16
Trời về khuya. Gió lạnh hơn.Thảo bước chậm bên cạnh em, không dám chạm vào tay dù đã rất gần.
Hằng vẫn lặng lẽ, như thể mọi tổn thương đã được rũ bỏ phần nào qua cái ôm kia, nhưng... vẫn chưa đủ tin để quay lại như trước.
Khi đến cửa, Thảo chỉ hỏi khẽ:
– "Cho chị ở lại được không?"
Hằng mở cửa, không trả lời. Nhưng cũng không từ chối.Chị hiểu đó là "được".
⸻
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu.
Hằng đi tắm trước.Thảo thay đồ, ngồi bó gối ở mép giường, mắt nhìn lên trần nhà, lòng đầy lo lắng... và mong mỏi.
Lúc em bước ra, tóc ướt lòa xòa, mặc áo thun rộng, ánh mắt thoáng bất ngờ khi thấy chị vẫn đợi.
– "Em tưởng chị sẽ ngủ trước."
– "Không. Chị đợi... để chắc rằng em vẫn sẽ quay ra, không bỏ đi mất nữa."
Một khoảng lặng.
Hằng ngồi xuống giường, lưng quay lại phía Thảo, tựa vào tường.
– "Em vẫn sợ."
– "Chị biết."
– "Sợ mọi thứ chỉ là nhất thời. Sợ mình lại yếu lòng, rồi lại bị bỏ rơi..."
Thảo không chen vào giữa câu.Chị chỉ từ từ tiến lại, ngồi sau lưng em.Không vội ôm. Chỉ chạm nhẹ vào vai em bằng trán mình.
– "Chị ở đây.Nếu em cần yên lặng, chị sẽ im.Nếu em muốn khóc, chị sẽ đưa vai.Nếu em cần ngủ, chị sẽ thức canh em..."
Hằng khẽ thở ra. Không phải thở dài – mà là buông một nỗi lo trong lòng xuống. Một chút.
– "Chị có mệt không?"
– "Có. Nhưng mệt vì không có em còn đáng sợ hơn."
Hằng xoay người lại.Lần đầu tiên từ hôm đó, em tự đặt trán mình lên vai Thảo.Tay khẽ đưa lên, vòng qua eo chị.
Một cái ôm.Không mạnh. Nhưng rõ ràng.
Là đồng ý, là tha thứ, là nhớ, là thương.
– "Đêm nay, đừng ngủ trước em."
– "Chị sẽ đợi em ngủ rồi mới dám nhắm mắt."
Họ nằm xuống bên nhau.Không hối hả.Chỉ là cùng nhìn lên trần nhà. Cùng thở. Cùng tồn tại.
Thảo vuốt tóc em, chậm rãi và dịu dàng như vuốt ký ức.Hằng nhích lại gần, đầu gối lên vai chị, mắt nhắm nhưng miệng thì mỉm cười.
– "Chị không biết đâu... từ lần đầu hát cùng chị, em đã nghĩ: nếu được ngủ cạnh chị thế này, chắc ấm lắm."
Thảo hôn khẽ lên tóc em, giọng thì thầm:
– "Thế thì bây giờ... em cứ ngủ đi.
Chị sẽ không đi đâu nữa đâu."
Ánh đèn ngủ vàng vọt vẽ lên bờ vai trần một đường cong mờ nhạt.Không gian tĩnh. Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên và tiếng thở khe khẽ, đều đều.
Thảo khẽ nâng tay, chạm vào lọn tóc ướt còn vương sau gáy Hằng. Ngón tay chị không vội vã, như sợ làm em tỉnh giấc nhưng Hằng không ngủ.Em quay đầu lại, mắt vẫn nhắm, môi hơi cong lên:
– "Chị đang nhìn em như lần đầu được thấy vậy."
Thảo không đáp.Chị chỉ đưa tay vuốt dọc sống lưng em – một đường chậm và nhẹ đến rợn người.
______
Chỉ có tay Thảo vẫn ở lại, lặng lẽ trên lưng em – di chuyển theo từng nhịp thở như sóng nhỏ dập dìu.
Lưng Hằng mịn, ấm, mồ hôi rịn nhẹ khi không khí bắt đầu kín lại giữa hai cơ thể.Thảo đặt môi lên gáy em – một cái chạm rất khẽ, như thể xin phép.
Nhưng Hằng không tránh.Ngược lại, em khẽ ngửa cổ ra sau, lưng cong lên theo bản năng – như một lời mời không lời.
– "Em có chắc..."
– "Không chắc. Nhưng em không sợ."
Câu trả lời của em khiến nhịp thở Thảo lệch hẳn. Thảo ngồi đối diện em , lùi lại một chút, nhìn xuống gương mặt em. Mắt em sáng, má ửng hồng, môi mím nhẹ – không vì ngượng, mà vì đang nén một điều gì đó sâu hơn.
Thảo đưa tay, kéo áo em lên.
Chậm.
Rất chậm.
Tới khi vải trượt khỏi da, để lộ phần bụng mềm, lồng ngực phập phồng – chị vẫn không dám vội.
Như thể mỗi khoảng da đều là một vùng ký ức, và chị phải đi qua chúng bằng sự cẩn trọng của kẻ từng đánh mất.
Ngón tay chị lướt nhẹ quanh hông, áp vào eo em.
Hằng rùng mình. Cơ thể em đáp lại bằng một cái siết nhẹ vào tay chị. Một tiếng thở dài bật ra – không gấp, không nén, chỉ là sự thả lỏng sau bao tháng ngày tự gồng mình lên để không nhớ ai.
– "Em vẫn ấm..."
– "Chị nghĩ em sẽ nguội lạnh à?"
– "Không. Nhưng chị sợ... em không để chị được chạm lại lần nữa."
Hằng mỉm cười, mắt khép hờ.Tay em đưa lên, luồn vào gáy Thảo, kéo chị xuống.Lần này, là em hôn trước.
Môi em chạm môi chị – ngọt, mềm và kéo dài. Một nụ hôn không cần khơi mà vẫn cháy, không cần dẫn mà vẫn đi đến tận nơi sâu nhất trong lòng cả hai.
Khi tay Thảo trượt lên phần ngực em, Hằng khẽ rên – một âm thanh thật nhỏ, như bị bóp nghẹt giữa khoang ngực đầy trào dâng.Em quay mặt đi, nhưng Thảo giữ lại bằng một cái hôn vào xương hàm.
– "Em không cần giấu gì cả. Tiếng em... rất thật. Rất đẹp."
Hằng đỏ mặt. Nhưng không lùi nữa.Tay em giờ đã lần xuống thắt lưng Thảo, kéo áo chị lên cao.
Bàn tay em nhỏ, hơi lạnh – nhưng mỗi lần chạm vào, Thảo lại thấy toàn thân như nóng lên.Lưng cong. Tim đập. Hơi thở gấp.
Chị rên nhẹ khi Hằng đặt môi lên hõm cổ – một nụ hôn không thành hình, chỉ có độ ẩm và cảm xúc.
Đôi môi ấy di chuyển, chậm rãi qua từng mảng da – như đang học thuộc lại cơ thể của người mà em đã yêu, đã giận, và giờ... đang tha thứ.
– "Em có biết chị yêu em thế nào không?"
– "Không cần nói. Em đang cảm thấy... trên từng đầu ngón tay chị."
Hai cơ thể quyện lại, chuyển động như sóng.
Không còn đâu là ranh giới của đau – chỉ có da, có hơi thở, có tiếng thở gấp nối nhau.
Bàn tay Thảo siết lấy lưng em khi Hằng kêu khẽ – cái âm nghẹn lại giữa ngực, run rẩy và thật đến buốt lòng.Chị áp môi lên từng nơi trên da em – như một cách xin lỗi không thành tiếng.Còn Hằng, lần đầu tiên, đã để nước mắt mình rơi – không phải vì đau, mà vì... cuối cùng, em cũng được yêu một cách dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip