11. Goldie của Orm
I- Bảo bảo, bảo bảo
- Orm
LingLing Kwong vừa gọi vừa ôm Orm Kornnaphat vào lòng, hôn lên môi em. Bàn tay trắng nõn của Orm Kornnaphat túm lấy một góc vạt áo LingLing Kwong, ngửa đầu lên thừa nhận tình yêu của nàng. LingLing Kwong để mặc công chúa nhỏ luồn từng ngón tay vào suối tóc đen của mình, ngón tay chạm nhẹ lên da đầu, thậm chí trong lúc hôn nàng còn ngoan ngoãn chủ động cọ vào tay em.
Thiếu nữ nằm trên người người phụ nữ, cả cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay nàng. Ban đầu LingLing Kwong chỉ chạm nhẹ một vài cái, sau đó định ôm bạn gái nhỏ thơm má em để đỡ nhớ nhưng bạn gái nhỏ tinh nghịch của nàng lại không muốn để cho sự đói khát của nàng ngủ yên, vừa lúc môi LingLing Kwong định rời đi đã vươn lưỡi liếm lên môi nàng một cái.
LingLing Kwong đương nhiên chưa bao giờ là một người kiên định trước Orm Kornnaphat, lúc chơi game trước ống kính cũng vậy, lúc bị em quyến rũ ở sau góc khuất camera cũng vậy.
Nàng đè lại gáy ngọc của Orm Kornnaphat, không cho em xấu hổ trốn thoát, môi hé ra ngậm lấy môi dưới của em mút vào. Ban đầu chỉ là muốn mút môi một chút, dần dà vị ngọt của cục bột nếp nhỏ lại vô thức quyến rũ được LingLing Kwong, cuối cùng đổi thành thời gian thân mật lâu dài.
LingLing Kwong ghì chặt thiếu nữ ngọt mềm trong vòng tay, mùi nắng mùa hè rực rỡ như ánh mắt hổ phách của công chúa nhỏ sáng lên khi nhìn thấy Goldie do nàng thiết kế ra chui vào khoang mũi, một loại mùi câu lên toàn bộ sự yêu thương của nàng, làm trái tim nàng run lên.
LingLing Kwong ôm eo công chúa nhỏ, luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của em. Nàng hơi nghiêng đầu, ngón tay mảnh dẻ khẽ lướt trên gò má em, muốn ghi nhớ từng đường nét. Bàn tay còn lại vô thức tìm đến eo Orm Kornnaphat hơi siết lại, kéo em sát hơn chút nữa. Từng nhịp thở khe khẽ phả lên làn da, hơi nóng len lỏi giữa khoảng cách mỏng manh. Đôi môi hé mở, chạm vào nhau thật chậm, thật dịu dàng, một nụ hôn như làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Khoảnh khắc kéo dài tưởng như vô tận, nhịp tim rối loạn trong lồng ngực. Rồi chậm rãi, đôi môi khẽ tách rời, để lại một dư âm ấm áp vương lại trong không khí. LingLing Kwong lau đi vệt nước còn vương lại trên khóe môi Orm Kornnaphat, chỉnh lại vài sợi tóc nhếch lên trên đầu em.
Orm Kornnaphat vừa ngủ dậy đã bị người phụ nữ hôn đến mơ mơ màng màng, thoải mái đến mức chỉ muốn ngủ tiếp. Cả người thiếu nữ như treo trên người nàng, đầu nằm trên vai. LingLing Kwong sợ xương vai mình quá cộm làm đau em, muốn với tay lấy gối kê vào người mình để công chúa nhỏ nằm càng thoải mái, nhưng vừa cựa quậy một chút Orm Kornnaphat đã bất mãn hừ hừ:
- Cho em nằm, đồ xấu. Tại sao hôn em rồi lại không cho em nằm.
LingLing Kwong xoa đầu Orm Kornnaphat, hôn lên trán em:
- Chị sợ bảo bảo gối lên vai chị cộm, chị lấy gối cho em được không?
Dù người được chăm sóc là Orm Kornnaphat, nhưng LingLing Kwong vẫn luôn hỏi ý em. Sự quan tâm của nàng chưa bao giờ vội vã, luôn chờ đợi sự đồng ý của em, dù chỉ trong những điều nhỏ nhặt. Nàng tôn trọng em, không muốn tình cảm trở thành áp lực, càng không muốn em thấy khó chịu. Ngay cả khi thể hiện yêu thương nàng cũng lặng lẽ quan sát để chắc rằng em luôn thoải mái trong vòng tay nàng.
Orm Kornnaphat nghe vậy liền đổi chỗ cái đầu nhỏ xù xù của mình từ đặt lên vai nàng sang nằm hẳn trên người nàng, tai áp vào vị trí tim nàng đang đập, nghe trái tim của người phụ nữ nhảy lên theo tần suất. Thiếu nữ dịu hờn chấp nhận hành động quan tâm của nàng, còn không quên làm nũng ra lệnh:
- Được rồi, không được rời khỏi em. Lấy gối cho em đi ạ.
LingLing Kwong hết cách đành phải vòng một tay ôm công chúa nhỏ để em không ngã ra đằng sau, tay còn lại với lấy cái gối phía bên kia ghế. LingLing Kwong vừa định điều chỉnh tư thế để gối vào người mình cho Orm Kornnaphat nằm, em đã lấy cái gối từ tay nàng ôm vào lòng.
LingLing Kwong ấn từng cái hôn vụn vặt lên mắt em, nhìn Orm Kornnaphat mở điện thoại lướt X. Hôm nay các nàng phải ký tên chụp ảnh đến tối muộn, mẹ Koy có việc về trước nên trọng trách đưa đón Orm Kornnaphat rơi xuống cho LingLing Kwong. Từ ngày biết mối quan hệ giữa LingLing Kwong và Orm Kornnaphat, mẹ Koy có nhiều thời gian rảnh rỗi hẳn, không phải luôn luôn đi theo trông chừng đứa ngon lượm ngoài bụi chuối nữa.
Orm Kornnaphat cảm thấy buồn ngủ nhưng cũng không nỡ ngủ vì muốn dành thời gian còn lại trong ngày cho chị gái xinh đẹp. Em ôm cái gối đầu khắc lên mình trong lòng ngực, dùng tay còn lại nắm lấy tóc đen rơi rụng trên vai LingLing Kwong làm rối nó lên. LingLing Kwong vừa hôn vào khóe mắt em vừa nhìn em quậy phá trên người mình.
Orm Kornnaphat lướt X một hồi, retweet lung tung các bài viết về em, về LingLing Kwong rồi dúi điện thoại vào tay LingLing Kwong. Người phụ nữ đặt điện thoại vào túi xách cho em, tiếp tục quay lại hôn lên má em, vừa hôn vừa hỏi:
- Bảo bảo buồn ngủ lắm hả?
Orm Kornnaphat vươn vai, xoay người lại nằm úp sấp lên người nàng.
- Một chút. Goldie của chị dễ thương quá. Là ai vậy ạ?
Tai LingLing Kwong lặng lẽ đỏ lên. Ban đầu nàng chỉ muốn tặng Orm Kornnaphat một cái gì đó mềm mại để em có thể đem theo bất cứ khi nào em thích. Từ lúc quen nhau đến bây giờ LingLing Kwong rất ít khi tặng quà cho Orm Kornnaphat, chỉ có một cái gương crybaby và những thứ của Always Wonder.
Nàng muốn có một điều gì đó để em luôn mang theo bên mình, như một cách để tình yêu của nàng đồng hành cùng em trên mọi chặng đường. Nàng cũng thích ý nghĩ về việc mọi người mãi tò mò về mối quan hệ vừa kín đáo vừa chẳng hề giấu giếm giữa các nàng. Những ai chọn Goldie vô thức nghĩ đến công chúa nhỏ của nàng, hiểu rằng em là của nàng, rằng giữa các nàng tồn tại một sợi dây gắn kết dịu dàng bằng tình yêu. Nàng không cần phải nói ra với cả thế giới, chỉ cần những người luôn dõi theo nàng và em đều ngầm hiểu là đủ.
Orm Kornnaphat lấy LingLing Kwong không trả lời, lục tìm con Goldie ở trong túi ra để ở trước mặt.
- Goldie này~
Thiếu nữ giương đôi mắt to tròn màu hổ phách ngây thơ nhìn nàng, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp bị che khuất hơn một nửa vì con cún bằng bông trông y hệt em. Trái tim LingLing Kwong giật thót một cái, nhịp đập mạnh mẽ đến nỗi nàng cho rằng cả tài xế có lẽ cũng đã nghe được tiếng tim của chính nàng.
Thật đáng yêu, tại sao có thể đáng yêu như vậy. Lòng nàng phải bị em nhìn đến mềm thành một bãi nước rồi.
LingLing Kwong siết chặt eo Orm Kornnaphat, lấy con Goldie ra khỏi mặt em, thay thế bằng môi mình. Orm Kornnaphat không hề chuẩn bị đã bị LingLing Kwong hôn lấy, không được một lúc đã hụt hơi muốn đẩy nàng ra. LingLing Kwong tựa trán vào trán Orm Kornnaphat, lẩm bẩm:
- Đáng yêu.
Lồng ngực Orm Kornnaphat vẫn còn phập phồng vì nụ hôn mãnh liệt đột ngột của người phụ nữ, đôi môi sưng lên vì cắn mút, đôi mắt mơ màng.
- Hả?
LingLing Kwong dùng môi mình cọ lên má em:
- Em đáng yêu. Bảo bảo đáng yêu nhất.
Dù lúc nào cũng được nghe LingLing Kwong khen xinh đẹp đáng yêu, nhưng mỗi lần khen Orm Kornnaphat đều không tránh khỏi ngại ngùng. LingLing Kwong dùng ngón tay cái vuốt ve đầu con Goldie bằng bông, thì thầm với em giữa hơi thở:
- Orm không giống Goldie, Orm là Goldie.
Nàng vốn làm ra nó vì em. Nó chính là em.
Orm Kornnaphat đỏ mặt, gò má hồng chín như say rượu. Em giấu mặt vào lòng LingLing Kwong, không đáp lại những lời khen của nàng. LingLing Kwong vuốt ve mái tóc của Orm Kornnaphat, dường như tóc em mượt mà hơn đều do đôi tay nàng chải vuốt.
Vì Orm Kornnaphat đã giấu mặt vào trong người nàng, LingLing Kwong chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển từng cái hôn của mình lên tóc em. Mùi hương dịu dàng từ cơ thể LingLing Kwong chui vào xoang mũi Orm Kornnaphat, làm an ổn tinh thần căng chặt và sự tăng động cả ngày của em.
Đứa trẻ xinh đẹp của LingLing Kwong đã ngủ luôn trong lòng nàng khi xe dừng trước cửa nhà em. LingLing Kwong lay em vài cái Orm Kornnaphat cũng không dậy, nàng cũng không nỡ phải lớn tiếng đánh thức em, chỉ đành bế em vào nhà.
Mẹ Koy ra mở cửa khi nhìn thấy xe của LingLing Kwong dừng trước cổng nhà. Bà đứng ngoài cửa, nhìn người xuống xe là LingLing Kwong, theo sau nàng cúi xuống bế ngang con gái bà lên đi về phía bà. Người phụ nữ vóc dáng không quá cao lớn nhưng sức lực không hề nhỏ, bế gọn người cao hơn mình ở trong lòng bước đi mà không thở gấp chút nào.
LingLing Kwong tay bế Orm Kornnaphat nên không thể chắp tay chào bà, chỉ đành cúi đầu. Mẹ Koy không so đo lễ nghĩa nặng nề như vậy, nhất là với người đã chăm sóc bầu bạn với con gái bà gần một năm nay. Bà nhỏ giọng hỏi LingLing Kwong:
- Hôm nay con bé có đau dạ dày không?
LingLing Kwong lắc đầu. Mẹ Koy nghiêng người để nàng vào trong nhà. LingLing Kwong bế Orm Kornnaphat lên tận phòng, không vội đặt em nằm xuống giường mà bế em vào phòng tắm tắm rửa cho em trước. Orm Kornnaphat đã quá quen với việc được người phụ nữ hầu hạ mỗi lần ngủ quên, được đặt trong bồn tắm cảm nhận được hơi nước cũng chỉ nhập nhèm đôi mắt nhìn nàng, trong mắt vẫn còn cơn buồn ngủ dày đặc quẩn quanh.
LingLing Kwong biết hôm nay em đã mệt lắm rồi, hôn lên mắt em, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ mất một bảo vật quý giá bằng sứ:
- Ngủ đi, chị tắm cho em.
Orm Kornnaphat nghe lời nhắm mắt lại, tùy ý người phụ nữ tắm rửa tẩy trang cho mình. LingLing Kwong lo liệu xong xuôi cho công chúa nhỏ trước mới phát hiện chính mình cũng đã ướt nhẹp. May mà ở nhà Orm Kornnaphat cũng có một vài bộ quần áo của nàng.
Nàng lau người cho cục lông vàng nhỏ đang còn ngồi ngủ gật trên thành bồn tắm, thay cho em một bộ đồ ngủ thoải mái rồi bế ra ngoài giường. Sau khi xác định cục lông vàng nhỏ của nàng đã nằm vừa vặn trong chăn không đá gối hay bị lạnh LingLing Kwong mới bước đến tủ quần áo của Orm Kornnaphat chọn cho mình một bộ đồ đi tắm.
Orm Kornnaphat lúc được LingLing Kwong tắm rửa đã hơi tỉnh ngủ, nhưng cơn mệt mỏi và sự dịu dàng của người phụ nữ làm em thoải mái đến mức không muốn động đậy một chút nào. Thông thường trước khi đi ngủ LingLing Kwong sẽ hôn Orm Kornnaphat một cái, bất kể là hôm đó các nàng có về cùng nhau hay không. Nếu không về cùng nhau LingLing Kwong cũng sẽ gọi video cho em nhìn em ngủ.
Tại sao hôm nay người phụ nữ không hôn em?
Orm Kornnaphat bực dọc siết chặt gấu bông, muốn tỉnh táo lại để cắn nàng một trận cho bõ ghét. Cuối cùng sức lực của công chúa nhỏ cũng không đủ chống chọi cho cả một ngày làm việc dài dằng dặc, không bao lâu đã khép mắt chìm lại vào giấc ngủ.
Lúc LingLing Kwong lau tóc đi ra Orm Kornnaphat đã cuộn thành một cục tròn vo ở trong chăn. Nàng vừa sấy tóc vừa nhìn em ngủ, máy sấy điều chỉnh đến độ thấp nhất tránh cho tiếng ồn quấy rầy đến giấc mơ của em.
Thiếu nữ nghiêng người chìm trong chăn đệm ấm áp, đôi mắt hổ phách tinh nghịch thường ngày bị che giấu dưới hàng mi dày cong cong. Em cong người ôm lấy con gấu bông vào lòng, nhìn từ xa như một cục bông xù xù đang nhô lên.
LingLing Kwong bật cười, sau khi xác định tóc đã khô liền tiến tới hôn lên má em một cái, trước khi rời đi còn lưu luyến dùng mũi cọ cọ hít hà hương thơm da thịt em. Nàng định chúc ngủ ngon Orm Kornnaphat rồi rời đi, lại thấy được đôi môi nhỏ xinh của công chúa nhỏ hé mở. Có vẻ em mơ thấy gì vui vẻ lắm, khóe môi còn nhếch lên:
- Goldie~
LingLing Kwong đưa tay chạm khẽ lên môi trên của thiếu nữ, theo sau áp môi lên hôn nhẹ. Nàng đứng lên tìm con Goldie trong túi xách lộn xộn của Orm Kornnaphat rồi đặt nó bên cạnh em.
- Bảo bảo, Goldie của em đây.
Orm Kornnaphat trong mơ như nghe được lời người phụ nữ của em nói, cựa người xích lại gần chỗ của LingLing Kwong, miệng nhỏ tiếp tục lải nhải:
- LingLing Kwong~
LingLing Kwong hôn lên chóp mũi Orm Kornnaphat, dịu dàng đáp lời em ngay cả trong mơ:
- Ừm, LingLing Kwong cũng là của em.
Orm Kornnaphat lúc này mới thôi không nói nữa. LingLing Kwong định rời đi tay đã bị một cái miệng chúm chím nhỏ xinh cắn lấy. Thiếu nữ không biết từ khi nào đã cắn lấy vùng da giữa ngón tay cái và ngón trỏ của nàng. Lực cắn không quá mạnh, LingLing Kwong chỉ cảm thấy ngứa.
Nàng chỉnh lại chăn cho thiếu nữ, muốn rút tay ra lại thấy em nhăn mày khó chịu, đến cả cái gối đang ôm trong lòng cũng ném sang một bên, sau đó lại co duỗi tay muốn bắt lấy cái gì.
LingLing Kwong thở dài, cúi xuống hôn lên vành tai em:
- Được rồi, chị ở lại với bảo bảo nhé.
Nói xong nhẹ nhàng rút tay ra, đến tủ quần áo của em chọn lại một bộ đồ ngủ để thay. Orm Kornnaphat ở trên giường vẫn ngủ mê man không biết gì, nhưng đến khi LingLing Kwong nằm xuống giường đã tự động xích lại gần, dịch người xuống chui vào lòng nàng, động tác quen thuộc như ký ức của cơ bắp.
Một tay Orm Kornnaphat giật giật muốn nắm cái gì, LingLing Kwong đã hiểu ý luồn tay mình vào. Nàng dùng tay còn lại làm gối đầu cho đứa nhỏ,vùi mặt vào mái tóc rối tung của em, tay còn lại đặt lên eo. Orm Kornnaphat cảm nhận được sự dịu dàng và hơi ấm của người phụ nữ vây quanh, vô thức ngẩng đầu muốn cọ cọ nàng. LingLing Kwong xoa lưng cho em, chờ em nằm yên đi vào giấc ngủ.
Orm Kornnaphat mỗi khi ở bên LingLing Kwong đều không thể ngồi yên, luôn vô thức cựa quậy, nghịch ngợm trên người nàng, dù là lúc thức hay trong giấc ngủ. LingLing Kwong cảm nhận rõ ràng thiếu nữ thực sự rất thích nàng, thích đến mức ngay cả khi say giấc cũng vô thức tìm đến hơi ấm của nàng. Chỉ cần có nàng bên cạnh, Orm Kornnaphat liền cuộn mình lại như một đứa trẻ được nuông chiều, bướng bỉnh quấn quýt.
LingLing Kwong cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên xương tai em, trong lòng mềm mại như tơ. Công chúa nhỏ của nàng dường như đã lấp đầy bởi tình yêu ấy, đến mức ngay cả trong giấc ngủ cũng tự nhiên mà tìm về vòng tay nàng như một lẽ hiển nhiên. Không chút dè dặt hay e sợ, em luôn thể hiện trọn vẹn bản tính chân thật nhất của mình, để mặc cho trái tim dẫn lối, lúc nào cũng hướng về nàng.
LingLing Kwong vùi mặt vào tóc em như hàng ngàn lần các nàng ngủ cùng nhau, giọng nói nhỏ nhẹ lại kiên định:
- Orm ngủ ngon. Một ngày nào đó chị sẽ cưới em.
Sáng hôm sau khi Orm Kornnaphat tỉnh giấc đã thấy khuôn mặt còn đang ngủ của LingLing Kwong. Hôm qua người phụ nữ cũng mệt không kém gì em, hơn nữa khi về nhà còn phải chịu thương chịu khó bế em đi tắm, hôm nay ngủ lâu hơn thường ngày cũng là chuyện thường tình.
Orm Kornnaphat tỉnh dậy muốn với tay lấy điện thoại tắt báo thức của cả hai, vòng eo lại bị LingLing Kwong siết chặt lấy. Người phụ nữ dường như khó chịu với việc hơi ấm trong lòng rời đi, đôi lông mày cũng nhíu lại. Orm Kornnaphat hôn lên nốt ruồi trên má nàng, lại hôn lên môi nàng. Lúc này LingLing Kwong mới nới lỏng vòng tay.
Ba mươi tuổi rồi còn dính người quá đi mất, cụ thể là dính em.
Orm Kornnaphat với tay tắt đi báo thức trên hai chiếc điện thoại, sau đó mở điện thoại của LingLing Kwong lên kiểm tra lịch trình. LingLing Kwong đã cài cả face ID của em vào máy nên lúc mở ra cũng không khó khăn gì. Orm Kornnaphat nhìn thời gian bắt đầu làm việc của LingLing Kwong vào buổi sáng, quay người lại muốn gọi nàng dậy tầm mắt lại nhìn thấy con Goldie nhỏ đang nằm giữa hai người.
Em cầm nó lên nhìn. Hôm qua em vẫn nhớ rằng LingLing Kwong với vành tai đỏ lựng giấu sau mái tóc đen đã nói rằng Goldie này chính là em. Orm Kornnaphat tủm tỉm cười, hôn vào mặt Goldie, dùng má mình cọ vào má nó.
- Orm mini~
Người phụ nữ vừa thẹn thùng vừa muốn cho cả thế giới biết em là của nàng, nàng yêu em biết bao.
Vì sự đáng yêu buổi sáng này, Orm Kornnaphat quyết định đánh thức LingLing Kwong bằng một nụ hôn chào buổi sáng sau khi đánh răng xong. LingLing Kwong tỉnh dậy không nhíu mày được bao lâu đã giãn ra vì cảm nhận được sự ngọt ngào và mùi vị bạc hà của kem đánh răng trong khoang miệng.
Nàng giữ nguyên cái hôn, kéo Orm Kornnaphat vào lòng ôm lấy. Orm Kornnaphat vòng tay quanh cổ LingLing Kwong, cọ mũi mình vào mũi nàng:
- Dậy thôi xinh đẹp của em, dậy đi làm nào.
LingLing Kwong chu môi, Orm Kornnaphat biết ý lại hôn một cái nữa. LingLing Kwong cười cong mắt, bế em vào phòng vệ sinh. Orm Kornnaphat vừa cười vừa đánh vào vai nàng:
- Em đánh răng xong rồi, bế em vào làm gì?
- Đánh răng cho chị, chị bế Orm từ tối qua đến giờ mỏi tay lắm.
LingLing Kwong gục đầu lên vai em, cọ cọ làm nũng. Orm Kornnaphat hết cách đành ngồi một bên trên thành bồn rửa mặt bắt đầu đánh răng cho nàng.
Hai người chuẩn bị xong thì tách ra hai xe đi về hai hướng khác nhau. Hôm nay nàng và em đều có lịch trình riêng của từng người. Trước khi đi LingLing Kwong không những hôn Orm Kornnaphat mà còn hôn lên đầu con Goldie em treo vào túi xách của mình, vui vẻ dặn dò như dặn dò một người bảo hộ thực thụ:
- Goldie trông Orm nhé~
Orm Kornnaphat cười xoa loạn tóc nàng.
- Được rồi, em đi đây. Chị đi làm vui vẻ, tạm biệt.
LingLing Kwong chờ Orm Kornnaphat hôn lên má mình một cái mới nói lời tạm biệt với em sau đó rời đi.
Lúc Orm Kornnaphat về đến nhà cũng đã chập tối. Hôm nay LingLing Kwong không về nhà cùng em vì nàng còn có công việc phải giải quyết. Orm Kornnaphat gọi cho LingLing Kwong một chút rồi chuẩn bị chụp ảnh Goldie đăng lên để khoe với người hâm mộ lại phát hiện con Goldie của em đi đâu mất.
Em luống cuống lục tung túi và bàn học, thậm chí cả dưới gầm giường. Gần đây lịch trình thật sự quá nhiều, em cũng thường xuyên phải di chuyển nhiều nơi liên tục. Orm Kornnaphat hoảng loạn đến mức khóe mắt đổ lên, em mím môi nhắn tin cho LingLing Kwong lại không thấy nàng trả lời lại, đăng thẳng lên X.
"Buồn nhất trong đời, bé Goldie Wonder của em đã sổng mất rồi T-T @linglingsirilak"
Orm Kornnaphat đăng X xong mới nhớ ra LingLing Kwong có thể đang còn trong giờ làm, có lẽ nàng sẽ không xem điện thoại. Chỉ là theo bản năng khi có chuyện xảy ra em sẽ luôn đòi nàng đầu tiên mà thôi. Orm Kornnaphat hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lục tung phòng mình tìm kiếm, thậm chí hỏi cả quản lý và mẹ Koy.
Em đăng thêm hai dòng trạng thái lên X, vừa gõ vừa bẹp miệng, đuôi mắt đã đỏ lên.
"Goldie Wonder của mình đang ở đâu?"
"Nó có cô đơn không? Sổng đi đâu một mình thế này"
Thiếu nữ đứng giữa căn phòng, đôi mắt mở to bối rối, hàng mi run run như sắp rơi lệ. Đôi bàn tay nhỏ luống cuống lật tung từng món đồ, kéo ngăn tủ ra rồi lại đóng vội, tìm kiếm một cách tuyệt vọng. Đôi môi mềm khẽ run, mấp máy như muốn gọi tên Goldie, nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Orm Kornnaphat xoay người, mái tóc bù xù khẽ lay động theo nhịp bước vội vàng. Đôi chân nhỏ như không biết phải dừng lại ở đâu, chạy từ góc này sang góc khác, từng bước gấp gáp.
Cuối cùng em khựng lại giữa căn phòng lộn xộn, đôi bàn tay nắm chặt trước ngực, bờ vai hơi run lên. Hơi thở em gấp gáp, đôi mắt long lanh ánh nước, vừa tủi thân vừa lo lắng. Một tiếng nấc khẽ bật ra, Orm Kornnaphat cố kìm lại nhưng không được, cảm giác bất lực khiến đôi mắt xinh đẹp đã ươn ướt, chỉ cần ai đó hỏi han một câu thôi, có lẽ em sẽ òa khóc ngay lập tức.
LingLing Kwong đọc được tin nhắn lúc xong việc, lo lắng gọi tài xế chạy đến nhà em. Trước khi đi còn ghé qua chung cư của mình chuẩn bị cho công chúa nhỏ một hộp đựng đầy những con Goldie khác. Đứa trẻ xinh đẹp của nàng lúc nào cũng sợ đồ vật cô đơn, huống hồ đó còn là con Goldie đầu tiên nàng đưa cho em.
LingLing Kwong nóng vội đến mức xe vừa dừng trước cửa đã mở cửa chạy vọt vào trong. Mẹ Koy thậm chí còn chưa kịp xuống đến cầu thang đã thấy nàng tự ý mở cửa bước vào. LingLing Kwong nhìn thấy bà mới ngớ người nhận ra sự vội vã của mình, cúi đầu chắp tay chào bà rồi xin lỗi.
Mẹ Koy biết Orm Kornnaphat vừa mất Goldie LingLing Kwong tặng nên cũng không quá để ý, chỉ nói rằng Orm Kornnaphat đang ở trên phòng.
LingLing Kwong vội vã cầm một hộp đầy Goldie lên trên phòng, vừa định an ủi em đã thấy thiếu nữ tèm lem nước mắt ngồi bệt dưới sàn nhà, tay còn đang cầm chặt một con Goldie, vừa cầm vừa khóc nức nở. Trái tim nàng run lên, đặt hộp giấy lên bàn trang điểm của Orm Kornnaphat, bước lại gần nhấc bổng em dậy.
Orm Kornnaphat ngồi trong lòng LingLing Kwong sụt sịt nức nở, vừa cầm con Goldie vừa mếu máo:
- Em...em không cố ý...em chỉ quên mất Goldie của tụi mình vẫn còn ở trong cái túi kia...LingLing Kwong đừng ghét em...
LingLing Kwong thở dài, hôn rớt từng giọt nước mắt của em. Nàng xoa lưng cho em lấy lại hơi thở.
- Không có ghét em, yêu em như vậy làm sao mà ghét nổi. Bảo bảo đừng khóc, đừng khóc.
Hàng mi dài của thiếu nữ run run, bị người phụ nữ dỗ dành gần mười phút mới chịu nín hẳn. Em thật cẩn thận cầm con Goldie đưa cho nàng:
- Em tìm lại được con Goldie rồi.
LingLing Kwong nắm lấy tay em, con Goldie bị kẹp giữa bàn tay của hai người. Nàng hôn lên trán công chúa nhỏ:
- Goldie chính là em, em mới là Goldie chính gốc. Lần sau hãy khóc khi chị đến thôi nhé, để chị kịp thời dỗ dành em. Nếu mất Goldie này, chị sẽ cầm cho em con mới.
Orm Kornnaphat bẹp miệng vùi mặt vào hõm vai LingLing Kwong, chùi sạch nước mắt nước mũi vào áo nàng, vừa chùi vừa kể lại vì sao em tìm được Goldie của bản thân. LingLing Kwong ôm eo thiếu nữ chải vuốt lại mái tóc hơi dựng ngược lên, cắn nhẹ vào tai em
- Chị đem cho bảo bảo cả một hộp Goldie rồi, lần sau em có thể treo mỗi cái túi xách một cái. Bây giờ chị bế em đi tắm nhé.
Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt Orm Kornnaphat đã bị LingLing Kwong quẹt đi lúc ngẩng đầu lên, sau đó em vươn hai tay ôm lấy cổ người phụ nữ, chân câu lấy vòng eo rắn chắn của nàng. Giọng nói thiếu nữ vẫn còn nức nở quẩn quanh căn phòng bừa bộn vì bị bới tung.
- Goldie là của Orm, Orm không làm mất Goldie nữa.
- Goldie vốn dĩ chính là Orm. Orm chưa bao giờ làm mất bản thân mình mà. Orm ngoan lắm, nên còn có nhiều Orm mini khác nữa
Giọng nói của LingLing Kwong dịu dàng đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip