thích cách em từng nhìn chị
"nè mun."
"hửm?"
"hồi xưa á, lúc chưa quen, em thấy chị sao?"
hằng chống cằm, nhìn chị một lúc mới trả lời:
"thấy thương."
"mà không dám nói."
.
lần đầu thảo gặp hằng là ở một buổi workshop nho nhỏ.
trong phòng có vài chục người, mà ánh mắt em cứ như vô tình chạm mắt chị hoài.
khi ấy, hằng vẫn còn kiểu lóng ngóng, mặc sơ mi trắng, tay cầm sổ tay có vẽ hình nguệch ngoạc.
thảo nhớ ánh mắt đó. ánh mắt không cố gắng bắt chuyện, chỉ nhìn, như muốn hiểu điều gì đó từ chị.
một sự tò mò yên lặng.
một chút ngưỡng mộ.
một chút thương.
.
sau đó vài hôm, thảo bất ngờ nhận được tin nhắn trên instagram:
"chị ơi, hôm bữa chị nói về cảm xúc thật trong ảnh, em nghĩ mãi luôn á."
"mai chị rảnh hong, cho em mời ly cà phê để hỏi thêm nha?"
thảo đọc tin nhắn, cười như con ngốc. chị không biết sao nữa, nhưng nhớ rõ cái cảm giác được em chú ý. nó làm lòng mình mềm ra.
.
lúc hai người ngồi trong quán nhỏ buổi chiều, hằng vẫn hay nhìn chị bằng ánh mắt đó.
có gì đó vừa hiền, vừa sâu. không ồn ào. không vội vàng. chỉ đơn giản là để ý, như thể chị đang là điều gì đó rất thú vị với em.
chị hỏi:
"sao em nhìn chị dữ vậy?"
hằng ngại ngùng quay đi:
"em đang học cách… nhìn một người kỹ hơn."
thảo chạm tay lên cốc cà phê, tim đập hơi nhanh:
"ừ, nhìn kỹ đi. biết đâu nhìn hoài thành thương thiệt đó."
.
giờ đây, khi đã ở cùng nhau rồi, hằng hay nhắm mắt ôm chị ngủ. không còn ngại ngùng, không còn nhìn từ xa.
nhưng thảo vẫn nhớ ánh mắt ngày xưa.
cái cách em từng nhìn chị.
như thể thế giới chỉ có một người đáng để em dõi theo.
.
có hôm chị hỏi:
"sao hồi đó em nhìn chị dữ vậy?"
hằng trả lời:
"tại chị giống người mà em đã tìm lâu rồi."
"nên phải nhìn kỹ. sợ nhìn sót."
.
sau này, có lúc hai người cãi nhau, chị giận, quay mặt đi.
hằng không nói gì, chỉ ngồi nhìn.
nhìn như cái hồi mới gặp. kiên nhẫn, dịu dàng, không chen lời.
và chị thấy lòng mình mềm ra.
chị nghĩ:
em vẫn đang nhìn mình như thuở ban đầu.
chắc vì vậy… mà mình chưa từng hết thương.
.
.
.
ừ gòi xong end vậy là hợp ní.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip