16. Chơi cầu trượt


Orm Kornnaphat nằm vào lòng LingLing Kwong, muốn sờ cả cơ đùi và cơ bụng của nàng. LingLing Kwong hôm nay mặc một cái áo croptop màu đen cùng quần dài để phù hợp với nhân vật trong bộ phim các nàng đang đóng. Dạo này nàng chăm chỉ tập luyện hơn, đường nét cơ bụng và chân đều lộ ra rõ ràng. Orm Kornnaphat đã nhìn LingLing Kwong từ lúc nàng bắt đầu thay bộ croptop, ai bảo em là một người thích cái đẹp cơ chứ.

Bàn tay nhỏ dài của Orm Kornnaphat mon men lên vùng bụng của LingLing Kwong, đôi mắt hổ phách lấm lét nhìn khuôn mặt người phụ nữ vẫn tập trung trả lời tin nhắn, xử lý công việc trên Ipad. Đến khi chạm được vào da thịt co giãn và đường rãnh hơi lõm xuống chia vùng bụng của LingLing Kwong ra. Mỗi nhóm cơ như đang nằm yên dưới làn da, sẵn sàng chuyển động, nhưng không bao giờ phô trương.

Golden nhỏ hớn hở cười nhe răng, hết vuốt ve lại cào cào vào bụng người phụ nữ, móng tay ngắn cùng làn da mịn màng cọ xát làm Orm Kornnaphat yêu thích vô cùng. Lúc đâu chỉ là dùng một tay để sờ, lúc sau là cả hai tay đều đặt lên bụng người phụ nữ như đang giám định từng múi cơ một.

LingLing Kwong ngồi trên sofa, nhìn xuống cái đầu tóc xám đang chơi đùa cơ bụng nàng siết mấy năm nay và bây giờ có dấu hiệu siết nghiêm ngặt hơn vì công việc, không ngăn cản. Nàng tập trung trả lời nốt tin nhắn cuối cùng, sau đó tắt Ipad, gấp gọn lại để trên bàn.

LingLing Kwong ngồi trên sofa trong khi Orm Kornnaphat đang ngồi dưới sàn. Từ lúc vào phòng nghỉ chuẩn bị công chúa nhỏ của nàng nói muốn ôm nàng, nhưng khi LingLing Kwong giơ tay ra chuẩn bị đón lấy thân thể mềm mại như đậu hũ nhào vào lòng nàng, Orm Kornnaphat lại bất ngờ ngồi thụp xuống.

Ngồi bệt xuống đất, ngay cạnh LingLing Kwong.

Đôi mắt đen láy của người phụ nữ thoáng chốc dại ra, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngây ngốc, miệng cũng hơi hé ra, một lúc sau lấy lại tinh thần mới mấp máy hỏi công chúa nhỏ:

- Bảo bảo, em làm gì thế?

Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong phản ứng chậm chạp, lúc ở bên nhau luôn luôn là Orm Kornnaphat làm được mười động tác khác nhau thì LingLing Kwong mới hoàn thành xong một. Em ngẩng mặt lên, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ lém lỉnh nhìn vào đôi mắt đang ngây ngẩn của người phụ nữ:

- Ôm chị. Em cao hơn LingLing Kwong nhưng ngồi thế này em sẽ dễ chui vào lòng chị hơn.

Không chờ người phụ nữ kịp phản ứng, thiếu nữ đã sà vào lòng nàng. LingLing Kwong nhìn cái đầu hơi xù xù vì Orm Kornnaphat đang cọ qua cọ lại rồi vuốt phẳng chỏm tóc đang chỏng dậy như cái ăng ten của em.

- Chị lót gối dưới chỗ em ngồi nhé, chị không muốn bảo bảo đau chân. Khi nào ngồi bệt tê chân quá phải nói cho chị biết được không?

Orm Kornnaphat ngồi giữa hai chân LingLing Kwong, mặt vùi vào lòng nàng gật đầu. LingLing Kwong dùng gối dựa trên sofa kê xuống sàn làm đệm ngồi cho Orm Kornnaphat, hôn lên má thiếu nữ một cái, ôm em vào lòng, để Orm Kornnaphat điều chỉnh tư thế thoải mái trong lòng nàng rồi mới cầm Ipad lên tiếp tục xử lý công việc. Hôm nay các nàng đến sớm dù không cùng nhau, chủ yếu là để xem trước phần kịch bản được sửa lại cho phù hợp với thiết lập nhân vật trong lúc chờ tổ làm phim chuẩn bị bối cảnh.

Đúng hơn là LingLing Kwong tới trước, Orm Kornnaphat sau đó mới ngáp ngủ được mẹ dẫn vào rồi sà vào lòng nàng đòi ôm. Cuối cùng mới có tình cảnh như bây giờ.

Orm Kornnaphat sờ cơ bụng LingLing Kwong mãi không chán, thậm chí không nhận ra người phụ nữ đã xong việc, đang cúi xuống nhìn em. LingLing Kwong buồn cười nhìn công chúa nhỏ sáng mắt sờ lung tung khắp từ rãnh lên cơ bụng nàng, tay đưa lên nựng má em một cái.

- Thích đến vậy luôn hả?

Orm Kornnaphat giật mình tròn xoe mắt nhìn nàng như con mèo bị phát hiện trộm cá, đôi mắt hổ phách phản chiếu vẻ mặt buồn cười xen lẫn cưng chiều của người phụ nữ ngồi trên sofa. LingLing Kwong hôn lên trán em, tiện thể lại nhéo má Orm thêm một cái.

- Nào, đừng ngơ người. Tụt mạng hả?

Orm Kornnaphat lắc đầu xong lại gật đầu, sau đó em cảm thấy hành động của mình có vẻ không rõ ràng nên nói với LingLing Kwong:

- Không tụt mạng, vẫn chạy nhanh hơn chị là cái chắc. Em thích, LingLing Kwong cho em sờ nữa đi.

Hai tay vuốt lên khe rãnh bụng LingLing Kwong rồi sờ qua rốn nàng. LingLing Kwong cầm tay em lại.

- Nào, đừng nghịch. Sắp đến giờ rồi, về nhà rồi sờ tiếp.

Orm Kornnaphat bĩu môi, trước khi rời tay còn tranh thủ cào hai cái lên bụng LingLing Kwong, kéo dài từ mạn sườn nàng xuống tận cạp quần. LingLing Kwong nghi ngờ rằng nếu không phải thắt lưng nàng bị quần che mất thì Orm Kornnaphat cũng muốn nhìn cả chỗ đó xem nàng có cơ không.

Nàng ra hiệu cho Orm Kornnaphat ngồi lên ghế sofa. Công chúa nhỏ của LingLing Kwong tưởng rằng nàng đang định nói gì, không ngờ LingLing Kwong chỉ duỗi hai chân Orm Kornnaphat ra, xoa nhẹ lên bắp chân và đầu gối em, dịu dàng hỏi:

- Mỏi không? Em ngồi dưới đất nãy giờ rồi.

Orm Kornnaphat lúc này mới cảm thấy hơi tê chân, nhưng cảm giác tê nhanh chóng bị đánh tan dưới những cái xoa nhẹ nhàng của người phụ nữ. Mái tóc đen dài của người phụ nữ rũ xuống vài sợ, vài sợi khác còn vướng trên vai. Lông mi che khuất ánh mắt mà Orm Kornnaphat biết chắc lúc nào cũng đựng đầy tình yêu khi nhìn mình vì động tác cúi người xoa chân cho em.

Lần này đến lượt Orm Kornnaphat dùng hai tay nâng mặt xinh đẹp của em lên, hôn lên môi nàng. Một cái hôn thật nhẹ như lời cảm ơn, lại như đắp thêm vào tình yêu vốn đã nồng nàn tình yêu của người phụ nữ. LingLing Kwong vẫn đặt tay lên chân Orm Kornnaphat, sớm đã quen với những động tác dính người đầy bấy ngờ của em. Nàng tựa trán vào trán em, nở nụ cười:

- Bảo bảo muốn hôn nữa không?

Orm Kornnaphat nhướng mày vì sự tinh nghịch dạo này thường xuyên xuất hiện của người phụ nữ, nghe lời nhanh chóng hôn thêm một cái lên môi hồng của LingLing Kwong, lần này còn cố ý cắn một cái nhẹ vào môi dưới nàng. LingLing Kwong khẽ kêu lên một tiếng, sau đó dừng tay lại hỏi em.

- Hết mỏi chân chưa?

Orm Kornnaphat thử co duỗi chân một chút rồi mới gật đầu với LingLing Kwong. Người phụ nữ lần này tiến tới cho em một cái hôn sâu. Gáy mịn của thiếu nữ bị bàn tay người phụ nữ bao lấy, xoa xoa như an ủi lại như dụ dỗ. Làn da thiếu nữ tựa khối ngọc cẩm thạch trắng, dưới ánh sáng phủ xuống căn phòng phản chiếu một vẻ đẹp mềm mại khó tả.

Không biết từ lúc nào Orm Kornnaphat đã bị LingLing Kwong nhấc ngồi lên đùi nàng, bàn tay LingLing Kwong giữ gáy Orm Kornnaphat cúi xuống thừa nhận yêu thương tràn ngập trong khoang miệng và trên đầu lưỡi của chính nàng. Hai tay Orm Kornnaphat bấu nhẹ lên vai LingLing Kwong, không đau mà chỉ hơi ngứa, như bị mèo con cào.

Lúc tách ra hai người đã mang theo hơi thở dồn dập. LingLing Kwong hôn lên mắt công chúa nhỏ, dùng ngón tay lau đi vệt nước còn vương trên khóe miệng em, đợi đến khi em lấy lại được hơi thở mới nhỏ giọng hỏi:

- Bảo bảo ổn không? Chị không làm đau em chứ?

Orm Kornnaphat lắc đầu, hôn lên má LingLing Kwong một cái như khen thưởng. Dù đã là người yêu từ lâu, mỗi lần thân mật xong LingLing Kwong đều sẽ cẩn thận hỏi lại cảm giác của em, lúc đi cùng em sẽ hỏi em có hạnh phúc không, lúc hôn xong cũng sẽ hỏi mình có làm đau em không, chỉ cần Orm Kornnaphat gật đầu LingLing Kwong sẽ xin lỗi, sau đó lặng lẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình.

Dù em thích những lần thân thiết dồn dập, thích LingLing Kwong mất kiểm soát vì mình nhưng nhiều khoảnh khắc dịu dàng của người chị gái xinh đẹp cũng làm em rung động không kém. Thiếu nữ nắm lấy dây áo của người phụ nữ kéo lại gần, ánh mắt và biểu cảm trong phút chốc đều thay đổi thành một người khác.

- P'Tawan, chị nói xem chúng ta chỉ là quan hệ vệ sĩ và VVIP, bây giờ chị lại hôn em là có ý gì?

LingLing Kwong chỉ chậm một lúc vì các nàng đã quay phim mấy tháng nay, kí ức về nhân vật đã quen thuộc gần như thành phản xạ tiềm thức. Nàng nhíu mày nhập vai, hùa theo trò đùa của công chúa nhỏ, khuôn mặt dịu dàng trở nên nghiêm túc lạ thường, dịu dàng và say đắm trong đôi mắt đen láy phút chốc đổi thành nét hoảng hốt rõ rệt:

- Cô Ira, đây là một sự cố. Tôi xin lỗi nếu có mạo phạm đến cô.

LingLing Kwong biết công chúa nhỏ thích đùa tới bến, còn giả vờ định đứng dậy để rời đi. Đúng như nàng dự định, Orm Kornnaphat cố tình ngồi im, bám chặt trên người nàng ăn vạ.

- Chỉ xin lỗi là xong à chị vệ sĩ? Em đã trả rất nhiều tiền cho dịch vụ bảo vệ của mấy người đấy.

LingLing Kwong giơ tay vén lên lọn tóc đang chuẩn bị rớt vào mắt Orm Kornnaphat, biểu cảm và gương mặt vẫn giữ nguyên như của Tawan, mang theo chút bối rối và ngượng ngùng.

- Tôi...tôi... vậy cô Ira có thể trừ vào lương của tôi, tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt.

Orm Kornnaphat nhướng mày:

- Ồ, mọi hình phạt à?

Thiếu nữ quàng tay qua cổ người phụ nữ, hai cánh tay trắng muốt như một sợi xiềng xích vô cùng xinh đẹp mà LingLing Kwong tự nguyện mong được giam lại cả đời. Nàng thoáng ngẩn người khi đôi mắt hổ phách của Orm Kornnaphat cong lên tiến lại gần hơn với đôi mắt nàng, chỉ hoàn hồn khi công chúa nhỏ cọ mũi vào mũi nàng đầy tinh nghịch:

- Vậy...một cái hôn nữa thì sao?

LingLing Kwong giữ lấy eo Orm Kornnaphat, không cho em tiến lại gần hơn. Orm Kornnaphat nhìn thấy cổ họng LingLing Kwong trượt lên rồi lại trượt xuống hai lần, bật cười.

- P'Tawan là vệ sĩ mà nhát như vậy à? Nếu sau này bị ai dụ mất rồi em gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?

LingLing Kwong nắm cằm Orm Kornnaphat, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ giận dữ khó thấy xen lẫn si mê.

- Cô Ira tốt nhất đừng đùa với tôi. Nếu không...

- Không thì sao?

LingLing Kwong hôn lên môi Orm Kornnaphat, không chút do dự, như thể lần do dự cuối cùng của đời nàng trong mối quan hệ này đã được sử dụng vào lúc quyết định có nên tỏ tình Orm Kornnaphat hay không. Thiếu nữ siết chặt vòng tay quấn quanh cổ người phụ nữ như một lời cổ vũ âm thầm.

Hai người lại hôn nhau một lúc lâu, đến lúc tách ra đôi mắt hổ phách ánh màu nắng chiều của Orm Kornnaphat đã ngập nước như thể sắp khóc. LingLing Kwong xoa đôi môi bị nàng mút phát sưng, thơm nhẹ lên má em.

- Không diễn nữa, chị không nhịn được mất.

Orm Kornnaphat vươn ngón trỏ chọc chọc vào nốt ruồi bên má của LingLing Kwong.

- Thì ở trên giường chị cũng có bao giờ nhịn được đâu.

LingLing Kwong nghẹn họng. Đúng lúc này nàng bỗng nhiên được giải vây bằng giọng của một staff ở ngoài vang vọng vào sau tiếng gõ cửa.

- LingOrm sẵng sàng nhé, chúng tôi chuẩn bị bối cảnh xong rồi.

LingLing Kwong chỉnh lại mái tóc đã hơi rối của Orm sau một trận nghịch ngợm, cầm kịch bản lên đưa cho em.

- Đến giờ làm việc rồi bảo bảo.

Orm Kornnaphat nhìn kịch bản, không cầm lấy. Em nắm tay LingLing Kwong, kéo nàng lại gần rồi nhéo má nàng.

- Cố lên xinh đẹp của em, làm việc xong dẫn em đi mua gấu bông nhé.

LingLing Kwong giơ tay đang cầm kịch bản cho Orm Kornnaphat ý bảo em cầm lấy để đi ra ngoài, nhưng Orm Kornnaphat chỉ lắc đầu nói em nhớ thoại rồi. Nàng đành để kịch bản xuống bàn. LingLing Kwong đi sánh ngang với Orm Kornnaphat hỏi em.

- Chị nhớ là em đã có rất nhiều gấu bông trong phòng rồi đó Orm. Bọn chúng còn xâm chiếm cả tủ đồ của em.

Orm Kornnaphat nắm tay LingLing Kwong đung đưa lên xuống.

- Vậy chị có định mua không?

LingLing Kwong cười xoa đầu em.

- Có, có thưa công chúa. Nếu bảo bảo nhiều gấu bông quá thì chị mua cho cái nhà mới chứa gấu bông luôn.

Hai người vừa nói mấy chuyện linh tinh vừa chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, sau đó nghe đạo diễn phổ biến sơ qua về bối cảnh và chỉ dẫn cảm xúc nhân vật. Lúc trước khi vào cảnh quay tiếp theo của mình, Orm tò mò kéo tay mẹ.

- Mẹ, cái gì ở đằng kia vậy? Trông có giống cái cầu trượt quá, bọn mình quay cảnh công viên giải trí trong nhà luôn hả.

Mẹ Koy lườm Orm Kornnaphat một cái, sao đứa con này chỉ nghĩ đến việc đi chơi và đi ngủ thế nhỉ. May mà hồi đó nó rớt trường y.

- Công cụ luyện tập của vệ sĩ. Có thấy cái cầu trượt nào dùng để quay phim mà nó mộc mạc chất phác nguyên sơ thế chưa hả Orm?

Orm Kornnaphat nhún vai, nhưng trước khi vào cảnh quay ở nơi khác trong biệt thự vẫn còn tiếc rẻ ngoái đầu lại nhìn cầu trượt mấy lần, định bụng sẽ chơi sau khi buổi quay phim kết thúc.

LingLing Kwong chú ý tới ánh mắt thi thoảng liếc về phía bên này của Orm Kornnaphat lúc các nàng đang quay cảnh sử dụng cầu trượt, lúc đầu chỉ nghĩ rằng Orm Kornnaphat đang nhìn nàng để xem khi nào LingLing Kwong chạy lại hứa mua gấu bông cho em, nhưng sau vài lần lén lút quan sát, nàng thở dài phát hiện đứa trẻ xinh đẹp của nàng có vẻ có một niềm vui tạm thời mới ngoài việc dùng tiền của nàng mua gấu - chơi cái cầu trượt gỗ kia.

Thôi thì em vui là được.

Sau khi hoàn thành cảnh quay và được nghỉ giữa giờ. LingLing Kwong chạy lại hỏi đạo diễn.

- P'Nai, có thể đừng dỡ cầu trượt sớm được không ạ? N'Orm có vẻ thích cái đấy lắm, em muốn em ấy chơi trước khi nó bị dỡ.

P'Nai lật kịch bản qua vài tờ, rồi chỉ vào một cảnh cho LingLing Kwong xem.

- Cái này không dỡ sớm đâu, hôm nay mọi người mới quay được ba cảnh, còn vài cảnh nữa. Thật ra là có một cảnh ngày mai phải di dời nó để lấy chỗ quay, nhưng nếu Orm của N'Ling thích chơi thì cứ giữ lại một chút cũng được.

LingLing Kwong cúi đầu chắp tay cảm ơn đạo diễn, sau đó mới tiến về phía công chúa nhỏ đang gật gà gật gù ngủ trên ghế ở phim trường. Nàng đeo bịt mắt lại cho Orm Kornnaphat, vuốt ve bắp tay mềm mại của thiếu nữ xác định nhiệt độ phòng không làm em lạnh rồi đắp chăn lên cho em.

Kỳ thật LingLing Kwong rất muốn cúi xuống hôn vào đôi mắt xinh đẹp đang nhắm lại của Orm Kornnaphat, nhưng ở đây quá nhiều người, các nàng lại là người của công chúng. Người phụ nữ chỉ biết nhíu mày thở dài một hơi nhẹ nhàng trong lồng ngực, nắn nắn bắp tay Orm rồi nói nhỏ vào tai em.

- Đứa trẻ nghịch ngợm, có ngày chị sẽ hôn em công khai.

Orm Kornnaphat hơi cựa mình như nghe thấy dù còn đang nghiêng đầu ngủ say, chép miệng rồi lại hơi cúi mặt xuống. LingLing Kwong nhìn phản ứng mà như không phản ứng của Orm, buông tha cho bắp tay mềm mại như đậu hũ non của em, bàn tay lén thò vào chăn mười ngón đan xen với Orm Kornnaphat.

Dù sao cũng đang ngủ, làm sao mà nghe được nàng nói gì chứ. Mà có nghe được thì cũng biết cách làm LingLing Kwong nghẹn họng như lúc ở trong phòng nghỉ thôi.

Orm Kornnaphat hoàn toàn không biết việc em ngủ một giấc ngắn chỉ hơn ba mươi phút một chút mà như đã bỏ lỡ mười tập phim ký sự về cuộc đời mình. Thiếu nữ vươn vai khi mẹ Koy đánh thức dậy chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, mắt vẫn không quên liếc về cái cầu trượt đang nằm trơ trọi ở một góc biệt thự, quyết tâm sau khi quay phim xong phải tranh thủ lên đó chơi một lần.

Sau khi quay phim xong, Orm Kornnaphat được như ý muốn ngồi lên cầu trượt, không những vậy còn kéo theo chị gái xinh đẹp của em đi theo sau quay video với mục đích lưu giữ lại những khoảnh khắc dễ thương của công chúa nhỏ.

LingLing Kwong lúc đầu chỉ định đứng ở trên quay hình Orm Kornnaphat, nhưng thiếu nữ đã lập tức nắm lấy tay nàng, đôi mắt hổ phách mở to tròn xoe ngước lên làm nũng.

"Không, Ling. LingKwong đi với Orm"

LingLing Kwong thoáng chốc ngẩn người vì sự xinh đẹp quá đỗi của Orm Kornnaphat, dù không phải lần đầu biết thiếu nữ xinh đẹp. Tim nàng thoáng chốc đập nhanh hơn, như có ngàn cơn sóng vỗ vào. LingLing Kwong giả vờ khóc lóc bằng âm họng để che đi sự bối rối và si mê trong mắt, quên luôn việc chính mình hôm nay chỉ mặc một cái quần mỏng, nghe lời Orm Kornnaphat ngồi xuống chơi cầu trượt cùng em.

Orm Kornnaphat cười thích chí vì được như ý nguyện, không để ý LingLing Kwong đã âm thầm dùng tay che cho em khỏi bị va đập vào thành cầu trượt. LingLing Kwong muốn giơ điện thoại lên quay cả mình và em, không may lại làm rớt điện thoại xuống người Orm Kornnaphat, còn tranh thủ xoa nắn bụng mềm công chúa nhỏ của nàng, đổi lấy một cái trừng mắt cảnh cáo mới cong mắt cười buông tay ra.

Đến khi trượt được nửa đường, cảm giác hơi tê vì cầu trượt truyền từ mông tới đại não mới làm LingLing Kwong nhận ra nàng có hiếu với con gái nhà người khác đến nhường nào. Nàng cười trừ, trưng ra bộ mặt khờ khạo thường thấy than rằng hôm nay mặc quần mỏng quá, trượt cầu này đau mông.

Orm Kornnaphat buồn cười nhìn LingLing Kwong xoa mông sau khi rời khỏi phim trường cùng em ra bãi đỗ xe. Thiếu nữ đảo mắt quan sát, chắc chắn xung quanh không có ai ngoài bà mẹ chỉ khi con gái chổng ngược chân lên trời hoặc chơi ngu phá làng phá xóm mới chú ý chứ mê gái thì bà quá quen, nhanh chóng hôn lên một LingLing Kwong một cái.

- Phần thưởng vì đã chơi cùng em nè, LingKwong.

LingLing Kwong sững sờ nhìn bảo bảo của nàng chạy biến về xe sau cái hôn, bên tai vẫn vang lên một tiếng "Chụt" thật nhỏ như âm thanh thu lại của máy ghi âm, chạy qua chạy lại trong não nàng. Mai tới khi mẹ Koy chào nàng để ra về, LingLing Kwong mới hoàn hồn sờ lên môi mình, cười thì thầm mắng yêu.

- Đứa trẻ tinh nghịch.

Nhưng người bị mắng thì không nghe thấy, vì vừa lên xe đã...ngã đầu ngủ tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip