27
Buổi tập hôm ấy kéo dài hơn thường lệ.
Cả đội ai cũng mệt, nhưng vẫn cười cười bảo nhau: "Ráng đi, gần diễn chính rồi."
Riêng Thảo, vẫn im lặng. Mắt chị lờ đờ, tay đàn hơi lệch nhịp.
Không ai để ý.
Chỉ có Hằng – từ đầu buổi đến giờ, đã lặng lẽ nhìn chị ba lần lau trán, một lần ngồi thở lâu quá sau bài tập, và hai lần che miệng ho nhỏ.
Khi buổi tập kết thúc, Thảo lảo đảo đứng dậy, vừa gật đầu với đạo diễn, vừa cố cười:
– "Em về trước nhé. Mai tập tiếp."
Hằng chờ tất cả rời đi.
Em giả vờ bỏ về. Nhưng rồi... quay lại.
Và khi bước vào phòng chờ, em thấy Thảo – gục xuống ghế, vẫn mặc nguyên áo khoác, gương mặt đỏ bừng, môi khô, tay siết điện thoại nhưng không còn đủ tỉnh táo để mở màn hình.
– "Chị Thảo?" – Giọng Hằng run.
Không ai trả lời.
Hằng bước tới, chạm vào trán chị. Nóng hừng hực.
– "Chị sốt rồi... trời ơi..."
Em vội mở tủ tìm khăn, lấy chai nước lạnh, lau trán chị bằng tay áo mình.
Tay chị nóng đến mức em phát hoảng.
Không còn chần chừ nữa, Hằng lấy điện thoại chị, gọi cho người quản lý, hỏi nơi gần nhất để đưa Thảo tới phòng nghỉ y tế của chương trình.
Mọi việc sau đó mờ mờ ảo ảo.
Chị được nằm nghỉ, truyền nước biển.
Hằng xin phép ở lại.
Em ngồi cạnh, không dám chạm vào tay chị – nhưng tay em cứ run không dừng.
Một lúc sau, Thảo mở mắt. Giọng khàn đặc:
– "...Hằng?"
Em định cười. Nhưng môi không nhúc nhích được.
– "Ừm. Em đây. Không sao đâu."
– "...Mọi người... về rồi à?"
– "Rồi. Em lo cho chị rồi. Nghỉ đi."
Thảo thở khẽ, khép mắt lại.
Chị không biết rằng sau đó, khi chị ngủ, Hằng úp mặt vào vai chị mà khóc.
Không có tiếng nấc.
Chỉ là từng giọt nước nóng lặng lẽ lăn xuống má, rơi trên tay chị.
– "Chị ngốc lắm..."
– "Đã bệnh còn không chịu nói với ai..."
– "Lỡ hôm nay em không quay lại thì sao... chị ngốc lắm..."
Em siết vai chị.
Không dám ôm chặt.
Chỉ là một vòng tay khe khẽ.
Mọi thứ quay về, dội lại:
Cái đêm chị lỡ hẹn.
Cái hộp cơm nguội ba lần.
Cái bản thu em hát một mình.
Và giờ... em vẫn ngồi đây.
Chị ngủ, không biết em khóc như đứa trẻ.
⸻
Sáng hôm sau, khi Thảo tỉnh lại, Hằng đã rời đi.
Trên bàn là hộp cháo nóng – nắp còn đọng sương – và một tờ giấy nhỏ:
"Em không phải ai quan trọng để chị phải báo khi ốm.
Nhưng lần sau... nếu không ai ở cạnh, thì gọi em.
Em vẫn nhớ cách chị thích ăn cháo để nguội một tí rồi mới ăn."
Thảo cầm tờ giấy, lặng lẽ đọc ba lần.
Mắt chị đỏ hoe.
Lần đầu tiên sau bao ngày... chị hiểu: em vẫn còn thương chị. Rất nhiều. Nhưng đã không còn đủ lòng tin để đứng gần nữa.
Sau hôm đó, Thảo nghĩ... có lẽ mọi thứ sẽ khác đi.
Hằng không còn hẳn lạnh lùng như trước.
Vẫn không chủ động nói nhiều, nhưng khi chị mỉm cười hỏi:
– "Còn đau họng không đó?"
Em khẽ gật, nhỏ giọng:
– "Uống mật ong chưa?"
Chút quan tâm đó... làm chị thấy trái tim mình như được sưởi ấm.
Thật nhỏ, thật mong manh – nhưng là hi vọng.
Tối hôm đó, Thảo ngồi lại phòng tập lâu hơn.
Lấy bút, viết vài câu hát, định mai đưa Hằng thử ghép cùng.
Nghĩ tới cảnh em hát, chị đàn, rồi cùng thu –
tim bỗng đập rất khẽ.
Nhưng buổi hôm sau...
Hằng tới trễ.
Không phải một mình.
Người đi cùng là Linh – bạn cùng lớp diễn xuất với Hằng, cũng là khách mời thử giọng cho chương trình.
Linh cao hơn Hằng chút, để tóc ngắn tomboy, mắt sáng.
Cô ấy vừa đi vừa cười, vừa giơ tay vuốt tóc Hằng:
– "Trời ơi hôm nay make up kỹ quá à nha~"
– "Biểu diễn hay thì mới dắt đi ăn được đó nha~"
Hằng cười.
Không từ chối.
Không gạt tay.
Thảo đứng cách đó chỉ vài bước.
Nhìn thấy từng ánh nhìn.
Từng cử chỉ quen thuộc mà trước đây là của chị.
Đột nhiên tim... lạnh.
Linh ngồi cạnh Hằng cả buổi tập hôm đó.
Họ tập một đoạn song ca cùng nhau – có nắm tay, có trao ánh mắt diễn.
Nhưng chị biết rõ...
Cái cười đó, không còn là diễn nữa.
Chị không trách Hằng.
Không thể.
Vì người đã khiến em cô đơn đến mức phải học cách rời đi...
Chính là chị.
Vì những lần chị chọn công việc thay vì chọn em.
Vì những câu "Chị xin lỗi", nhưng không bao giờ sửa đổi.
Và giờ, khi chị muốn quay lại, muốn nói "Em đừng đi đâu nữa" –
em đã có một nơi khác để ngả vào.
Tối hôm đó, Thảo ngồi một mình trong ký túc chương trình, mở lại bản thu chị định đưa Hằng.
Nhưng không mở nổi.
Chị không biết đoạn nào cần hát nữa.
Vì người chị muốn hát cùng... giờ đang cười trong vòng tay người khác.
Từ hôm ấy, Thảo không còn ngồi lại sau buổi tập.
Chị về sớm, hoặc giả vờ bận, hoặc chui vào góc riêng trong phòng thu, né tất cả.
Lịch tập của nhóm vẫn như cũ, nhưng ánh mắt của Thảo với Hằng... đã khác.
Không hẳn là lạnh.
Chỉ là thiếu đi độ ấm từng khiến em thấy an lòng.
⸻
Buổi tập hôm đó, đạo diễn phân vai lại cho tiết mục cuối.Linh và Hằng tiếp tục song ca. Thảo được ghép bè phụ, ngồi đệm đàn.
Hằng đã quen rồi – quen với vai trò này, quen cả việc Linh kéo tay em, chỉnh từng câu hát, quen cái cách cô ấy nhìn mình như thể "chị ở đây, em yên tâm."
Nhưng có một khoảnh khắc – khi em hát đến câu cuối cùng trong bài, theo phản xạ, em liếc sang phía Thảo.
Chị đang nhìn ra cửa sổ.
Không phải kiểu chăm chú.
Mà là kiểu người không muốn chứng kiến nữa.
⸻
Giờ nghỉ, Linh đi lấy nước, nhóm bạn rôm rả bàn về buổi diễn tới.Chỉ có Hằng – ngồi thừ trên ghế.
Em nhìn sang chỗ Thảo – chị đang cầm bút gạch gì đó trong sổ nhạc. Mặt bình thản, hơi cúi.
– "Chị Thảo." – Hằng gọi khẽ.
– "Ừ?" – Chị ngước lên.
– "...Có gì không ổn à?"
– "Không." – Thảo cười nhẹ, lịch sự.
Rồi quay lại sổ.
Một cái gì đó... nhoi nhói trong ngực Hằng.
Không phải vì Thảo nói dối.
Mà vì cái cách chị nói – giống như người ngoài.
Không còn là Thảo từng chạm đầu vào trán em, từng kéo tay em qua phòng khi thấy em lạnh.
Hằng ngồi lặng một lát.
Lòng không yên.
Không hiểu tại sao, khi mình đang ổn, đang yên, đang được ai đó thương... mà vẫn thấy trống.
⸻
Tối hôm đó, Thảo thu âm một mình.
Chị chọn bài không cần hát – chỉ là bản nhạc không lời.
Nhưng từng ngón tay gảy trên dây đàn, khô khốc, không có cảm xúc.
Kỹ thuật hoàn hảo.
Nhưng trái tim chị, đang rạn.
Chị vẫn dõi theo em mỗi ngày.
Biết em ăn gì, mặc gì, nói chuyện với ai.
Nhưng tất cả những điều đó – không còn thuộc về chị.
Đêm về, chị lật từng trang cũ trong điện thoại, tin nhắn từ năm nào:
"Mai mặc đồ đen hát nha, cho hợp tone với chị 😗"
"Tập xong về ăn cùng em hông?"
"Ngủ chưa? Đừng thức khuya nữa. Gió lắm đấy."
Chị định xóa.
Rồi lại thôi.
Vì nếu xóa, chị chẳng còn gì của em nữa.
⸻
Ngày hôm sau, khi tập trung ghi hình cho teaser chương trình, Hằng đứng cạnh Linh.
Máy quay lia qua vài lần.
Đạo diễn nói:
– "Hằng, hôm nay cười gượng gạo quá. Em đang không thoải mái à?"
Hằng vội lắc đầu:
– "Dạ không, em ổn."
Ổn.
Nhưng mắt em, vẫn nhìn về chỗ Thảo – đang đứng cạnh cây đàn, cúi đầu chỉnh dây.
Không nhìn ai. Không bước tới.
Hằng không biết.
Không hiểu.
Chỉ cảm thấy trong em có một khoảng trống rất lạ, dù tay em... vẫn đang nằm trong tay người khác.
⸻
Và rồi em sẽ tự hỏi:
"Chị lạnh lùng vậy... là vì em đã đi xa, hay vì chị không còn thương em nữa?"
Nhưng chỉ mình chị biết:
"Chị thương em đến mức... không dám lại gần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip