14. Hai ngày sau Paris

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ muốn đánh thức người bên trong, lại không thành công đâm thủng bức màn che dày nặng. Orm Kornnaphat nhíu mày mở mắt dậy.

Thiếu nữ vẫn còn mơ màng buồn ngủ, tay muốn đưa lên vuốt mắt đã phát hiện bị một đôi tay khác nắm lấy. Em không ngạc nhiên, ngẩng đầu cọ dụi vào vai LingLing Kwong. Mùi hương thoang thoảng trên cơ thể người phụ nữ lẫn với mùi nước xả chăn đệm làm Orm Kornnaphat thoải mái đến mức dùng tay đang đặt trên eo LingLing Kwong kéo một góc áo nàng ra, hôn hai cái thật kêu lên da thịt nàng.

Mấy ngày trước vì chuẩn bị cho Fashion Week và các sự kiện trong nước hai người chạy qua chạy lại liên tục, thời gian làm việc gấp sáu lần thời gian ngủ, hôm nay được nghỉ xả hơi một ngày nên đều muốn nằm lười ở trên giường.

LingLing Kwong thật sự mệt mỏi vì lịch trình gần đây, công chúa nhỏ của nàng cựa quậy như vậy vẫn ngủ say như chết, lúc Orm Kornnaphat hôn lên da thịt cũng chỉ cựa mình ôm chặt Orm Kornnaphat, tay vuốt lưng cho em vài cái. Orm Kornnaphat thấy động tác của mình không đánh thức LingLing Kwong, bắt đầu lục đục chỉnh lại tư thế nằm, cằm tựa vào cằm nàng nhìn khuôn mặt người phụ nữ đang ngủ.

Orm Kornnaphat dù tăng động lúc ngủ cũng không quậy phá, nếu LingLing Kwong ôm em thì sẽ nằm im, nếu không cũng chỉ gác chân lên gối, ôm gối ngủ. Khi ngủ cùng nhau LingLing Kwong thích ôm Orm Kornnaphat vào trong lòng, để em vùi mặt vào hõm cổ nàng như ý em thích, nàng lại được ôm thân thể mềm mại ngọt ngào của Golden nhỏ.

Người phụ nữ khi ngủ thả lỏng cơ mặt, đôi lông mày rậm và vẻ mặt nghiêm nghị hơn bình thường, đôi môi dày hơi mím lại, cánh mũi phập phồng hơi thở. Đường nét sắc sảo từ gò má xuống xương quai hàm bén như một lưỡi kiếm.

Orm Kornnaphat sờ lên nốt ruồi của LingLing Kwong, dùng ngón tay chạm chạm rồi ấn xuống. Nốt ruồi này là đặc điểm riêng của nàng, thậm chí LingLing Kwong còn từng tức giận vì một lần tạp chí photoshop mất nốt ruồi này trên khuôn mặt nàng. Thiếu nữ hôn vào nó, còn cắn nhẹ một cái.

LingLing Kwong dường như bị trò đùa nghịch của đứa trẻ xinh đẹp quấy nhiễu, hơi nhăn mày vuốt ve bắp tay em rồi lại hôn lên trán, miệng còn lẩm bẩm:

- Bảo bảo không sợ, ngủ nhé.

Nàng giữ nguyên nụ hôn của mình trên trán em, lại chìm vào giấc ngủ. Orm Kornnaphat đợi một lúc cho hơi thở LingLing Kwong đều đặn trở lại, biết nàng đã ngủ liền tựa cằm lên cằm nàng nhìn nàng ngủ, lâu lâu ngứa răng lại cắn một cái, liếm liếm một chút.

LingLing Kwong tỉnh dậy lúc Orm Kornnaphat đang cắn lên cằm nàng. Nàng vỗ đùi thiếu nữ đang còn gác lên chân mình, giọng lười nhác:

- Bảo bảo đang nghịch ngợm gì vậy?

Orm Kornnaphat nghe thấy giọng khàn khàn do mới tỉnh ngủ của LingLing Kwong, buông răng ra khỏi cằm nàng, cười hì hì:

- Orm muốn xem chị bị cắn khi nào sẽ dậy.

Orm Kornnaphat thi thoảng vẫn bày trò trên người nàng lúc ngủ và cả lúc thức dậy. Lúc thì cắn nàng, lúc lại ngồi lên người nàng xem khi nào nàng vì trò quậy phá của em mà tỉnh dậy. LingLing Kwong vươn vai, ngồi dậy ôm theo cả thiếu nữ trong lòng.

Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong ôm dậy hốt hoảng bám hai tay vào vai nàng, nhận ra người phụ nữ đang trả thù mình tức giận lại cắn vào vai nàng một cái không bỏ. LingLing Kwong xoa đầu Orm Kornnaphat, dùng mũi hôn lên má em.

- Bảo bảo ngủ ngon không?

Orm Kornnaphat giận dỗi không thèm trả lời nàng, hai chân dài vòng lấy vòng eo LingLing Kwong, tay ôm vòng quanh vai nàng còn đấm đấm vài cái vào lưng. LingLing Kwong sáng sớm bị quậy không tức giận, còn vừa cười thành tiếng vừa vuốt sơ lại mái tóc rối bù do ngủ của công chúa nhỏ.

Nàng để thả lỏng người cho Orm Kornnaphat tùy ý đấm, cắn đã đời rồi mới lặp lại câu hỏi. Orm Kornnaphat sau khi nguôi giận và tỉnh táo hoàn toàn sau giấc ngủ mới chịu nói chuyện với LingLing Kwong, nhưng không phải trả lời câu hỏi của nàng mà là làm nũng ra lệnh:

- Đi đánh răng, đi đánh răng.

- Được rồi, đi đánh răng.

LingLing Kwong bế Orm Kornnaphat vào phòng tắm, bôi kem lên bàn chải cho em, lúc em đánh răng lại giặt khăn lau mặt để một bên cho em lấy rồi mới cầm bàn chải lên bắt đầu vệ sinh răng miệng của mình.

Orm Kornnaphat đánh răng xong cũng không thèm súc miệng, để mồm đầy bọt tiến đến quẹt lên miệng LingLing Kwong lúc nàng đang đánh răng. LingLing Kwong bất đắc dĩ với sự tăng động buổi sáng của bạn gái nhỏ, cũng biết em hôm nay có vẻ muốn lười biếng nên đánh răng xong lại chịu thương chịu khó súc miệng cho em trước, sau đó đến mình.

Trong lúc LingLing Kwong súc miệng Orm Kornnaphat còn không chịu buông tha cho nàng, nhân lúc LingLing Kwong ngậm nước em tiến lên hôn nàng, ngậm hết toàn bộ nước trong miệng nàng rồi nhổ ra. Orm Kornnaphat nhìn ánh mắt tràn đầy dung túng của LingLing Kwong, ngẩng mặt lý luận với nàng để hợp lý hóa hành động của mình:

- Chị giúp em đánh răng, em giúp chị súc miệng còn gì.

Cuối cùng LingLing Kwong phải nhéo má Orm Kornnaphat một cái cảnh cáo đứa trẻ này mới thôi bày trò gián đoạn quá trình vệ sinh cá nhân của nàng. Orm Kornnaphat tự lau mặt rồi đợi được LingLing Kwong ôm ra ngoài. LingLing Kwong rửa mặt xong muốn ôm em ra ngoài sofa phòng khách lại bị Orm Kornnaphat ngăn cản, nói muốn nằm trên giường.

Phòng ngủ của LingLing Kwong thuộc loại đơn giản, trong phòng cũng không có tivi hay máy chiếu, chỉ có giường, bàn trang điểm và tủ quần áo. Nàng không biết thiếu nữ tại sao muốn quay lại phòng ngủ nhưng vẫn nghe lời ôm em trở ra.

Orm Kornnaphat gối đầu lên vai LingLing Kwong, tay luồn vào tóc đen của nàng tùy ý để sợi tóc mượt mà trôi qua từng kẽ ngón tay. LingLing Kwong bế em lên trên giường, ôm em vào lòng, cằm tựa lên đầu em, chờ em nói hoặc không nói.

Nàng biết công chúa nhỏ dính người, nhìn thấy người thân thiết sẽ muốn giơ tay ra ôm lấy, ngửi ngửi, liếm liếm. Một con chó lông vàng nhỏ quấn quýt tăng động. Bây giờ cục lông vàng nhỏ này đang ngái ngủ, muốn nằm lười trong lòng nàng.

Orm Kornnaphat kéo áo LingLing Kwong để lộ da thịt trên vai nàng, vùi đầu liếm. LingLing Kwong cảm nhận được cái lưỡi nhỏ của thiếu nữ liếm lên vai nàng, như cún con uống nước, cảm giác nhột làm nàng hơi cựa mình. Trong lúc Orm Kornnaphat còn đang liếm vai nàng, LingLing Kwong sờ vuốt bắp tay em kiểm tra nhiệt độ.

Dù nhiệt độ phòng của nàng lúc nào em đến cũng do em tự điều chỉnh để tự em cảm thấy thoải mái, nhưng LingLing Kwong vẫn muốn phòng ngừa bất trắc khi em lạnh hoặc đột ngột phát sốt nhẹ. Công chúa nhỏ sức khỏe yếu ớt, nàng phải chú ý nhiều hơn.

Orm Kornnaphat nhìn vai LingLing Kwong giờ toàn dấu mút hôn của mình, thậm chí còn hiện ra một vòng răng mờ nhạt, cười chỉ chỉ vào vai nàng:

- Bây giờ mà chị đi ra ngoài rồi bị bắt gặp với mấy cái vết này, không chừng người ta đồn chị có bạn trai luôn đấy. Có bạn trai mặn nồng thân thiết....Ah...

Orm Kornnaphat chưa nói hết câu đã bị LingLing Kwong giữ đầu hôn lên. Đôi môi từng ngậm lấy da thịt nàng giờ lại bị nàng mút vào, từng hàm răng đều bị tỉ mỉ liếm qua, lưỡi từng chạm vào vai LingLing Kwong cũng bị nàng mút lấy vào khoang miệng. Toàn bộ nước phân bổ trong khoang miệng Orm Kornnaphat đều bị LingLing Kwong dùng lưỡi nếm, cuốn về phía mình, thi thoảng còn có tiếng nuốt của LingLing Kwong vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên lặng.

LingLing Kwong hôn Orm Kornnaphat đến khi thiếu nữ từ ưm a chuyển thành nức nở, tay dần buông lỏng khỏi vai nàng, chuyển sang níu lấy tay nàng xin tha mới dừng lại. Đuôi mắt thiếu nữ hơi ửng đỏ, còn mập mờ hơi nước, môi đã bị mút đến hơi sưng lên, ướt át như hai cánh hoa hồng đẫm sương sớm.

Em cắn vào môi dưới của LingLing Kwong, hừ hừ bất mãn. Không phải chỉ là chọc một chút thôi à, tại sao phải hôn ác như thế chứ.

LingLing Kwong nhìn công chúa nhỏ bị bắt nạt đến gần muốn khóc vẫn tỏ ra hung dữ với nàng, như một con mèo con chưa cai sữa giơ nanh múa vuốt, đáng yêu đến mức LingLing Kwong chỉ muốn cưng nựng. Nàng vuốt ve gáy ngọc của thiếu nữ, liếm đi vệt nước sót lại ở khóe môi mình:

- Chị không có bạn trai, chị có một con mèo.

Orm Kornnaphat nhả môi nàng ra, lần này LingLing Kwong lại có thêm một dấu răng mờ nhạt trên môi dưới, cộng thêm vệt đỏ lan tràn ở vùng bả vai trông thật sự không khác gì người đang yêu đương nồng nhiệt. Orm Kornnaphat nắm chặt lấy áo thun của LingLing Kwong, ngứa tay kéo:

- Mèo nào?

LingLing Kwong nhìn ngón tay nhỏ dài của Orm Kornnaphat hơi nắm lại, giữa khe hở là vải dệt áo ngủ của nàng. Nắng ban mai ánh xạ lên làn da trắng trẻo của thiếu nữ như chiếu lên một mảnh ngọc mịn màng quý giá. Nàng đưa tay nắm lấy tay em, mười ngón xen kẽ.

- Chị không có bạn trai. Nếu chị bị bắt gặp, chị sẽ nói chị có bạn gái là một con mèo con, rất dễ thương, luôn quấn lấy chị.

Orm Kornnaphat muốn rút tay ra khỏi tay LingLing Kwong nhưng người phụ nữ đã nắm chặt lại, em rút thử vài lần cũng không có hiệu quả nên từ bỏ, để im tay mình trong bàn tay lớn của nàng. Em nghiêng mặt vùi vào một bên tóc LingLing Kwong, mũi cọ lên nốt ruồi trên má nàng:

- Con mèo con nào? Hóa ra em là người thứ ba trong cuộc tình của chị và một "con mèo con" nào đó à?

Orm Kornnaphat hiểu, nhưng em cố tình muốn gây sự. LingLing Kwong nhân cơ hội Orm Kornnaphat đang cọ lên nốt ruồi của mình, hôn một cái lên má em.

- Em là người thứ nhất, không có thứ hai thứ ba nào hết. Orm là con mèo con của chị.

LingLing Kwong nói xong tự vui mừng cười híp mắt, thơm tiếp lên má em, lặp lại:

- Mèo con của chị.

Nàng nhìn thấy dạo này trên mạng xã hội thường xuyên ghép ảnh Orm Kornnaphat và những chú mèo, bảo rằng lúc em mím môi cười lên, hay hôn gió đều rất giống chúng. LingLing Kwong từng không ngừng một lần nhìn lén Orm Kornnaphat cười, hôn gió với người hâm mộ và nàng phải công nhận rằng so với Golden Retriever, đứa trẻ xinh đẹp trông càng giống một con mèo con chưa cai sữa.

Đặc biệt là lúc ở trong lòng nàng làm nũng, níu lấy áo nàng hoặc tay nàng lúc bị nàng hôn quá sâu.

Lần này đến lượt Orm Kornnaphat ngại ngùng. Hai tai thiếu nữ ánh lên màu đỏ lựu, tràn xuống cần cổ. Em thoát khỏi cái ôm của người phụ nữ, chạy ra ngoài phòng khách. LingLing Kwong ngẩn người một lúc vì động tác bất ngờ của công chúa nhỏ, sau đó mới hoàn hồn đi theo em.

- Orm, bảo bảo, đừng chạy. Từ từ thôi kẻo ngã.

LingLing Kwong vừa chạy chậm theo bóng dáng tinh nghịch đang phi qua phòng khách để đến nhà bếp vừa gọi với theo. Orm Kornnaphat không chạy được hai ba bước đã bị LingLing Kwong bắt từ phía sau, nhấc bổng lên đi về phía sofa. Em định giãy giụa đã bị người phụ nữ đánh một cái vào mông, ngoan ngoãn để nàng bế.

LingLing Kwong đặt Orm Kornnaphat xuống sofa, chưa kịp hỏi tại sao em lại chạy Orm Kornnaphat đã cầm một bàn tay của nàng xoa lên bụng mình, chẹp miệng:

- Chị ơi, Orm đói.

LingLing Kwong chưa bao giờ thắng Orm Kornnaphat ở chuyện làm nũng, đặc biệt là còn làm nũng chuyện tốt nhất trên đời nàng - cho thiếu nữ ăn no. Nàng hôn lên trán em, quay người đi tìm điện thoại để em đặt đồ ăn. Orm Kornnaphat nhìn bóng dáng người phụ nữ hớt hải vì bữa ăn của mình, che miệng cười như con mèo trộm được cá.

Người phụ nữ như một tình yêu đến trong đời không báo động, đôi trái cấm trong đời em nàng làm vỡ. Dịu dàng và săn sóc của nàng đã minh chứng rõ ràng nhất cho việc tim em đã không lầm lỗi bao giờ. Nụ cười của nàng là nắng đầm đìa các ngả, làm đêm của em tan tành như khối thủy tinh đen.

Orm Kornnaphat thích hơi thở của LingLing Kwong mơn man trên da thịt em trong những môi hôn nồng nàn ráo riết, tưởng như tường xiêu gạch vỡ được trám một lớp men nối liền lại. Cái nắm tay của nàng là hơi thở hòa bình giữa ký ức xiêu vẹo hai mảng màu tối sáng và hàng trăm trò nghịch ngợm ngổn ngang.

LingLing Kwong quay lại thì thấy công chúa nhỏ đang ngồi ôm một con gấu bông màu tím ngẩn người không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ lúc Orm Kornnaphat sang nhà nàng thường xuyên hơn, LingLing Kwong đã đem một vài con gấu bông hoặc bất cứ thứ gì người hâm mộ tặng nàng mà vừa mắt Orm Kornnaphat để lại cho em dùng.

Dù sao thẻ của nàng bây giờ em cũng là người giữ, mật khẩu nhà cũng là sinh nhật em. Nàng thích em, mọi thứ của nàng sẽ luôn thuộc về em, kể cả hoàn chỉnh trái tim nàng.

LingLing Kwong đưa điện thoại cho Orm Kornnaphat, thiếu nữ muốn há miệng cạp lấy đã bị người phụ nữ né đi. Nàng đặt điện thoại xuống ghế sofe, mềm giọng răn dạy:

- Không được cắn đồ lung tung, dơ.

Orm Kornnaphat bĩu môi, thay vì cắn điện thoại em chuyển sang cắn vào áo LingLing Kwong. LingLing Kwong mở ứng dụng đặt đồ ăn, định quay sang hỏi em muốn ăn gì tay áo đã truyền đến lực kéo làm nàng phải cúi đầu nhìn. Thiếu nữ với mái tóc xám nhạt đang nhe răng cắn một bên tay áo của nàng, còn kéo ra. LingLing Kwong buồn cười nói:

- Vải này mỏng, em đừng cắn mạnh quá....ồ

Chưa kịp nói hết câu, tay áo LingLing Kwong đã lìa ra một mảnh vải, chính là mảnh vải trong miệng Orm Kornnaphat. Em đã cắn đứt luôn một phần tay áo của người phụ nữ. Orm Kornnaphat trợn tròn mắt ngạc nhiên, LingLing Kwong cũng ngẩn cả người.

Orm Kornnaphat không ngờ em chỉ cố ý kéo mạnh một chút, nguyên một miếng vải trong áo LingLing Kwong đã rời ra. LingLing Kwong nhìn mèo con ngốc ngốc miệng còn đang ngậm miếng vải, dùng hai ngón tay muốn kẹp miếng vải ra lại bị em nghiến chặt. Nàng vuốt ve khóe môi thiếu nữ, dỗ dành:

- Ngoan, hoàn hồn nhả miếng vải ra cho chị nào.

Orm Kornnaphat chưa lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn nhả miếng vải ra khỏi miệng, sau đó kéo áo LingLing Kwong lí nhí hỏi:

- Chị ơi chị không giận Orm đúng không?

LingLing Kwong xoa đầu em:

- Không giận, Orm Meow chỉ đang mài răng thôi. Mèo chưa cai sữa tăng động một chút là chuyện bình thường.

Orm Kornnaphat phồng má, LingLing Kwong coi em là một con mèo thì không sao, lại còn là một con mèo chưa cai sữa, rõ ràng nàng mới là người lúc nào cũng bắt em uống sữa.

LingLing Kwong quay lại khi đã thay một cái áo mới, nàng ngồi xuống, dang tay chờ cục bông nhỏ chui vào lòng. Một lúc vẫn không thấy hơi ấm quen thuộc quẩn quanh, LingLing Kwong nhìn về phía Orm Kornnaphat đang ôm gối ngồi cuộn tròn ở bên kia sofa, thắc mắc hỏi:

- Bảo bảo, ăn cơm. Em sao thế?

Orm Kornnaphat nhe răng với nàng, bày ra một bộ dạng như đang xù lông.

- Orm không phải con mèo chưa cai sữa, chị bắt Orm uống sữa mà. Orm là một con mèo lớn.

LingLing Kwong xích lại gần, kéo Orm Kornnaphat vào lòng, vuốt ve bắp tay em.

- Mèo nào cũng là mèo chị yêu. Orm lúc nào cũng đáng yêu hết, nên Orm mới là mèo.

Orm Kornnaphat thích câu trả lời này, em dụi đầu vào ngực LingLing Kwong, hai tay còn cuộn lại để trên đùi nàng.

Làm nũng cũng giống một con mèo chưa cai sữa.

LingLing Kwong than thở trong lòng, nàng xoa lưng em, hôn vào tóc, thì thầm:

- Bảo bảo đặt đồ ăn sáng đi, không thì em muốn ăn gì nói với chị để chị đặt. Chúng mình cùng ăn.

Giọng Orm Kornnaphat ồm ồm truyền ra từ trong ngực nàng:

- Chị đặt, Orm ăn gì cũng được hết á.

LingLing Kwong đặt cháo và bánh bao cho em, thêm một phần salad và trứng luộc cho mình. LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat không thèm chơi điện thoại, chỉ ngẩng đầu lên ngây ngô nhìn chằm chằm nàng. Nàng chạm vào lông mi em, ngắm đôi mắt hổ phách xinh đẹp thuộc về nàng theo phản xạ hơi nhắm lại. LingLing Kwong hôn lên mắt Orm Kornnaphat, giọng nói đong đầy cưng chiều:

- Sao lại nhìn chị?

Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong chạm vào mắt cũng không chê phiền, tiếp tục nhìn.

- Chị đẹp.

LingLing Kwong cọ mũi mình vào mũi em, ngửi được hương thơm thanh mát ở da thịt từ khoang mũi đi vào sâu tâm hồn nàng. Nàng siết chặt cái ôm, đến khi Orm Kornnaphat ưm lên một tiếng kháng nghị mới hơi nới lỏng. LingLing Kwong hôn vành tai em từ trên xuống dưới, liên tục lặp lại, làm màu trắng muốt vốn có của cục bột nhỏ trở nên đỏ bừng sau đó lặp lại động tác cũ, cọ mũi mình vào mũi em, để hơi thở của hai người giao hòa nhau.

Nàng thích khoảnh khắc này, khi nàng cảm nhận được hô hấp ngọt ngào của em và cả tiếng tim của các nàng đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Hơi thở nhẹ nhàng của thiếu nữ như rót tình vào chén ngọc, khuấy mặt nước tĩnh lặng của nàng trong trẻo tháng năm về.

LingLing Kwong đụng mũi vào mũi Orm Kornnaphat một cái, rồi hôn lên má em. Orm Kornnaphat cảm nhận được bàn tay người phụ nữ vỗ về mái tóc em, giữa những cái hôn trải trên má, giọng nàng dịu êm và ngọt ấm:

- Bông hồng nhỏ của chị...

LingLing Kwong dừng lại bằng một cái hôn môi em, nhẹ nhàng và lâu dài. Orm Kornnaphat nghe được tiếng thở dài khe khẽ như muốn tan mềm trong đôi môi của em:

-  Chị yêu em, N'Orm




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip