12. Một ngày sau Paris
- P'Lingling, hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé! Em muốn ăn lẩu cay, muốn có thêm cá, muốn ăn cả bánh bao nước, muốn...
- Ừm, ăn lẩu.
Orm Kornnaphat ôm tay LingLing Kwong, thiếu điều muốn dính lên người nàng. LingLing Kwong một tay để công chúa nhỏ đu bám, tay còn lại xách túi xách của mình và em. Các nàng vừa kết thúc công việc của hôm nay trên đài 3.
Ban đầu mẹ Koy định lái xe đến đón Orm Kornnaphat vì nghĩ rằng em vẫn còn lịch học ở trên trường hôm nay, không ngờ Orm Kornnaphat quá vui vẻ soạn đồ nằm lì ở nhà LingLing Kwong nên quên nói với mẹ rằng học phần đó của em đã kết thúc.
Lúc nhìn thấy tin nhắn xin lỗi của Orm Kornnaphat, mẹ Koy cảm thấy đúng là không ai trên đời này còn có thể mê muội LingLing Kwong hơn con gái bà nữa. Cải trắng nhà trồng đã bị củ cải trắng xinh đẹp khác vác đi mất rồi.
Orm Kornnaphat từ lúc đi ra khỏi phòng họp đài 3 đến lúc vào thang máy đều đang nói chuyện. Cái miệng nhỏ tía lia tía lia liên tục đến mức khi P'Cherry đi qua còn tưởng rằng LingLing Kwong đang dò bài học thuộc cho em.
LingLing Kwong tai nghe công chúa nhỏ nói chuyện, trong đầu lại đang âm thầm suy nghĩ xem đêm nay nên ăn lẩu ở đâu. Orm Kornnaphat lúc tăng động lên nói rất nhiều, có thể chuyển tám mươi chủ đề khác nhau cùng một lúc sau đó quay lại chủ đề cũ. Lúc đầu LingLing Kwong còn sợ hãi choáng váng, cũng có nỗ lực lắng nghe để bắt kịp em.
Orm Kornnaphat lúc đầu chỉ vô tư nói cái này cái kia, sau đó chú ý đến biểu cảm của nàng cau mày còn tưởng rằng nàng chán ghét, vì chuyện đó mà em đã buồn thật lâu, những ngày sau đó cũng không còn dám nói gì với nàng ngoài trao đổi công việc.
LingLing Kwong nhận ra sự khác thường của đứa trẻ xinh đẹp, lẽo đẽo theo sau em hỏi mãi mới biết rằng Orm Kornnaphat sợ làm phiền đến mình. LingLing Kwong lúc đó đã ôm em vào lòng, giọng nhẹ nhàng:
- Không có phiền, chị chỉ là đôi khi không nghe kịp Orm nói gì thôi. Chị thích nghe Orm nói. Orm đừng chê chị phản ứng chậm là được.
Orm Kornnaphat làm sao dám chê một người xinh đẹp dịu dàng như LingLing Kwong, vùi mặt vào vai nàng làm nũng lắc đầu, nói rằng em không muốn vì nàng vì công việc mà phải chịu đựng em, em biết em là đứa trẻ nói nhiều. Sau đó lại lải nhải một đống lớn.
LingLing Kwong nghe một lúc nhịn không được ấn đầu thiếu nữ vào hõm cổ, chắc chắn với em nàng sẽ luôn lắng nghe em nói bất kì điều gì, không bao giờ thấy phiền, giải thích rằng mỗi lần nàng ngây ngươi đều chỉ là do nàng đang suy nghĩ chuyện khác mà thôi. Orm Kornnaphat cũng không phải loại người ngang ngược vô lý, em tự biết nội dung bản thân nói ra lúc lải nhải đa số là vô nghĩa, chỉ cần một người lắng nghe là đủ.
LingLing Kwong cúi đầu xem các nhà hàng trên đường về trong khi Orm Kornnaphat nói tám tỉ vạn chủ đề khác nhau, trong lúc cúi đầu vẫn kịp kéo em ra khỏi chỗ có cạnh cửa đề phòng em quá mải nói mà va vào. Orm Kornnaphat nói đủ rồi, quay sang nhìn vào điện thoại của nàng:
- Chị chọn được chỗ chưa?
LingLing Kwong chỉnh độ sáng lên, đưa sang cho em nhìn rõ hơn:
- Có hai chỗ, chỗ này lần trước có bánh bao em thích, chỗ này là chỗ lần trước em muốn thử.
- Em có muốn thử ở chỗ đó sao?
- Em toàn nói rồi quên thôi. Bảo bảo muốn chọn chỗ nào?
Alek đi ngang qua đúng lúc LingLing Kwong gọi Orm Kornnaphat là bảo bảo, anh quay đầu trêu chọc:
- Ôi, là LingLing Kwong và bảo bảo của cô ấy hả? Bảo bảo của LingLing Kwong bữa nay có kén ăn không?
Màu đỏ nhanh chóng lan từ cổ đến vành tai LingLing Kwong dù khuôn mặt của nàng vẫn trấn định, còn cười gật đầu chào hỏi với Alek. Orm Kornnaphat đỏ mặt, giơ nắm đấm lên giả vờ muốn đánh anh làm Alek hùa theo tỏ ra vẻ sợ hãi rồi cầm kịch bản bỏ chạy.
LingLing Kwong và Orm Kornnaphat một đường đi vào thang máy mặt mới bớt đỏ. Cửa thang máy vừa đóng lại Orm Kornnaphat đã đè LingLing Kwong vào một góc, đầu chúi vào hõm cổ nàng hỏi:
- Em là ai?
LingLing Kwong ngơ người:
- Em là Orm Kornnaphat?
Orm Kornnaphat vén áo LingLing Kwong làm lộ một vùng da thịt trên vai, cắn lên. LingLing Kwong hơi giật mình, sau đó thả lỏng.
- Không, em là ai? LingLing Kwong em là ai?
LingLing Kwong lúc này mới hiểu đứa trẻ này lại bày trò bắt nàng chiều. Nàng vuốt ve bên má lộ ra của em.
- Bảo bảo của chị. Orm Kornnaphat là bảo bảo của chị.
Orm Kornnaphat lúc này mới buông tha cho LingLing Kwong. Nàng lại cầm điện thoại cùng em chọn quán ăn. Thảo luận một lúc lâu đến khi ra xe hai người mới quyết định cùng đi ăn quán mà Orm Kornnaphat từng nói muốn thử.
Bãi giữ xe của tòa CH3 đang có vài hoạt động quay chương trình giải trí, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong không thể đi trực tiếp ra đành phải đi cổng phụ của đài rồi gọi tài xế đến. Lúc LingLing Kwong chuẩn bị chuyển màn hình sang danh bạ thì Orm Kornnaphat dụi đầu vào vai nàng cọ cọ, làm nũng:
- Em muốn gọi tài xế.
LingLing Kwong lúc đầu còn không hiểu ý của em, tưởng rằng em muốn gọi tài xế ở nhà mình cho đến khi nhìn thấy ánh mắt thiếu nữ hướng về điện thoại của mình mới nhận ra, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho em. Orm Kornnaphat hí hửng tìm được số tài xế xe riêng của LingLing Kwong, gọi cho anh ta:
- Xin chào, em là đồng nghiệp của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat. Bây giờ anh lái xe đến tòa CH3 đón bọn em nhé. Em cám ơn ạ~
LingLing Kwong nhíu mày nhìn đứa trẻ xinh đẹp của nàng lại bắt đầu nghịch ngợm. Rõ ràng các nàng không phải là đồng nghiệp. Orm Kornnaphat lúc nói ra hai chữ "đồng nghiệp" đương nhiên đã biết được phản ứng của LingLing Kwong, người này một ngày bị em đá vào friendzone ba lần, lần nào cũng không thích nghi được.
Bởi vì có danh phận, đương nhiên là không chịu thích nghi khi danh phận bị lấy mất.
LingLing Kwong muốn trừng phạt em, nhưng ngại với việc ở đây có nhiều người chỉ có thể nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat như vậy một lúc lâu cho đến khi xe của các nàng dừng tại cửa phụ của đài. Orm Kornnaphat hiểu quá rõ tính tình của người phụ nữ, mặc kệ cho nàng nhìn, còn kéo tay nàng nắm lấy, ngón tay nghịch ngợm gãi lên lòng bàn tay nàng. LingLing Kwong nhìn một loạt động tác nhỏ lén lút thể hiện đắc ý khi thực hiện được trò đùa dai của Orm Kornnaphat, không rút tay ra khỏi tay em, chỉ lẳng lặng nhìn em mãi.
Cho đến khi Orm Kornnaphat mở cửa lên xe đã bị LingLing Kwong níu tay giữ lại. Nàng mang em xuống hàng ghế sau cùng thay vì hàng ghế thứ hai như thường lệ. Orm Kornnaphat vừa chui vào trong xe ngồi xuống đã bị người phụ nữ giữ lại đầu hôn đến nghẹt thở.
LingLing Kwong chỉ đợi đến lúc này mới bắt đầu bộc lộc bất mãn khi nãy Orm Kornnaphat gọi nàng là đồng nghiệp trước mặt tài xế của nàng. Dù là trừng phạt người phụ nữ vẫn không nỡ cắn xé đôi môi trái tim mềm mại của thiếu nữ, chỉ có thể luân phiên mút mạnh hai cánh môi, kéo đầu lưỡi em vào khoang miệng mình giữ chặt ở đó.
Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong hôn đến ngực bắt đầu thiếu khí, em bấu vào vai nàng một cái. LingLing Kwong lúc này mới thả đầu lưỡi nhỏ của em về lại khoang miệng em, đôi môi vẫn còn ngậm lấy môi dưới của em, chỉ hơi kéo ra để em có không gian thở.
Orm Kornnaphat hé miệng thở dốc, nhìn LingLing Kwong vẫn còn đang ngậm lấy môi dưới của mình. Trông nàng chẳng khác gì một con Golden Retriever bị chủ nhân bỏ rơi. Orm Kornnaphat đưa tay xoa đầu nàng, sau đó xoa xoa lên vành tai đỏ lựng.
Dù đã hôn nhiều lần, nhưng đôi khi người phụ nữ của em vẫn ngại ngùng muốn chết. Bản tính hiền hòa cùng sự trân trọng nàng dành cho em đều tụ lại thành màu đỏ đẹp mắt nơi vành tai mỗi lần chúng em thân mật.
Hành động thân mật của người phụ nữ mỗi ngày là từng giọt sương trăng điểm mật, để Orm Kornnaphat nơm nớp tình ngây dại, xao xuyến ngày qua ngày không biết bao giờ dứt. (*)
(*) Từ bài "Nàng sao thơ" của Phạm Trường Giang. Nguyên văn "Bên ta có bằng niềm say chén; / Có bằng em điểm giọt sương trăng? / Để anh nơm nớp tình ngây dại / Xao xuyến ngày qua bóng Chị Hằng!"
- Không phải đồng nghiệp.
Orm Kornnaphat tủm tỉm không nói gì, tay tiếp tục vuốt ve vành tai nàng làm nó càng đỏ hơn. LingLing Kwong vẫn cố chấp lặp lại:
- Không phải đồng nghiệp.
- Không phải đồng nghiệp gì cơ?
- Chị hôn em rồi. Chúng mình không phải đồng nghiệp.
- Vậy là friend with benefit hả?
LingLing Kwong nghẹn họng. Sao nàng lúc nào cũng thua trước đứa trẻ tinh nghịch này thế nhỉ. Nàng nhả môi dưới của em ra, hôn thật mạnh lên trán em một cái. Tiếng "chụt" rõ ràng vang lên trong khoang xe.
LingLing Kwong ôm Orm Kornnaphat, làm em thoải mái dựa vào người mình.
- Không phải bạn bè thân thiết lợi ích gì hết, càng không phải đồng nghiệp.
Orm Kornnaphat xoay người đối diện nàng, hai tay nâng mặt nàng lên. Đôi mắt hổ phách của em ánh xạ lên hình bóng LingLing Kwong được nhuộm vàng bởi nắng chiều, như mạ vàng thời khắc này.
Vừa quý giá vừa thân thuộc.
LingLing Kwong ngẩn người, cảm giác Orm Kornnaphat sắp giết chết thân xác nàng và lôi linh hồn của nàng ra dìm sâu vào biển nắng mênh mông trong đôi mắt em. Âm giọng ngọt ngào của thiếu nữ quẩn quanh tai nàng, rất nhỏ như một lời thì thầm.
- Vậy là gì? Em là gì của chị, LingLing Kwong?
LingLing Kwong si mê trong sự đùa nghịch của thiếu nữ, tình nguyện từ bỏ tất cả để ngã vào cái bẫy đầy mật em tỉ mỉ bện ra.
- Em là bạn gái chị.
LingLing Kwong cảm thấy quá hàm súc, mím môi suy nghĩ rồi bổ sung:
- Cũng là công chúa nhỏ của chị.
Orm Kornnaphat dường như bắt đầu nổi hứng hỏi đông hỏi tây, em bắt đầu một tràng câu hỏi:
- Cún lông vàng nhỏ của chị?
- Ừm, cún lông vàng nhỏ của chị.
- Sữa bột của chị?
- Sữa bột của chị.
- Đứa trẻ của chị?
- Đứa trẻ của chị.
Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của người phụ nữ, nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra còn danh xưng nào nữa, chơi chán nên ôm mặt nàng khen thưởng cho nàng một đôi môi thơm. LingLing Kwong đối với một vạn câu hỏi vì sao của bạn gái nhỏ cũng không khó chịu, chỉ xem nó như trò vui giữa những người yêu nhau.
Huống hồ sau khi hỏi một hồi người được lợi cũng là nàng, vậy thì nàng có gì phải tức giận thiệt thòi chứ. LingLing Kwong tự giác cầm điện thoại mà Orm Kornnaphat quăng bừa trên ghế bỏ vào túi xách cho em. sau đó tùy ý em chơi đùa đủ thứ trên người mình.
Đa phần thời gian Orm Kornnaphat bên LingLing Kwong mà không xài điện thoại đều là kiếm trò nghịch ngợm trên cơ thể LingLing Kwong, chơi với những con labubu mà LingLing Kwong thi thoảng mua hộp secret bóc được rồi cất lại để em có đồ chơi khi lên xe.
Orm Kornnaphat lục tìm những con labubu của LingLing Kwong, xem con nào giống em và con nào giống nàng. Dạo gần đây LingLing Kwong có một sở thích mới, đó là mua gấu bông cho Orm Kornnaphat. Mỗi lần nàng tìm thấy một tiệm bán những thứ đồ dễ thương đều sẽ mua cho em mấy món để vào xe, mỗi lần Orm Kornnaphat đi cùng LingLing Kwong trên xe của nàng cũng đều lôi ra được cả tá quà.
Đối với những thứ Orm Kornnaphat không thích, LingLing Kwong sẽ gửi ẩn danh đến cô nhi viện. Nàng đã nói rõ chuyện này với Orm Kornnaphat và em cũng không có vấn đề gì. Orm Kornnaphat lựa một vài con gấu bông hợp mắt cho vào túi, sau đó lại quay sang ôm cổ nàng:
- Chị sắp biến cái xe này thành cửa hàng quà tặng riêng của Orm rồi đó.
LingLing Kwong vòng tay ôm lấy eo em, lông mi dài rũ xuống nhìn em nghiến răng. Nàng biết đây là dấu hiệu Orm Kornnaphat bắt đầu tìm chỗ để cắn trên người mình.
- Vậy thì Orm sẽ lên xe về nhà cùng chị nhiều hơn đúng không?
Orm Kornnaphat đảo mắt tinh nghịch:
- Cái này còn phải xem thái độ của chị thế nào đã.
Orm Kornnaphat cắn lên má LingLing Kwong, sau đó lại cắn lên mũi nàng. LingLing Kwong tập mãi thành quen, thậm chí còn sửa tóc mái cho em tránh đâm vào mắt.
Xe không dừng lại trước nhà hàng mà dừng lại trước cửa nhà Orm Kornnaphat, LingLing Kwong đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì thiếu nữ đã thoát khỏi vòng tay nàng, lưu loát mở cửa xe chạy vào nhà, chỉ bỏ lại cho nàng một câu ngắn gọn:
- Chờ em một chút.
LingLing Kwong dù không hiểu gì nhưng vẫn ngồi im trong xe chờ Orm Kornnaphat. Một lúc sau thiếu nữ đi xuống, trên tay còn kéo một cái vali to đùng. LingLing Kwong lập tức mở cửa xe giúp em đem đồ lên. Câu đầu tiên của nàng cũng không phải là thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, mà là:
- Tại sao không gọi chị lên cùng để xách xuống cho em? Vali nặng lắm.
- Không sao, nhìn to thế nhưng ở trong cũng chỉ có một ít đồ thôi ạ.
LingLing Kwong không tin, lúc nào đi xa trong vali của Orm Kornnaphat cũng một đống đồ, thậm chí còn để lẫn sang cả vali của nàng. Hai người dọn vali của Orm Kornnaphat lên xe xong xuôi Orm Kornnaphat đã tự giác giải thích cho LingLing Kwong:
- Hồi nãy em gọi tài xế của chị lái xe về nhà em trước. Sắp tới Orm không có lịch trình nhiều, tỷ tỷ có muốn nuôi đứa trẻ này một thời gian không?
LingLing Kwong không nói, chỉ đem em ôm vào lòng. Orm Kornnaphat cũng không cần câu trả lời từ nàng, vì em biết chắc nàng sẽ đồng ý. Dù miệng không nói ra, trong lòng đã muốn đồng ý đến cả vạn lần.
Làm sao mà không đồng ý được chứ, từ lúc xác nhận quan hệ LingLing Kwong ngày nào cũng cố gắng để rước được công chúa nhỏ về nhà, đối xử tốt với em, nuôi em trắng trẻo mập mạp, vui vẻ tươi cười.
Trái tim Orm Kornnaphat đựng đầy tình cảm chân thành nóng cháy của em, làm nàng trầm luân vào đó qua từng nhịp đập. Trong những mảnh ký ức vỡ vụn và vẹn nguyên, em là vầng sáng mê đắm dẫn lối nàng vào cõi tình yêu mê muội. (*)
(*) Viết lại từ "Nguyên khí tình yêu" của Phạm Trường Giang, nguyên văn "Ôi, trăng trầm luân qua từng nhịp đập, / Giữa mảnh đời vỡ vụn, em là vầng sáng mê đắm, / Như nhạc
Trịnh ngân lên từ dòng suối thẳm sâu, / Dẫn lối ta vào những cõi tình yêu mê muội."
Xe dừng lại trước cửa nhà hàng lúc LingLing Kwong đang cùng Orm Kornnaphat thảo luận xem tối nay có thể ăn món gì. LingLing Kwong mở cửa cho thiếu nữ, Orm Kornnaphat cầm theo một cái khẩu trang đeo lên cho nàng.
- Chị không cẩn thận gì hết, yêu em đến ngẩn ngơ rồi.
LingLing Kwong cười, biết thiếu nữ chọc mình lúc nàng ở fanmeeting thả thính em bằng tiếng Quảng cũng không so đo. Nàng cầm túi xách cho em, dắt theo em vào nhà hàng. LingLing Kwong không hổ là người sành ăn, đồ ăn ở đây rất hợp với khẩu vị của Orm Kornnaphat.
Dù thiếu nữ không ăn nhiều hơn được bao nhiêu, nhưng việc em ăn uống đầy đủ mỗi ngày cũng đã làm LingLing Kwong đủ vui vẻ. Sau bữa ăn LingLing Kwong lại bế công chúa nhỏ ngồi lên đùi, nghe em phụng phịu rồi dỗ dành em uống thuốc. Lúc LingLing Kwong và Orm Kornnaphat về đến nơi ở của LingLing Kwong trời đã bắt đầu tối.
Hai người vừa tung tăng đi trên đường lên chung cư của LingLing Kwong vừa nói chuyện phiếm về các món đã ăn. Nếu có công việc LingLing Kwong sẽ cho tài xế dừng trước cổng chung cư để vào luôn, nhưng hôm nay các nàng đặc biệt rảnh, cũng mới ăn xong nên LingLing Kwong muốn dắt đứa nhỏ này đi bộ tiêu thực. Các nàng xuống xe ở đầu đường dẫn vào khu chung cư của LingLing Kwong rồi từ từ đi bộ về.
Orm Kornnaphat đang cho LingLing Kwong xem một cái cốc đôi có hình hai con chuột lang nước thì người phụ nữ bất ngờ kéo em lại, đúng lúc có một thanh niên vừa chạy nhanh qua. Cậu ta nhận ra mình xém đụng phải người nào liền vội vàng quay đầu lại rối rít xin lỗi, sau đó tiếp tục chạy đi, dáng vẻ hớt hải bận bịu vô cùng.
LingLing Kwong cũng không so đo với người vô tình, nàng chỉ kiểm tra xem Orm Kornnaphat có bị đụng phải chỗ nào không. Orm Kornnaphat ban đầu bị kéo hơi giật mình, sau đó mới hoàn hồn lại lắc đầu với LingLing Kwong tỏ ý mình không sao. Em thấy người phụ nữ nhíu mày, cơ thể bắt đầu ỉu xìu, chuẩn bị chịu một trận mắng.
Nhưng thứ Orm Kornnaphat chờ đến lại là không phải những lời trách cứ của LingLing Kwong, mà là một cái hôn khẽ lên trán. Nàng vuốt ve sợi tóc mái lòa xòa bên mặt em, sau đó nắm tay em tiếp tục đi về nhà. Hành động của LingLing Kwong làm Orm Kornnaphat ngẩn người, suy nghĩ trống rỗng.
LingLing Kwong dắt em đi vào tận chung cư mới phát hiện ra công chúa nhỏ bên cạnh không còn ríu rít, thường ngày em cũng không im lặng lâu như thế này. Nàng xoa bóp bàn tay em, hỏi nhỏ:
- Bảo bảo làm sao vậy, bị dọa đến sao?
Orm Kornnaphat vẫn còn ngơ ngác, em quay đầu hỏi LingLing Kwong:
- Tại sao chị không mắng Orm?
LingLing Kwong khó hiểu:
- Tại sao chị phải mắng Orm?
- Bởi vì Orm đi đứng không cẩn thận, suýt chút nữa bị té.
LingLing Kwong cười, đôi mắt cong cong. Lúc này các nàng đã đi đến trước cửa nhà. LingLing Kwong ra hiệu cho em nhập mật mã, Orm Kornnaphat làm theo. Đến khi vào trong căn hộ nàng mới đặt túi xách của cả hai xuống bàn, ôm Orm Kornnaphat ngồi lên đùi, trán tựa vào trán em.
Thiếu nữ ngây thơ cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe cùng đôi môi mềm mại làm LingLing Kwong vô thức đưa tay vuốt ve. Nàng nhẹ giọng thì thầm như muốn ru em vào giấc ngủ
- Chị biết đó chỉ là vô tình thôi. Chị sẽ không trách mắng Orm chỉ vì một tai nạn nhỏ xảy ra ngoài ý muốn. Điều chị lo lắng không phải là chuyện đó, mà là Orm có ổn không, có cần chị ở bên cạnh lúc đó không.
Nàng nhìn vào đôi môi của thiếu nữ, nhịn không được hôn một cái rồi mới tiếp tục:
- Chị tin vào sự tự lập của Orm, tin vào tình yêu mà Orm dành cho chị. Nếu Orm cần, chị biết Orm sẽ tìm đến chị. Tình yêu không phải là ép buộc hay vội vàng chen vào giúp khi Orm chưa cần. Yêu là thấu hiểu và tôn trọng nhau, chứ không phải thể hiện bằng những cảm xúc nóng vội hay tiêu cực. Chị không cần phải chứng minh tình yêu bằng sự giận dữ. Điều chị muốn chỉ là Orm luôn biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù Orm có cần chị hay không thì chị vẫn luôn ở đây.
Orm Kornnaphat bĩu môi. Người này sao có thể dịu dàng như vậy. Tình yêu căng trướng đến lồng ngực Orm Kornnaphat có cảm giác như bị rót đầy bởi rượu, vừa nóng vừa say.
Nếu em là một công chúa ngủ quên một thế kỉ trong rừng, khi tỉnh dậy em sẽ chỉ còn một ngôn từ duy nhất - tình yêu nàng. Nỗi nhớ và niềm yêu của hàng hóa thạch tinh khôi trên đỉnh trái tim, một loại tinh khôi có thể làm đau cả trái đất.(*)
(*) Viết lại từ "Buổi sáng" của Thai Sắc, nguyên văn "Buổi sáng làm đau vùng ngực anh vì nỗi nhớ / Người đàn bà ngủ muộn của anh ơi / Anh muốn em là công chúa ngủ quên một thế kỉ trong rừng / Khi tỉnh dậy trong em tất cả tinh khôi làm đau trái đất / Khi tỉnh dậy trong em tất cả chỉ còn một ngôn từ duy nhất / Tình yêu anh"
Các nàng yêu nhau như hương trà ủ lâu trong chén sứ, đậm đà tinh tế, không cần phô bày vẫn khiến người say mê.
____________________________
Xém quên mất mình có cái acc Wattpad luôn, cứ viết viết cho vui rồi đi ngủ thôi : D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip