3.Maya Awards x Orm
Orm Kornnaphat hôm nay phải đi dự Maya Awards một mình. Lingling Kwong biết tật bám dính người của Orm Kornnaphat, sáng sớm tinh mơ đã gọi tài xế lái xe sang nhà em đưa bữa sáng, hôn em thật lâu rồi mới đi làm. Orm Kornnaphat ôm một con capybara nhồi bông lăn lộn trên giường, đã tỉnh ngủ nhưng lại không muốn dậy.
Quá mệt mỏi, tại sao em lại phải đi làm chứ, ước gì ngày mai em cưới chồng rồi đi ngủ luôn.
Thiếu nữ thức cả đêm quậy tưng bừng trên X và làm bài tập ôm suy nghĩ xa vời này dần chìm vào giấc ngủ thứ hai. Trong cơn mộng mị, Orm cảm thấy có những con bướm đang đậu trên mặt mình, xuống vai rồi lên bắp tay. Cảm giác nhột nơi làn da làm Orm Kornnaphat không nhịn được mở mắt, cả người vẫn ở trong trạng thái mơ hồ. Trước mặt thiếu nữ là khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ, bản thân bị nàng ôm lấy từ phía sau, hôn lên da thịt. Lingling Kwong không hề muốn đánh thức em dậy, chỉ đơn giản muốn ôm em, hôn em. Orm Kornnaphat tuy mở mắt nhưng vẫn không cựa người, giọng nói ngái ngủ vang lên trong căn phòng bao phủ bởi đèn vàng ấm áp
- Chị tới khi nào?
Lingling Kwong hơi bất ngờ vì bảo bảo tỉnh dậy, muốn cho em ngủ tiếp lại nhớ ra sáng nay em cũng có lịch quay. Từ lúc quen nhau Lingling Kwong đều gần như muốn cướp hết việc của trợ lý Orm Kornnaphat, lịch trình của em lúc nào cũng được nàng ghi lại, mỗi tuần đều sẽ thay đổi hình nền ẩn trong điện thoại để xem. Việc duy nhất bây giờ trợ lý và quản lý của Orm Kornnaphat làm chỉ có liên lạc với fan tổ chức các sự kiện mang tính cá nhân cho em và chụp ảnh Orm Kornnaphat gửi cho Lingling Kwong để nàng biết em vẫn đang an toàn.
- Hơn 5 giờ sáng một chút, hôm nay em có lịch trình riêng, chị tới đánh thức em
Orm Kornnaphat bĩu môi, nhớ người ta thì nói, còn thích đi đường vòng nữa. Nếu là Orm Kornnaphat của sự tỉnh táo ắt hẳn em sẽ đôi co với Lingling Kwong, người phụ nữ chưa bao giờ dám hơn thua với thiếu nữ, sợ em giận bỏ ăn, bị chèn ép một hồi sẽ đỏ tai lắp bắp thừa nhận mọi lời buộc tội của em. Nhưng bây giờ em mới ngủ dậy, lười tranh cãi cùng con hổ Eva, xoay người lại chui vào hõm cổ nàng
- Ôm em ngủ, bảo bảo muốn ngủ
Lingling Kwong nhìn thiếu nữ chủ động dịch người xuống chui vào ngực mình, trong lòng lén lút vui mừng. Từ lúc nàng đến đây chỉ thấy Orm Kornnaphat ôm một con capybara, Lingling Kwong biết việc ganh ghét với một con thú bông là quá vô lý, nhưng nàng không nhịn được cảm giác khó chịu trong lòng khi chính mình không được ôm em ngủ còn con capybara kia thì được. Nhiều lần Lingling Kwong lặng lẽ muốn dời con capybara kia ra khỏi cái ôm của Orm Kornnaphat để mình thay thế được vị trí của nó trong vòng tay em, khổ nỗi Orm Kornnaphat ôm con capybara quá chặt, nàng giật mạnh có thể làm em tỉnh giấc đành từ bỏ ý định, cực kỳ ủy khuất ôm em từ phía sau hôn lên da thịt em giảm nỗi nhớ nàng có thể sẽ phải chịu đựng cả ngày hôm nay. Người phụ nữ vui mừng ôm thiếu nữ vào trong lòng, thay vì xoa lưng dỗ dành em ngủ như thường ngày lại xốc em lên ngồi trên đùi, hôn vào hai mi mắt đang nhắm nghiền của em
- Tối nay lại ngủ, một tiếng nữa em có lịch quay chụp rồi, chiều nay còn phải đi nhận giải nữa
Orm Kornnaphat chưa đi vào giấc ngủ đã bị đống công việc của mình đánh thức, em khó chịu nhíu mày, muốn tức giận lại bị cái ôm ấm áp dịu dàng của người phụ nữ làm nguôi ngoai. Thiếu nữ vẫn chưa mở mắt, nhưng miệng đã chuẩn xác cắn lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo thun của Lingling Kwong
- Không đi làm, Lingling Kwong đáng ghét, chị xấu lắm, bảo bảo muốn ngủ
Lingling Kwong không phản bác lời mắng chửi mềm như bông của Orm Kornnaphat, thiếu nữ nằm trong lòng nàng hừ hừ vài tiếng bất mãn lại bị nàng vỗ về một hồi mới hoàn toàn tỉnh giấc. Lingling Kwong để hai chân Orm Kornnaphat quặp vào hông,quàng hai tay em lên cổ bế em vào nhà tắm. Nàng giặt sạch một cái khăn bằng nước ấm lau mặt cho Orm, dặn dò em phải rửa mặt bằng nước ấm. Orm Kornnaphat thường tùy tiện rửa mặt tẩy trang bằng nước lạnh, chủ yếu là vì em quá lười. Lingling Kwong rất lo lắng cho em nhưng không nỡ nói nặng em một câu nào. Bản tính hiền hậu chảy trong gien người phụ nữ làm nàng không muốn quá nghiêm khắc trong việc răn đe, Orm Kornnaphat cũng là người có tính tình quật cường, nếu cấm cản mạnh bạo em sẽ càng làm tới, Lingling Kwong chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ em hết lần này tới lần khác, khen ngợi em khi em làm, nếu em không làm thì tận lực làm thay em. Nàng dùng khăn bông thấm thêm một ít nước làm ẩm rồi lau lên hai mắt của Orm Kornnaphat
- Tỉnh dậy nào công chúa của tôi ơi
Lingling Kwong đương nhiên không biết mấy lời sến súa như thế này, nhưng nàng có thể học. Cái này nàng học trên mạng. Orm Kornnaphat từng nói em muốn giống như một công chúa (*), nàng muốn rước bảo bảo về nhà đương nhiên sẽ chiều theo ý em. Sự cưng chiều Orm Kornnaphat của Lingling Kwong không phải là một loại bản năng sẵn có từ khi sinh ra, đó là cả một quá trình từ lúc các nàng cùng nhau đóng phim - Lingling Kwong được dặn dò phải chăm sóc người này, đến khi đồng hành cùng nhau - nhìn thấy em như một ánh mặt trời nhỏ trong lúc yếu ớt nhất vẫn theo bản năng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thu hút những linh hồn du đãng trầm mặc như nàng, đến tận lúc này - sự tôn trọng, bản năng chăm sóc của một người phụ nữ và tình yêu mãnh liệt chồng chéo lên nhau, như một hũ mật không thể chứa nổi số mật có trong nó, tràn ngập ra bao bọc lấy từng tế bào trong cơ thể Lingling Kwong, làm nàng đôi khi không biết phải cưng chiều em như thế nào cho phải. Lingling Kwong lau mặt cho bảo bảo, trong lòng cảm thán.
Orm Kornnaphat đúng là tia nắng sớm mỏng manh sưởi hồn nàng những ngày bình dị
(*) trong một bài phỏng vấn có câu hỏi Orm muốn trở thành con vật nào đại loại thế Orm bảo Orm muốn trở thành Uni, vì sẽ được đối xử như công chúa
Lingling Kwong lau mặt cho Orm Kornnaphat thật cẩn thận đến khi xác định thiếu nữ đã mở mắt ra, muốn tiến tới hôn em lại bị né tránh. Cảm giác khủng hoảng bỗng chốc dâng lên, môi Lingling Kwong run run gọi tên em
- Bảo bảo, em...
Nàng làm sai cái gì phải không? Em sẽ chia tay nàng sao? Lingling Kwong không biết mình làm sao vậy, có lẽ là đã yêu em quá nhiều, tình yêu đặc quánh lại đậm đà như rượu ủ lâu năm, nàng đã say ở trong đó, có lẽ là mới thoát khỏi suy nghĩ than thở về tình yêu quá mãnh liệt của bản thân, Orm Kornnaphat chỉ cần né tránh một chút đã làm nàng hoảng hốt nghĩ nhiều. Orm Kornnaphat nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt Lingling Kwong, lòng như có một cái móc làm bằng đường lôi kéo, vừa ngọt vừa tinh mịn đau
Nhìn xem nàng yêu em đến như vậy, như giữa muôn trùng biển sóng chỉ mơ về bờ cát, như khát vọng đặt môi vào đóa hoa và đặt hoa lên ngực ngay vị trí trái tim mình(*), cả cuộc đời ngọt ngào hiện ra thật gần như trong giấc mơ xa. Làm sao em lại đột ngột từ chối một cái hôn của nàng chứ?
(*) Nguyên tác "Its heart opens at dawn/and the virgin kisses the blossom/....and places it upon her breast." từ bài Love is the lover's eyes của Kahlil Gibran trong tập thơ Vẻ đẹp đời (1971)
Orm Kornnaphat ngậm chặt miệng chỉ vào bàn chải đánh răng, ngụ ý rằng em muốn đánh răng trước. Lingling Kwong lúc này mới hiểu ra, lén thở phào một cái. Orm Kornnaphat buồn cười. Người phụ nữ của em quá nhạy cảm, nhưng chúng em đều là phụ nữ, chúng em sẽ có những lúc như thế này, em luôn hiểu cho nàng. Chúng em sẽ còn yêu và an ủi nhau thật lâu trên con đường này, xung đột hay hoảng loạn là điều không thể tránh khỏi, là một mắt xích trong sợi liên kết bền chặt của hai người. Lingling Kwong từ chối ý định muốn lấy bàn chải đánh răng của Orm Kornnaphat, bóp kem ra bàn chải rồi tự tay đánh răng cho em, dỗ dành như một đứa bé
- Bảo bảo há miệng ra nào, súc miệng nhé, rồi nhổ ra. Giỏi quá
Orm Kornnaphat phun ra trong miệng ngụm nước cuối cùng, bị Lingling Kwong cầm khăn lên lau hết vệt nước dư thừa quanh miệng, cười nói với nàng
- Chị xem em như một đứa trẻ ấy
Lingling Kwong chăm chú lau miệng cho em, ra hiệu cho Orm Kornnaphat quàng tay lên vai mình, bế lại em ra giường ngủ, vừa đi vừa nói
- Một đứa trẻ sẽ biết khóc khi giận và cười khi vui. Chị hi vọng em cũng có thể như vậy
- Với ai cũng được sao?
- Với ai cũng được. Chị sẽ lo cho em
Orm Kornnaphat là một đứa trẻ hướng nội. Em trầm mặc hơn nhiều người nghĩ. Đôi khi ngay cả Lingling Kwong thậm chí cũng không biết em đang buồn vì điều gì, điều đó cũng không ngăn cản nàng yêu em. Lingling Kwong không thể cảm nhận được nỗi buồn của Orm Kornnaphat, nhưng nàng có thể ngồi ở bên cạnh em, hôn em, cho em biết vẫn có người thương em, chờ em vượt qua nỗi niềm không bao giờ nói của bản thân mình. Ai cũng phải có một thế giới riêng trong các mối quan hệ, Lingling Kwong không ngăn cản cũng không xúc phạm đến thế giới ấy của công chúa nhỏ, chỉ lặng lẽ đứng chờ em ở nơi em cho phép, chờ em nhào vào lòng đòi hôn, đòi cưng chiều. Nàng sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn. Em muốn.
Orm Kornnaphat sau khi đánh răng rửa mặt xong vẫn ăn vạ trong lòng người phụ nữ không chịu dậy, Lingling Kwong cũng rất vui lòng vuốt ve tiểu kim mao một hồi. Thiếu nữ chưa quên được yêu cầu được hôn của người phụ nữ khi nãy, hé miệng cắn lên cằm của nàng, ra lệnh bằng một giọng nũng nịu
- Lingling Kwong, hôn
Lingling Kwong xoa lấy mái tóc rối bù của Orm Kornnaphat, hôn một cái lên trán em. Orm Kornnaphat bất mãn, muốn mở miệng đòi hôn môi thì một cái hôn sâu ập xuống từ phía Lingling Kwong. Người phụ nữ hôn em vừa sâu vừa nặng, mút môi Orm Kornnaphat một lúc lâu đến khi hai cánh môi sưng lên mới hài lòng luồn lưỡi vào trong càn quét khoang miệng em. Orm Kornnaphat không kịp chuẩn bị, xém chút thiếu khí đẩy Lingling Kwong ra. Lingling Kwong theo lực đạo của em tách ra khỏi nụ hôn, môi hôn dọc theo hình dáng môi trên của em, nỉ non
- Bảo bảo, cho chị hôn một chút. Cả ngày hôm nay sẽ không gặp nhau đâu
Lingling Kwong không cho thiếu nữ trả lời, áng chừng biết chắc em sẽ đồng ý, quan sát thấy Orm Kornnaphat đã điều chỉnh được nhịp thở lại kéo em vào một nụ hôn khác. Quá trình này lặp đi lặp lại đến khi hai mắt thiếu nữ nổi lên một màng hơi nước người phụ nữ mới thở hổn hển buông tha cho em. Lingling Kwong vuốt ve cánh môi đã sưng lên của Orm Kornnaphat, xoa lưng cho em.
- Bảo bảo ăn sáng nhé, chị mua đồ ăn cho em này.
Orm Kornnaphat bị hôn vẫn chưa lấy lại được nhịp thở, đảo mắt một cái phát tính tình với người phụ nữ
- Bị chị hôn sưng như vậy rồi sao mà ăn? Không ăn!
Lingling Kwong muốn hôn lên má Orm Kornnaphat lại bị em né đi. Người chị lớn tuổi này sao lại thích hôn em như vậy chứ. Lingling Kwong hiển nhiên không hài lòng, siết chặt vòng eo Orm Kornnaphat xoay mặt em lại, hôn liên tục mấy cái đến khi thấy đủ mới buông ra. Orm Kornnaphat trừng mắt nhìn nàng
- Chị ăn no chưa? Sao lúc nào cũng như đói em lắm vậy
Lingling Kwong cười không trả lời, xoa đầu em hôn một cái lên trán rồi lấy đồ ăn cho Orm. Hôm nay nàng mua cho em một phần bánh cuộn và một ly matcha. Lingling Kwong cắt bánh thành từng phần nhỏ mới đưa em ăn.
- Tối nay bảo bảo đi Maya nhớ cẩn thận, không được nhìn vào flash lâu quá, không được đi hấp tấp, đừng để bản thân bị gì biết không
Orm Kornnaphat vừa nhai bánh vừa nghe Lingling Kwong kể lể dặn dò, chán muốn chết không có việc gì làm ngoài ăn bèn dùng bàn chân mình đạp nhẹ lên cánh tay Lingling Kwong. Lingling Kwong nhìn bàn chân nhỏ trắng bóng như vỏ trứng gà mới bóc của thiếu nữ, cầm ở trong tay vuốt ve, muốn hôn lên lại sợ đưa chân em lên miệng sẽ làm Orm Kornnaphat mất thăng bằng liền từ bỏ. Lingling Kwong đợi đến khi Orm Kornnaphat ăn xong, chủ động hôn lên nốt ruồi trên má nàng một cái mới bằng lòng rời khỏi nhà bảo bảo đi làm. Orm Kornnaphat chẹp miệng nhìn người yêu đi mất, vừa không tìm ra được câu trả lời cho thói nghiện hôn em của Lingling Kwong, vừa thấy nhớ Lingling Kwong dù mới cách xa nhau chưa đến một phút.
Bởi vì đã được người chị gái lớn tuổi đài 3 kiêm đồng nghiệp mẫu mực dỗ dành hôn bế, lần này Orm Kornnaphat ngoan ngoãn mặc một bộ đồ kín đáo.
- "Lingling nói rằng em giống một con capybara. Em thậm chí còn không biết cô ấy lấy ý tưởng đó từ đâu. Kể từ ngày đó, em đã nhận được rất nhiều thú nhồi bông. Thôi thì, em là capybara, còn cô ấy là một chú chó golden retriever."
Dù trên mạng fan của hai người bảo rằng Orm vừa giống Capybara vừa giống Golden Retriever, nhưng Orm Kornnaphat cảm thấy người giống Golden Retriever hơn là Lingling Kwong chứ không phải em. Lúc nào người lớn tuổi hơn cũng chậm chậm, thậm chí còn chậm hơn cả mẹ em, đằng trước cam có thể ngại ngùng,đằng sau cam lúc nào cũng phải hôn em, được em hôn. Con Capybara mà em hay ôm đi ngủ cũng là một món quà gặp mặt của Lingling Kwong.
Khi được phóng viên hỏi về việc Lingling Kwong có chăm sóc mình tốt không, khóe mắt lông mày Orm Kornnaphat đều nhiễm ý cười trả lời rằng rất tốt, trong lòng thầm bổ sung : Tốt cả dưới bếp, phòng khách, trên giường lẫn dưới giường. Lúc phỏng vấn sau khi nhận giải, Orm Kornnaphat biết Lingling Kwong cũng sẽ coi lại, nhân cơ hội thể hiện tình yêu với người phụ nữ em biết đang trốn ở một góc nào đó của studio dùng điện thoại xem trực tiếp lễ trao giải của em
- "Cũng phải cảm ơn P'Lingling Kwong nữa ạ. Thiếu một trong hai người thì mọi thứ sẽ không hoàn chỉnh. Họ cũng giống như người quan trọng trong cuộc sống của em, người đã bổ sung điều gì đó, giúp tạo ra một sản phẩm mới, khiến mọi người được thấy những gì đã thấy."
Lingling Kwong đúng thật là đang cầm điện thoại xem bảo bảo nhận giải. Nàng thậm chí đã xin lùi shoot quay của mình lại mười phút để nhìn công chúa của nàng được xưng tên. Nghe thiếu nữ chân thành và nghiêm túc cảm hơn mình, công khai đem mình vào vòng quan trọng, hốc mắt Lingling Kwong nóng lên, tim đập rộn ràng trong lòng ngực. Nàng cũng có thể là người quan trọng của một ai đó, cũng sẽ được yêu. Tình yêu của capybara mang tên Orm Kornnaphat thẳng thắn lại nóng rực, cô gái nhỏ yêu nàng theo cách mà mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, em chỉ biết nhìn nàng, như thể cả thế gian này chỉ có hai người. Tình yêu của em dịu dàng như vậy, hỏi nàng làm sao không thể cẩn thận đối đãi đây.
Sau khi nhận giải, Orm Kornnaphat theo mẹ lên xe. Trên đường đi Orm không quá chú ý tới địa điểm vì đang còn phải ôm laptop xử lý công việc cho Keep Silent, lịch trình gần đây quá dày đặc, Orm Kornnaphat phải tranh thủ một vài giờ vào tối muộn và trên đường đi xử lý công việc liên tục, rất ít thời gian để ngủ. Đến khi xe dừng lại Orm Kornnaphat mới nhận ra đây không phải nhà của mình, mà là dưới chung cư của Lingling Kwong. Em nghiêng đầu hỏi mẹ
- Mẹ ơi, mẹ nhớ Lingling Kwong quá nên đi nhầm đường à?
Mẹ Koy nhăn mặt.
- Người yêu mày mẹ nhớ làm gì? Sao đẹp gái mà tẻn tẻn vậy?
Nhìn Orm Kornnaphat ngơ ra vì bị tấn công bất ngờ, mẹ Koy nén cười rồi mới nói tiếp
- Khi nãy Lingling Kwong gọi cho mẹ xin cho con tới nhà nó ngủ. Nó ra rồi kìa, đi ra khỏi xe nhanh, mẹ chuyển giao con cho nó đóng dấu ký tên phê duyệt hết rồi
Orm Kornnaphat ngước nhìn lên. Người phụ nữ phỏng chừng mới đi chụp về đã vội vàng chạy xuống đón em, biết em có thẻ nhà mình vẫn muốn chạy xuống nhìn em, dắt em vào tận trong nhà mới yên tâm. Em bỏ ipad vào túi, mở cửa chạy chậm đến phía nàng. Nếu không phải giờ là tối muộn và bọn em đều nổi tiếng, Orm Kornnaphat đã gọi to tên Lingling Kwong lúc chạy về phía nàng. Lingling Kwong lo lắng nhìn em, sợ em ngã
- Bảo bảo từ từ, chậm một chút. Em sẽ té mất
Orm Kornnaphat lao vào người Lingling Kwong ôm nàng một cái. Lingling Kwong để em đứng vững mới cúi xuống
- Nào nhấc chân lên, chị thay dép cho em.
Lingling Kwong mua cho Orm Kornnaphat một cái dép lông xù xù vì sợ đi giày và quốc nhiều em chân em sẽ đau, lúc nào lên nhà cũng cho em đi đôi dép này, dần dà đôi dép này như vật sở hữu độc quyền của Orm Kornnaphat trong nhà nàng, được cất cẩn thận ở trong tủ. Orm Kornnaphat vừa thấy đôi dép liền hỏi Lingling Kwong
- Đây là dép đi trong nhà mà, mình đang ngoài đường đó Lingling Kwong
Lingling Kwong lúi húi thay dép cho em, không quan tâm trả lời
- Chị mua cho em đôi mới rồi. Đi cái này lúc lên thang máy đi, đi giày nhiều cũng dễ đau chân lắm.
Orm Kornnaphat ngoan ngoãn để Lingling Kwong thay giày cho mình, mang mình về nhà ôm ngủ. Lúc mở cửa nhà còn đòi Lingling Kwong cho bấm mật mã. Lingling Kwong đương nhiên một đời theo em, ngoan ngoãn cầm túi xách cho bạn gái đứng sang một bên nhìn em bấm mật mã chạy vọt vào nhà, rõ ràng bản thân là chủ nhà nhưng lại đi vào sau. Orm Kornnaphat đợi Lingling Kwong đặt túi xách của em xuống bàn liền nhảy thẳng lên người Lingling Kwong,hai tay ôm lấy cổ nàng, mũi hít ngửi lung tung trên người nàng không khác gì Tofu và Xá Xíu khi Lingling Kwong trở về nhà. Lingling Kwong buồn cười xoa lưng cho em, dỗ em ngủ. Thông thường nàng cũng sẽ tẩy trang cho Orm Kornnaphat, nhưng lúc em tới đây đã thay đồ và tẩy trang luôn rồi, mẹ Koy bảo rằng em cũng đã tắm qua. Lingling Kwong bồng công chúa nhỏ xoa lưng cho em lúc đã thấy em ngủ rồi, nàng buồn cười hôn lên trán em
- Ngủ ngon bảo bảo, chị yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip