1
2023
Đó là 1 buổi chiều mưa tháng 6, Sài Gòn hoa lệ đầy áp tiếng chân vội vã, tiếng xe đường phố nhộn nhịp. Mưa nặng hạt hơn cùng tiếng chân vội vã hơn, có cặp đôi nắm tay nhau chạy trong mưa. Diễm Hằng đưa tay đón lấy hát mưa nặng hạt đầu tháng nhìn dòng người bước vội , ánh mắt em khẽ chạm vào đôi tình nhân ấm áp dắt nhau chạy trong màn mưa. Khoé môi em khẽ cười rằng họ thật hạnh phúc.
"Cạch"
Tiếng một chiếc xe dừng lại, một người đàn ông cầm ô bước ra
—" Nào đi thôi "
Em ngập ngừng bước lên chiếc xe ấy, người đàn ông tên Vũ, 32 tuổi, là quản lý của em. Anh động viên
—"Không sao đâu em đừng quá áp lực, tài năng như em anh nghĩ sẽ được thôi "
—"Vâng, em cũng mong vậy *Hằng ngập ngừng *
Trên đường đi, em ngắm nhìn đường phố trong màn mưa, trong lòng nhiều nỗi khó tả. Em năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường sân khấu điện ảnh. Tuy
học sân khấu, nhưng lại mơ làm ca sĩ.
Giữa những buổi học thoại, học hình thể, học biểu cảm dưới ánh đèn nóng như thiêu đốt, em lại mải nghĩ về các nốt nhạc, về tiết tấu, về việc giọng mình nên lên cao hay xuống trầm ở đoạn điệp khúc.Nhiều người bảo em sai đường. "Muốn làm ca sĩ thì thi nhạc viện, học thanh nhạc chuyên nghiệp, chứ học điện ảnh để làm gì?" Nhưng em biết, điều mình tìm kiếm chưa từng đơn thuần là tiếng hát. Mà là cảm xúc.
Là cách đưa một câu chuyện ra khỏi bản nhạc, bước lên sân khấu, sống một cuộc đời khác qua từng bài hát. Với cô, ca sĩ cũng là một nghệ sĩ diễn xuất — chỉ là diễn bằng giọng hát. Em học rất giỏi, cựu một học sinh trường chuyên luôn được mọi người khen ngợi vì thế em khá tự tin vào khả năng của mình. Giọng hát của em lạ, nó nhẹ nhàng , thanh thoát và có lẽ vì thế mà em càng nổi bật với giọng hát , dòng nhạc em theo đuổi. Em không phải người giỏi nhất, ưu tú nhất. Nhưng là người duy nhất mỗi lần hát lại khiến thầy cô... im lặng. Không vì kỹ thuật quá điêu luyện, mà vì có điều gì đó trong giọng em khiến người nghe không thể dứt ra được. Như nỗi buồn cũ, như một ký ức chưa gọi tên.
_________
Dòng suy nghĩ của em chợt dừng lại khi chiếc xe dừng lại ở một toà nhà. Đây rồi, nơi mà em có thể cố gắng và biết đâu đạt được ước mơ. Em hít 1 hơi thật sâu, nhìn ngắm toà nhà trước mắt không khỏi hồi hộp. Anh Vũ bước xuống xe trước, mở cửa va che ô cho em :
— " Tới rồi, cố lên nhé"
—"Cảm ơn anh"
Em cùng Vũ bước vào trong, Vũ nhắc em vài điều trước khi thi.Em đứng trước cửa phòng audition, tay nắm chặt mảnh giấy ghi số báo danh. Lòng bàn tay ướt mồ hôi từ lúc nào, mặc dù điều hòa trong sảnh vẫn chạy lạnh buốt. Hành lang nơi diễn ra buổi casting im lặng một cách đáng sợ — chỉ có tiếng chân người qua lại, tiếng gõ nhịp nhè nhẹ của vài thí sinh đang lẩm bẩm bài hát trong đầu, và tiếng thở dài nặng nề từ một ai đó vừa bước ra khỏi phòng thi.
Lần đầu tiên, mọi điều em từng tưởng tượng về con đường làm ca sĩ trở nên cụ thể đến thế. Không còn là những đêm ngồi thu âm bằng điện thoại trong căn phòng trọ . Không còn là sân khấu nhỏ của các quán cà phê ven đường, nơi khán giả vừa nghe vừa gọi đồ uống. Ở đây, mọi ánh mắt sẽ dõi theo em với kỳ vọng, với đánh giá, và cả sự lạnh lùng của một thế giới chuyên nghiệp.
Tim em đập nhanh đến mức em phải thở chậm lại, đặt tay lên ngực để giữ nhịp. Mắt em lướt qua những gương mặt xung quanh — ai cũng đẹp, ai cũng có thần thái của người đã đi diễn từ lâu. Họ mang giày cao gót, vest chỉnh tề, đeo tai nghe chuyên dụng, nói chuyện về kỹ thuật thanh nhạc và giám khảo năm trước. Còn em...chỉ là một sinh viên năm hai ngành diễn xuất, với giấc mơ được hát ra điều mình chưa từng dám nói.
Một thoáng chột dạ vụt qua trong đầu: "Mình có đang đi lạc không?"
Nhưng rồi, rất khẽ, như một phản xạ vô thức,email lặp lại đoạn đầu bài hát trong đầu. Giai điệu ấy từng kéo em qua bao đêm tự nghi ngờ, bao lần nản chí.Em đã hát bài này khi buồn, khi cô đơn, khi tưởng như chẳng ai nghe mình cả.
Và giờ đây,Em hát nó để chính mình lắng nghe.
Cửa phòng audition bật mở. Một thí sinh bước ra, mắt đỏ hoe. Người gọi số tiếp theo. Là em
Em hít một hơi thật sâu, rồi bước qua cánh cửa ấy. Không quay đầu.
Sàn phòng thi sáng đèn. Giám khảo ngồi thành hàng, không cười. Máy quay hướng về phía em,Micro đặt sẵn giữa căn phòng trống trải.
Em cúi đầu chào, rồi ngẩng lên. Miệng khẽ mím lại.
Và khi nhạc dạo đầu vang lên — tất cả nỗi lo, nỗi sợ, ánh mắt người đời, hay cái ranh giới mơ hồ giữa sinh viên và ca sĩ... đều rơi lại phía sau. Chỉ còn em và bài hát.
_________
Kết thúc phần thi, em cúi đầu cảm ơn ban giám khảo một lần nữa rồi tiến về cánh gà. Từ đó, em bắt gặp một ánh mắt khác
Một cô gái. Cũng đi thi với 1 cây đàn guitar điện.
Cũng lặng lẽ ngồi ở hàng ghế chờ. Cũng ôm bản nhạc in nhăn nhúm như bao người khác. Nhưng khi cất tiếng hát, cả căn phòng như tĩnh lại.Em không nhớ rõ mình đã bị hút vào giọng hát ấy từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, ước mơ đơn độc trong em bắt đầu có hình dáng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip