29

Thảo không rời đi.
Chị ngồi bên cạnh giường bệnh, suốt đêm.
Điện thoại không còn pin, áo khoác ướt chưa khô, bụng đói rỗng. Nhưng chị không dám nhúc nhích.

Hằng đã quay lưng vào trong từ rất lâu.
Lưng em nhỏ và gầy hơn chị nhớ.
Cái gối thấm nước mắt từ bao giờ, lặng lẽ và mềm nhũn như trái tim em vậy.

Chị muốn chạm, nhưng lại không dám.

Thảo thì thầm, gần như nói với chính mình:
– "Lúc em ngất, chị nghĩ mình đã mất em thật rồi.
Chị tưởng chị mạnh mẽ lắm... hoá ra không có em, chị chỉ là một kẻ trống rỗng."

Tiếng điều hoà khe khẽ.
Ngoài trời, mưa đã dứt hẳn. Nhưng lòng Thảo vẫn nặng trĩu.

– "Em bảo chị đi...Nhưng nếu lần này chị đi thật, thì chị sẽ sống như người không còn tim nữa."

Giọng chị khản, như bị cào từ bên trong.
– "Nên... nếu em không còn đủ sức để đợi chị nữa, thì để chị đợi em.Dù là bao lâu cũng được.Chỉ cần... em còn ở đây, còn thở... còn sống... là chị còn hy vọng."

Một tiếng sột soạt rất nhẹ.

Hằng xoay người lại.

Mắt em sưng lên. Gò má còn hằn dấu gối.

– "Em mệt quá rồi, Thảo."

Chị gật đầu, mắt đỏ hoe:
– "Chị biết.Nên lần này, chị sẽ là người bế em đi khỏi mỏi mệt."

Hằng khẽ thở ra. Rồi chậm rãi mở tay ra – một cái mở tay rất nhỏ, rất lưỡng lự.

Nhưng thế là đủ.

Thảo nhào tới – không còn giữ kẽ, không còn kìm nén.Chị ôm lấy em, úp mặt vào hõm cổ em, run rẩy.
– "Cho chị ôm em lần này...Và từ nay, để chị là người không buông."

Hằng không trả lời.
Chỉ đưa tay ôm lại chị, rất khẽ.

Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, hai người ngủ lại trong vòng tay nhau.Không còn giận, không còn né tránh.Chỉ còn những nhịp thở chậm rãi – đan lấy nhau như hai người cuối cùng còn tin vào tình yêu.

Ba hôm sau, Hằng xuất viện.
Cả buổi, em không nói gì với Thảo ngoài vài câu xã giao. Thảo vẫn đi theo – lặng lẽ xách đồ, mua cháo, gọi xe.Không đòi hỏi em tha thứ. Không nhắc chuyện hôm đó. Chị chỉ... ở cạnh.

Buổi tối, khi Hằng về tới phòng, đã thấy một chiếc hộp giấy nhỏ đặt ngay ngắn trước cửa.Bên trên không ghi tên. Chỉ là một dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút lông:

"Mở ra khi em đã bớt ghét chị một chút xíu."

Hằng bật cười khẽ – không cố được.

Bên trong hộp, là một chiếc máy nghe nhạc cũ – loại chị em từng dùng để luyện thanh năm đầu.Và một chiếc tai nghe đã được thay đệm mới.

Cùng với một mảnh giấy gấp đôi:

"Chị không biết phải nói gì để em tha thứ.
Nhưng chị biết em luôn dễ rung động vì mấy bản demo thô mộc.
Nên chị đã thu một bài – ngay đêm em nhập viện.
Không trau chuốt, không nhạc đệm.
Chỉ là một người – đang rất thương – đang sợ mất – đang cố hát bằng trái tim."

Dưới cùng, có viết:

"Nếu em còn một phần mười muốn tin chị...
Thì bấm play."

Hằng cắm tai nghe.
Nhạc không hẳn là hay – thậm chí lạc tone một chút. Nhưng từng câu, từng chữ... đều là giọng chị – run rẩy, nghẹn ngào, thật lòng.

"Ngày em nằm xuống không lời,
chị ngồi đếm từng nhịp thở.
Biết em đau mà chẳng thể ôm...
biết em khóc mà chẳng thể lau.

Chị từng rời em – hai lần –
Nhưng giờ, chị đứng đây – chỉ để ở lại."

Hằng nhắm mắt lại.
Nước mắt không rơi ào ào như trước nữa.
Mà chỉ... chảy lặng lẽ, như đang gột rửa nỗi đau đã đóng cặn.

Buổi tối hôm ấy, Thảo ngồi chờ dưới chân cầu thang chung cư.
Trời trở lạnh, chị khoác áo len, tay ôm cốc trà gừng. Không mong đợi nhiều – chỉ cần biết Hằng đã nghe là đủ.

Khi cửa mở.
Tiếng dép lê chậm rãi vang lên.
Và Hằng xuất hiện – không trang điểm, tóc còn rối.

Em ngồi xuống bên cạnh chị. Không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng mở cúc áo len Thảo ra, luồn tay vào ôm eo chị.

– "Chị ngốc quá."

Thảo giật mình, định nhìn, nhưng Hằng ghì lại:

– "Đừng quay lại. Em đang đỏ mặt."

Chị khẽ bật cười, mắt cũng rưng rưng.
– "Vậy... em hết ghét chị rồi hả?"

– "Chưa. Nhưng... đủ để ôm."

Cả hai im lặng.
Gió nhẹ thổi.
Và lần đầu tiên sau cơn giông dài, họ lại cùng ngồi bên nhau, không cần lý do, không cần lời xin lỗi dài dòng.

Chỉ cần biết:
Tình yêu, nếu vẫn còn chỗ đứng...
Thì một cái ôm ấm – là đủ để bắt đầu lại.

Thảo mở cửa.
Chiếc chìa khoá cũ, vẫn còn móc hình nốt nhạc mà Hằng từng tặng. Chị đã không gỡ ra, dù từng có lúc nghĩ mình sẽ không về đây nữa.

Ánh đèn vàng bật lên.
Mùi quen thuộc lập tức tràn ra – hương tinh dầu oải hương lẫn mùi giấy vở, mùi vải, mùi của những buổi tối cùng nhau chợp mắt trên sofa vì luyện tập quá muộn.

Hằng bước vào sau.
Không cởi giày vội. Chỉ đứng đó, ngẩng lên nhìn trần nhà, ánh đèn, mọi thứ vẫn y nguyên.

– "Ừm... vẫn như cũ." – Em khẽ nói, không rõ là trách hay mừng.

Thảo đặt túi xuống, quay lại:

– "Chị... không đổi gì cả.
Vì... chị cứ nghĩ nếu đổi đi, thì em sẽ không nhận ra đây từng là nhà của hai đứa."

Hằng im lặng.
Một nhịp. Rồi hai.
Rồi em bước tới, ngồi xuống sàn, tựa đầu vào cạnh ghế sofa – đúng chỗ năm xưa chị từng dụ em ăn mì gói nửa đêm.

– "Vậy... lần này, chị tính giữ em ở lại bao lâu?"

Thảo ngồi xuống bên cạnh, không trả lời vội.
Chị nhìn em một lúc, rồi rút ra một tờ giấy xếp gọn.

– "Tới khi nào em không muốn nghe chị hát nữa."

Hằng mở ra – là một tờ lịch, được gạch đỏ từng ô.
Mỗi ô là một ngày chị nhớ em.
Từ ngày em đi, tới ngày em ngất, rồi tới hôm ở bệnh viện... tới hôm nay.

– "Mỗi ngày chị đều ước, giá như mình biết cách thương em tốt hơn.Nhưng chị không dám gọi. Vì nghĩ... mình không còn tư cách."

Hằng ngước lên. Mắt ươn ướt.

Thảo cúi xuống, đặt tay lên má em – bàn tay run run, nhưng dịu dàng như sương sớm.

– "Nếu lần này, em vẫn chưa chắc chắn... thì cứ ở lại đây, bao lâu cũng được.Chị sẽ đợi em quen lại chị.
Quen lại bữa sáng chung, tiếng đàn buổi tối, và cả mùi áo chị nữa."

Một lát sau, khi nước sôi, Thảo pha trà.
Hằng đứng trong bếp, nhìn cái bóng Thảo nghiêng nghiêng dưới ánh đèn – vẫn là người ấy, vẫn vụng về nhưng cố gắng.

Em bước tới, vòng tay ôm lưng chị từ phía sau.

– "Em không cần thời gian để quen lại nữa đâu."

Thảo ngừng lại, tay vẫn còn cầm thìa khuấy.

– "Vì em nhớ rồi.
Nhớ tất cả.
Nhớ cái cách chị dỗ em khi em khóc bằng việc... giả giọng mèo.
Nhớ cái áo hoodie chị giặt lười nhưng cứ khăng khăng thơm.
Nhớ cả việc chị ngáy nhẹ khi ngủ... khiến em mất ngủ luôn mà không nỡ đánh thức."

Thảo khẽ cười, mắt cay xè.

– "Lần này, cho chị được giữ em.
Không phải trong ký ức, không phải trong bài hát.
Mà là ở đây.
Ngay bây giờ."

Hằng siết tay.
– "Giữ em đi. Em không trốn nữa."

Họ ôm nhau, lâu lắm. Không nói. Không cần.
Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa nhẹ. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy – cuối cùng, họ đã tìm thấy đường trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip