10
Tập luyện bắt đầu.
Mỗi ngày, từ sáng đến chiều tối, họ cùng xuất hiện trong cùng một không gian:
Thảo ngồi gảy đàn và hát, Hằng tập thoại và biểu cảm ngay bên cạnh. Những lần nghỉ, họ ngồi ăn vặt, uống trà đào, chia nhau từng phần lời thoại hay sai nhịp.
Không còn khoảng cách, nhưng cũng chưa có lời nào chính thức.
Tất cả chỉ dừng lại ở việc... "quan tâm nhau hơi nhiều một chút".
– "Vai em có cảnh chạy trong mưa, lỡ trượt chân. Tối qua chị mơ em té gãy chân." – Thảo nói trong lúc Hằng đang buộc lại dây giày. Chị cúi xuống gạt tay rồi buộc lại dây giày cho em.
– "Chị mơ thiệt hay viện cớ để buộc dây giùm em?"
– "Không biết. Nhưng nếu em đau, chị đau hơn."
Mỗi câu nói như thế, là một mũi kim nhỏ trong tim Hằng.
Đâm sâu, rất nhẹ — nhưng cứ nhiều kim như vậy thì ai còn dám giấu lòng nữa?
⸻
Rồi một buổi chiều nọ, khi lịch tập đang gấp rút, Thảo không đến.
Không nhắn. Không gọi.
Không ai biết chuyện gì.
Ban đầu, Hằng còn nghĩ là chuyện nhỏ. Nhưng đến ngày thứ hai, chị vẫn không có mặt. Gọi điện thoại không bắt máy, tin nhắn chỉ hiện "đã gửi".
Tim Hằng bắt đầu loạn.
Lần đầu tiên em thấy hoảng sợ – cái sợ như hồi năm ấy, khi chị biến mất mà không nói một lời.
Chiều ngày thứ ba, đạo diễn thông báo:
– "Muội bị tai nạn giao thông nhẹ. Không nghiêm trọng, nhưng phải nghỉ vài hôm."
Mắt Hằng tối sầm lại.
Em rời phòng tập ngay sau buổi chiều đó, đến bệnh viện nơi chị đang nằm.
Không báo trước.
Khi mở cửa bước vào, em thấy chị đang nằm im trên giường, cánh tay bị bó bột, bên cạnh là một hộp cơm đã nguội.
– "Chị không nghĩ em tới hả?" – Hằng hỏi, giọng thấp.
Thảo ngước nhìn. Mắt chị đầy bất ngờ.
– "Chị không muốn làm phiền..."
– "Lần nào cũng vậy.Tới lúc biến mất mới nhớ tới em."
Thảo im.
Hằng bước lại, đứng ngay bên giường.
– "Lần này mà chị không tỉnh lại kịp, em sẽ giận cả đời."
– "Chị xin lỗi."
– "Chị lúc nào cũng xin lỗi. Nhưng chị có biết...
nếu em không kịp nói ra, em sẽ ân hận không?"
Thảo ngẩng lên.
Hằng cúi xuống, mắt em lấp lánh – nhưng không rơi giọt nào.
– "Em thương chị.
Thương từ hai năm trước, đến bây giờ vẫn chưa hết.
Chị không cần xin lỗi nữa.Chỉ cần lần này, đừng im lặng."
Căn phòng trắng lặng đi trong vài nhịp tim.
Thảo khẽ đưa tay chưa bị thương lên, chạm vào tay Hằng.
– "Chị cũng thương em.Chị sợ nói ra thì sẽ mất em.
Nhưng giờ chị biết rồi...Không nói, mới thật sự mất."
Cái siết tay không mạnh.
Nhưng đủ để nước mắt trong lòng, cuối cùng được thở ra.
____
Thảo vừa trở lại sau chấn thương, tay chị vẫn còn hơi đau khi cử động, nhưng chị nói không muốn hoãn buổi luyện hôm nay.
– "Vì hôm nay là lần đầu mình tập... khi không còn giấu nữa." – chị nói.
Hằng chỉ "ừ" khẽ. Nhưng tim em đập nhanh như tiếng gõ metronome.
Thảo ngồi bên đàn. Hằng đứng bên micro.
Ca khúc họ chọn là bài đã từng song ca từ chương trình đầu tiên: một bản acoustic nhẹ, lời như thì thầm.
"Em từng sợ yêu thương này là tạm. Nhưng rồi em lại chọn bước đến..."
Hằng hát nhẹ nhàng, ánh mắt khẽ liếc sang phía Thảo.Thảo đang mỉm cười, nhìn em như lần đầu tiên gặp lại — mà cũng như đã yêu thương từ lâu lắm rồi.
Khi giai điệu kết thúc, cả hai không nói gì.
Không ai phá vỡ sự im lặng, vì nó quá đẹp để vội vã lấp đầy.
Hằng chậm rãi bước lại gần.
Đứng trước mặt chị, em nói khẽ:
– "Hôm nay chị không lảng tránh nữa.Nhưng em thì... vẫn hơi run."
Thảo không cười.Chị nhìn sâu vào mắt em — thật lâu, thật tĩnh.Rồi nói bằng giọng nhỏ hơn cả tiếng thở:
– "Chị cũng run."
Cơn mưa như gắn liền với hai người họ Thảo và Hằng cùng rời khỏi phòng tập khi trời đã ngả tối. Lúc bước ra ngoài, gió lồng lộng như báo hiệu cơn mưa đang đến gần. Và đúng vậy, chỉ mấy phút sau, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhưng đều.
– "Lại mưa nữa rồi." – Hằng nhăn mặt, tay đưa che đầu theo bản năng.
– "Chạy nhanh đi, nhà chị gần thôi!" – Thảo nắm tay em, kéo theo nhịp chân vội vã.
Hằng không phản kháng. Dưới làn mưa lất phất, tay chị ấm lạ thường.Một đoạn đường ngắn thôi, nhưng sao tim lại đập như chạy hết một vòng quanh thành phố.
⸻
Căn hộ nhỏ của Thảo nằm trên tầng ba, đơn sơ và yên tĩnh. Khi cả hai vừa bước vào, mưa trút xuống như trút giận, gió mạnh làm cửa sổ rung lên từng đợt.
Thảo lấy khăn, đưa cho em lau tóc.
– "Ngồi xuống đi, chị pha trà gừng nhé."
Hằng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Áo còn hơi ướt, tóc em rối và bết lại vì mưa. Nhưng ánh mắt... lấp lánh.
– "Nhà chị giống chị ghê."
– "Sao?"
– "Ít đồ, gọn, hơi lạnh... nhưng yên.Yên như lòng em lúc này."
Thảo đứng trong bếp, bàn tay khẽ khựng lại.
Những câu nói từ Hằng... lúc nào cũng nhẹ tênh, nhưng luôn khiến chị không dám quay mặt đi.
Trà gừng nóng hổi được mang ra.Hai người ngồi đối diện. Ánh đèn vàng le lói trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa đập lên cửa kính không ngừng.
– "Chị..." – Hằng khẽ gọi.
– "Ừ?"
– "Chị có hay tưởng tượng cảnh này không?"
– "Có. Nhưng chị không nghĩ... nó thật như bây giờ."
– "Em từng mơ, em và chị ngồi thế này.Chỉ là lúc đó, chị không nhìn em như bây giờ."
Thảo lặng người.
Chị đưa tay ra, chạm nhẹ lên tay em.
– "Giờ chị đang nhìn, Hằng à. Rất rõ."
Hằng đặt ly trà xuống.
Không còn gì ngăn giữa họ. Cũng không còn gì phải hỏi nữa.
Em đứng dậy, bước đến gần. Thảo cũng đứng lên. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip