xinh thế này sao lại để mái dài thế? Che mất tầm nhìn không khó chịu sao?"

Cách xưng hô của Tuấn Anh từ "cậu - tớ", thành "bà - tôi" khiến cô không khỏi chóng mặt. Nhưng cái đáng nói ở đây là ngoài Oanh và gia đình ra thì chưa ai khen cô đẹp hay xinh gái bao giờ cả.

Mọi người trong lớp đều coi cô như một cái bóng vậy. Dù cô có xuất hiện hay không đều chẳng liên quan gì tới bọn họ. Cô cứ thế trở thành một người tàn hình trong lớp. Như vậy cũng tốt ha? Có điều nhiều lúc cũng thấy tủi thân.

"Bạn xinh đẹp này đã có người yêu chưa?"

Giọng nói của Tuấn Anh như kéo cô trở lại hiện thực. Nghe câu hỏi đó, Bảo Quyên ậm ừ một lát rồi mới oắc đầu để trả lời cho câu hỏi đó.

"Vậy thì đằng ấy cho tớ theo đuổi cậu nhé?"

Nghe xong câu này, cô và Oanh trợn tròn mắt, Phương Oanh còn há hốc miệng khiến nước từ trong miệng chảy hết xuống chiếc áo dài trắng tinh ấy, cũng may là kiềm lại được.

Tôi thì nghệch mặt ra còn Tuấn Anh thì cười sằng sặc như thể vừa đạt được chiến tích gì đó vẻ vang lắm.

Chẳng đợi cô định thần lại chuyện gì vừa xảy ra, cậu đã vươn tay tới nhéo cái má mềm mềm kia khiến cô ngại tới mức đẩy tay cậu ấy ra. Nhưng mà có gì đó sai sai thì phải. Nhìn cậu ta nhỏ con vậy thôi chứ sức không phải dạng vừa đâu. Lúc đầu cô tưởng cậu ta giỡn nên đẩy nhẹ để cậu biết mà buông ra, nhưng khi cô muốn đẩy mạnh tay Tuần Anh ra nào ngờ lại không được, đã thế còn bị bẹo cho sưng cả má khiến cô uất ức nhưng chẳng dám khóc trước mặt cả lớp. Bảo Quyên nhìn Tuấn Anh với cặp mặt "long lanh" như sắp khóc, biết mình giỡn hơi quá đà cậu ta chuyển từ nhéo thành xoa nhẹ má con nhà người ta rồi bảo:

"Tớ cho cậu nhéo lại nhé? Mà cậu tên gì thế?"

"Bảo Quyên." Cô trả lời theo bản năng mà chẳng hề suy nghĩ gì cả. Dù có hơi lạc đề nhưng thôi kệ, người ta hỏi sao thì mình trả lời lại vậy thôi. Có gì đâu mà.

"Còn tớ tên Tuấn Anh. Thôi, Bảo Quyên đừng khóc nữa nhé. Tớ xin lỗi mà."

Nhìn gương mặt ấy cô có muốn khóc cũng chẳng rặn ra được. Mà sao đối phương mới chuyển vào lớp cô lại tỏ ra thân quen với cô dữ vậy? Có âm mưu gì chăng?

Cô thì đang mải nghĩ còn cái tên lùn này cứ chọc chọc má cô khiến cô muốn tẩn cậu ta vài cái ghê. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ hèn mọn của kẻ không có tiếng nói mà thôi. Cô đời nào dám đánh cậu ta chứ? Lỡ như chưa kịp đánh mà bị sút bay ra chuồng gà thì biết làm sao đây? Không nên đắc tội với học sinh mới thì hơn. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nguy hiểm đầy mình. Vẫn nên an phận làm cái bóng đèn lưu mờ vẫn tốt hơn là gây sự chú ý.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip