Chương 4.
Đã tròn một tháng kể từ hôm chúng tôi thỏa thuận với nhau, hôm nay tôi chính thức đi làm thay chị, rất may mắn là bản thân nghỉ làm chưa lâu, bình thường vẫn chăm chỉ theo dõi tình hình hoạt động của quán và xem quán thường xuyên, nên không khó để tôi tiếp nhận công việc, và để nó đi vào quỹ đạo ổn định. Tôi đứng ở cửa mang giày chuẩn bị đến quán, chị từ trong bếp chạy ra trên tay là chiếc áo khoác màu kem, tay chị đưa ra muốn giúp tôi mặc vào, tôi khó chịu tránh đi giật lấy áo từ tay chị, tự mình mặc vào, xoay người ra khỏi cửa, tôi khóa trái cửa nhà và cửa rào một cách dứt khoát không do dự, sau khi xác nhận chị ấy không có cách nào bước ra khỏi cửa, liền láy xe rời đi.
Thu Hoa nhìn cánh cửa đóng lại, tiếng khóa trái cửa khiến tim cô vô thức đập nhanh, khi còn bé ba mẹ đã nhốt cô trong nhà vệ sinh vô số lần khi họ cãi nhau; hoặc khi họ dẫn tình nhân về nhà; hay đơn giản là khi không muốn nhìn thấy mặt cô, dần dần tiếng khóa trái cửa trở thành nỗi sợ không tên của Thu Hoa. Người ta nói trí nhớ trẻ con không tốt, ở độ tuổi đó đáng lẽ cô đã quên đi tất cả rồi chứ? Tại sao lại còn nhớ rõ như thế cơ chứ? Rõ ràng em ấy biết rõ nổi sợ của mình, tại sao còn... thôi bỏ đi... chắc là em ấy quên rồi.
------
Thu Hoa mang thai gần tám tháng, cũng không biết đứa trẻ là trai hay gái, sức khỏe ra sao có dị tật bẩm sinh gì hay không. Từ cái ngày Yến Như đi làm đến nay cô chưa được ra khỏi nhà dù chỉ một bước, cứ cuối tuần em ấy sẽ mua rất nhiều đồ ăn để đầy trong tủ lạnh, trong nhà luôn tràn đầy đồ ăn và thực phẩm dinh dưỡng cho bà bầu. Yến Như em ấy không hỏi tôi muốn ăn gì hay thèm cái chi, cứ đơn giản mua rất nhiều, cũng sẽ thi thoảng khi đi làm về sẽ mua một ít đồ ăn vặt cho tôi.
Thật ra đồ ăn Yến Như mua, Thu Hoa trước kia đều rất thích nhưng có lẽ do đang mang thai nên cô không ăn uống được nhiều, nhìn gì cũng thấy nhạt nhẽo khó nuốt người ta nghén ba tháng đầu còn cô thì bước qua tháng thứ năm của thai kì mới giảm dần tình trạng thai nghén. Nhưng không có cảm giác thèm ăn không biết do bản thân lười ăn hay là con so, mà đến tận bây giờ bụng cô vẫn không to lắm, khi không mặc áo sẽ thấy phần bụng nhô nhô rất đáng yêu nhưng khi mặc áo thun, đồ bộ rộng rãi thoải mái, thì chả thấy được gì.
Yến Như kể từ khi đi làm luôn về nhà rất muộn, trưa cũng ít về ăn cơm nhưng tôi không ngày nào dám bỏ cử cơm trưa, chỉ sợ khi em ấy về nhà bất chợt mà không có gì ăn sẽ giận dỗi bỏ đi, để lại bản thân một mình trong căn nhà rộng rãi đến trống trải và cô quạnh này. Tôi quá biết nết ăn và nếu ngủ của vợ mình mà, xấu lắm nhưng thật ra cũng rất đáng yêu ăn no ngủ đủ giấc lại vô cùng dễ chịu.
Hôm nào Thu Hoa cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho Yến Như, em ấy nói không cần nhưng tôi vẫn kiên trì vì muốn có nhiều thời gian bên cạnh em ấy. Khi ăn cơm trưa và ăn chiều thi thoảng em ấy sẽ gắp cho tôi một miếng thịt, múc cho tôi vài muỗng canh, như thế đã đủ thoải mãn với tôi rồi.
------
Nằm trên giường, Yến Như không tài nào ngủ được Thu Hoa, chị ấy cứ trở người liên tục, nhìn lên tường cánh tay chị ấy cứ giơ lên rồi hạ xuống. Tôi thấy làm lạ bình thường sau khi bản thân nằm lên giường chị ấy sẽ đợi mười hay mười lăm phút, sau đó sẽ cẩn thận ôm tôi ngủ, tôi cũng không đẩy chị ra nhưng cũng không ôm lại.
Chả biết hôm nay vì sao mà tận mười giờ đêm Thu Hoa vẫn không chịu ngủ, hôm nay đi bàn công việc lúc một giờ trưa bản thân trưa không được nghỉ ngơi, tối cố ý lên giường lúc tám giờ nhưng người chung chăn cứ trở mình liên tục, nếu tôi đếm không sai chị ấy cũng đã ngồi dậy đi vệ sinh bốn lần rồi, cứ như này khiến tôi mãi không vào giấc được.
Tôi ngồi dậy, giọng bực bội hỏi: “Chị có cho tôi ngủ không vậy?” chị ấy nhỏ giọng khe khẽ đáp: “Chị xin lỗi, để chị đi qua phòng ngủ phụ” khi chị ngồi dậy tôi vô thức hỏi, bản thân cũng chả nhận ra giọng nói đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Khó chịu ở đâu à? Bụng đau hay sao?" có vẻ chị không nghĩ đến việc tôi sẽ hỏi thăm như vậy, khuôn mặt của chị vì mang thai mà trở nên tròn trịa hơn trước một chút, cứ thế ngơ ra vô cùng đáng yêu, một lúc mới lí nhí đáp: “Chị đột nhiên thèm hột vịt rang me” tôi mở to mắt nhìn chị, thành phố chúng tôi đang sống nó không lớn - không hoạt động về đêm, hầu như sau tám giờ tối các hàng quán đã đóng cửa.
Giờ này cũng đã mười giờ, tôi nhăn mặt xuống giường mở đèn, cầm điện thoại và bóp tiền lèm bèm: “Giờ này chả biết còn ai bán không nữa? Thèm gì mà ác ôn, lúc chiều không thèm đợi đến tối mới thèm, bộ thèm là không ngủ được sao?” thấy tôi ra cửa, chị vội lấy áo khoác mặc vào cho tôi: “Em mặc đi, kẻo lạnh” Thu Hoa nhìn cửa nhà đóng lại, nhưng không khóa trái như mọi khi vô thức hỏi: “Em không đóng cửa ạ vợ?” tôi khựng lại, không nói gì nhanh chân bước đi, lần này cửa không khóa.
Tôi láy xe đến quán ăn vặt thường ngày vẫn hay mua, người ta đóng quán từ lâu, nghĩ bụng chạy ngược về nhà sáng dậy sớm mua, nhưng chả biết trời đất xui khiến kiểu gì mà bản thân lại chạy vòng vòng đi kiếm xem còn hàng quán nào mở không, giây phút định từ bỏ tôi bắt gặp một xe đẩy dạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip