Chap 5: I'vs got something for you

Vài tuần sau đó, Patrick không thấy Daniel ở đâu nữa, vì các bài thi cuối kì theo đúng nghĩa đen đang bò sau lưng họ, Patrick gần như không có thời gian để hít thở không khí bên ngoài thư viện, khi cậu không ở trong lớp nghe giảng bài, cậu sẽ chúi mũi vào sâu trong sách giáo khoa hoặc khom lưng trước máy tính xách tay của mình, soạn một số báo cáo ngu ngốc về một cuộc khảo sát mà cậu đã làm vào tuần thứ ba của học kỳ.

Cậu sẽ nói dối nếu nói rằng minh không nhớ việc đi chơi với Daniel (không phải là họ đã đi chơi với nhau rất nhiều), nói một cách chính xác, Patrick nhớ những cuộc nói chuyện nhỏ mà cậu có với Daniel xung quanh khuôn viên trường. Bây giờ cảm giác như thể Daniel thậm chí không phải là một sinh viên ở đây, Patrick nghĩ.

"Tao đã không gặp Daniel hai tuần rồi."

Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn lên từ tập ghi chú của anh, nhìn Patrick một cách bối rối khi điện thoại của cậu kêu ba lần,

"Mày không định trả lời cho Zhou Daniel à?" anh hỏi và chỉ vào điện thoại của Patrick một cách nhạy bén hơn cả chủ của nó.

Patrick cười một cách uể oải. Đúng, cậu đã không gặp Daniel trong nhiều tuần, nhưng họ đã cố gắng bằng cách nào đó để tiếp tục các cuộc trò chuyện qua điện thoại.

(Daniel) 14:24
so, giáng sinh đang sắp đến rồi,
Và tôi có vài thứ cho cậu!
:D

(Patrick) 14:26
Oh
Tôi đã hoàn toàn quên mất dấu ngày tháng đấy.
:)
Tuyệt.


"Đó có lẽ không phải là phản hồi tốt nhất để nói với người đang tặng quà cho mày" AK nói từ bên cạnh.

"Ừm," Patrick bắt đầu, đặt điện thoại vào ngực.

"Trong kế hoạch phòng thủ, thì nó nằm trong tầm nhìn của tao."

Có tiếng khịt mũi từ Gia Nguyên và Patrick chỉ biết trừng mắt nhìn anh một cách giận dữ. Trước khi cậu có thể bắt nhịp như một diva, điện thoại lại kêu vang.

(Daniel) 14:27
"Cậu chỉ muốn nói vậy sao?"

(Patrick) 14:27
Thanks!

(Daniel) 14 27
:)
Cậu có nghĩ rằng tôi có thể gặp cậu vào ngày mai không?

"Không, không phải ngày mai," Patrick đảo mắt và nhìn về hướng giọng nói phát ra lần nữa, "cậu đã hứa với Gia Nguyên là sẽ mua một cái nồi cơm điện mới."

"Dừng nhìn trộm nữa-"

"Tao đã suýt quên chuyện đó, cảm ơn đã nhắc nhở." Gia Nguyên nói.

"Ừ."

(Patrick) 14:30
Không phải ngày mai.
Ngày kia thì sao?

(Daniel) 14:31
Tôi sẽ bận sau ngày mai L
Có lẽ tôi sẽ gặp lại cậu sau ^^

Patrick thở dài, sẽ thật ngớ ngẩn khi nói rằng cậu rất nhớ Daniel.
Nhưng, đúng là cậu có.

Bây giờ là sáu giờ tối khi bộ ba đang thu dọn đồ đạc của họ.

"Ah tuyệt thật," Patrick chửi rủa, "tao đã để quên một thứ trong tủ đồ rồi. Tao sẽ trở lại ngay."

Vì việc đó, cậu vung túi lên vai phải và chạy ra khỏi thư viện. Hành lang vẫn chật kín một số sinh viên, nhưng khi cậu rẽ vào các góc xung quanh khuôn viên trường để đến tủ đựng đồ của mình, biển người dường như tràn ra và chẳng bao lâu Patrick chỉ còn lại một mình với hành lang được chiếu sáng kỳ lạ đến nơi tủ đựng đồ của cậu được đặt.

Cậu kéo tay áo len màu xám của mình và ho khan (một cách để thoát khỏi cảm giác khó chịu khi lo lắng hiện trong ngực), sải bước đến tủ đồ của mình càng nhanh càng tốt. Nhẹ nhàng cầu nguyện cho bất cứ điều gì đang trốn trong nhà vệ sinh tối tăm ở đầu kia biến đi. Cậu mở khóa tủ của mình một cách vội vàng và bắt đầu lục tìm trong đống giấy tờ không có tổ chức. Tiếng sột soạt để lại dư âm xung quanh nơi bao trùm lên những tiếng động khác mà cậu không thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình.

"Patrick."

"AAAAAAAA!" Patrick hét lên, đồng thời đóng sập tủ của mình.

"Ôi, lạy Chúa!"

"Daniel!" Patrick nói giữa hơi thở nặng nhọc, "trời ơi, tôi xin lỗi."

"Không," người cao lớn kia cười, "tôi -" anh bắt đầu khi nhìn ra chỗ khác khỏi Patrick, lần này lại cười to hơn và không thể kiểm soát được.

Patrick đảo mắt, "T-thôi đi được không" vành tai cậu đỏ rực lên một cách đáng báo động.

"Được rồi," anh nói, môi Daniel tạo thành một đường mỏng mềm mại, và khóe mắt anh lại nhăn lại - kìm lại tiếng cười.

Patrick lắc đầu để tránh cái nhìn kinh ngạc ngu ngốc của Daniel và cố gắng hết sức để kiểm soát những cánh bướm đang rung rinh trong cái bụng đói.

*butterflies in stomach: con bướm (cánh bướm) trong bụng - như mình đã giải thích ở chap trước thì trong trường hợp này có thể hiểu là cảm giác bồn chồn, hồi hộp thấp thỏm trước người mình thích nha.

"Sao anh lại ở đây?"

"À, chà, chỉ là thử vận may của tôi." Daniel nói.

"Về cái gì?" có một nụ cười nhỏ nở trên khóe môi của Patrick.

"Well.." Daniel bẽn lẽn nói, "Tôi đã nói rằng tôi có một cái gì đó cho cậu."

Daniel lục tung chiếc túi vải thô màu xanh lá cây của mình, và chính khoảnh khắc này, Patrick mới nhìn rõ Daniel, người mà cậu đã không gặp trong nhiều tuần. Có một vết bẩn trên tay áo màu vàng của anh trông giống màu mù tạt một cách kỳ lạ, tuy nhiên, mái tóc của anh được chải gọn gàng sang một bên, và tốt hơn hết, anh không bao giờ đánh mất sự quyến rũ của mình, ngay cả khi có mù tạt trên tay áo.

"Đây," Daniel đưa một món đồ hình trụ cho Patrick. "Cho Giáng sinh," anh nói thêm.

Bất cứ ai có thể nói nó là gì. Đầu tiên, Daniel thậm chí còn không bận tâm đến việc quấn lấy mọi thứ. Đó là một chiếc ô bỏ túi màu bạc, khá nặng và chất lượng tương đối tốt.

"Trong trường hợp, cậu biết đấy, vì cậu có thể có kế hoạch với gia đình hoặc bạn bè của mình."

Một tia sáng nhỏ tắt lịm trong Patrick khi Daniel nhắc đến gia đình cậu, nhưng vẫn không thể giải quyết được việc Daniel đã đưa cho cậu một chiếc ô bỏ túi nhân dịp Giáng sinh. Patrick đứng yên, hai tay cầm trên món trụ bạc. Cậu cố gắng mở nó ra nhưng nhận ra số lượng băng dính đáng ngờ cản trở hành động của cậu.

"Cái gì?"

"Ồ, cậu không nên mở nó, cho đến Giáng sinh."

Patrick ngước lên bắt gặp ánh mắt trung thực và kiên định của Daniel. "Ý cậu là gì, nó rõ ràng là một chiếc ô bỏ túi, ai cũng có thể biết được."

Daniel cười, "nó không chỉ là một chiếc ô bỏ túi đâu."

"Hả?"

"Đó là một chiếc ô bỏ túi đến từ tôi, duh."

Patrick đảo mắt, đột nhiên tự hỏi bản thân tại sao lại yêu tên ngốc này.

"Daniel- "

"Tôi nghiêm túc đó okay, đừng mở nó cho đến Giáng sinh."

Patrick thở dài và lắc đầu. "được rồi, được rồi."

"Đó là một lời hứa đấy nhé!" Daniel nói chắc nịch.

"Ừ, được rồi." Patrick đảm bảo. Tại thời điểm này, cậu đang một nửa mỉm cười trước sự thuyết phục đáng yêu của Daniel và cũng chết vì dự đoán. "Chà, một điều tôi biết, đó là tôi không trải qua lễ Giáng sinh với gia đình."

"oh."

Daniel loay hoay trong tư thế đứng một chút, rõ ràng đang cân nhắc xem mình nên hỏi hay bỏ qua câu hỏi nên Patrick giúp anh,

"Tôi không muốn nói về nó bây giờ, anh có kế hoạch vào ngày đó không, ý tôi là hai tuần sau kể từ hôm nay. . "

"yeah,"Daniel lại nói với nụ cười tươi như bóng đèn sáng nhất trên thế giới, "Ừm, người bạn của tôi," anh ấy trích dẫn, "người bạn tốt của tôi đang tổ chức một bữa tiệc tại nhà."

"Tôi hiểu rồi."

"Mà này, tôi cũng nên đưa cậu vào danh sách khách mời, cậu có thể tham gia cùng bọn tôi! Ngoài ra anh ấy còn là một đối tác dự án thân thiết với AK đó. "

"C-cái gì? không, không, không, tôi không giỏi các sự kiện xã hội cho lắm. "

"Thôi nào Patrick, sẽ vui lắm! Hơn hết tôi cũng sẽ ở đó mà, tôi sẽ đưa Gia Nguyên và AK vào cùng. "

Patrick thở dài, "Tôi không thực sự chắc chắn ..."

Daniel bĩu môi, "Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi được trải qua Giáng sinh với cậu và mọi thứ khác..," anh nói khẽ.

Patrick vò đầu bứt tóc và thở dài thườn thượt khi biết rằng cậu chắc chắn sẽ hối hận vì điều này, "được rồi, tốt thôi."

"Tuyệt! Được rồi, hãy để tôi nhắn tin cho họ để ghi tên của cậu vào. "

Patrick cười, siết chặt lấy chiếc ô màu bạc trong tay khi nhìn Daniel háo hức trước mặt, ngay sau đó điện thoại của cậu cũng reo lên.

(AK) 18:46
Chà, ai đó đang có một buổi hẹn hò ngọt ngào.
Bây giờ tao đang ở trên tàu với Gia Nguyên.
Mày nên hỏi Daniel đưa mình về nhà.

(Gia Nguyên) 18:50
;)
Chúc vui vẻ


Còn hơn 1 tuần nữa là đến Giáng sinh rồi. Mọi người đã có ai rủ đi chơi chưa nà? :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip