nếu còn một lần nữa

cái này viết riêng cho bn ynhi_318 đáng iu đã iu cầu:> nên là hong tính trong cốt truyện thật nhen:)

.

sài gòn, năm năm sau.

vẫn là tháng sáu.

vẫn mưa.

nhưng lần này, diễm hằng không còn uống cà phê một mình.

cô đang làm freelance cho một tờ tạp chí văn hoá. chụp ảnh, viết vài bài phỏng vấn nghệ sĩ. cuộc sống không giàu, nhưng đủ. và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy mình thật sự bình yên.

hôm đó, cô đến một triển lãm nghệ thuật kết hợp âm nhạc. một dự án thử nghiệm. khách tham quan đi qua từng phòng, nghe một bản nhạc khác nhau ứng với từng khung tranh.

trong phòng thứ ba, khi tiếng guitar vừa ngân lên, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"chị nhớ em từng thích kiểu nhạc này lắm."

hằng quay lại.

thảo đứng đó. tóc ngắn hơn, ánh mắt trầm lại. không còn vẻ bất an năm xưa, nhưng vẫn là người cũ, chỉ là đã khác.

"em cũng nhớ chị từng định viết nhạc kiểu này."

hằng đáp.

họ im lặng. tiếng nhạc trong phòng vang lên vừa đủ để lấp đi khoảng lặng, nhưng không giấu được ánh nhìn của hai người.

"chị không biết hôm nay em đến."

"em cũng không biết chị ở đây."

hai người cùng cười. một nụ cười vừa xa vừa gần.

thảo nhìn quanh, rồi hỏi nhỏ:

"em có đang đi cùng ai không?"

hằng lắc đầu.

"em đi một mình."

một nhịp tim khẽ lệch. thảo cắn nhẹ môi, rồi hỏi:

"vậy... em có muốn cùng chị ngồi một lúc không?"

hằng nhìn thảo, lâu hơn một chút. rồi gật đầu.

.

quán cà phê trong khuôn viên triển lãm nằm sau một hành lang hẹp, cửa kính phủ sương vì cơn mưa ngoài trời vừa dứt. họ chọn một góc bàn sát tường, đủ để tách khỏi âm thanh lộn xộn phía trước.

trong vài phút đầu, không ai nói gì.

cốc trà của thảo để sát tay trái. hằng vẫn thích cà phê đen, không đường.

ánh sáng đèn vàng rọi nhẹ lên mái tóc của thảo. ngắn hơn xưa, nhưng vẫn mềm như sương sớm. hằng cứ nhìn mãi, rồi bối rối cúi đầu.

"chị tưởng... sẽ không gặp lại em."

thảo nói, khẽ như thể sợ câu chữ làm xước lại vết thương đã lành.

"em cũng tưởng vậy."

hằng đáp.

ngoài cửa kính, giọt mưa rơi loang loáng như ký ức cũ trôi qua mắt họ.

"năm đó, là chị sai."

"năm đó, em cũng không đúng."

cả hai cùng cười. lần này, nhẹ hơn nụ cười trong phòng tranh. không ai cố chấp giữ lại phần đúng về mình nữa.

"em từng rất giận chị."

"chị biết."

"rồi em cũng tự thấy mệt. hoá ra giận ai lâu quá, mình cũng đau."

thảo gật nhẹ.

"chị đau lâu hơn em tưởng."

một khoảng lặng kéo dài. tiếng muỗng chạm nhẹ thành ly.

hằng ngước lên:

"giờ chị sao rồi?"

"ổn. cũng sống được. dạy nhạc cho mấy lớp nhỏ, có khi đi diễn cho người ta. à, bài hát em viết năm đó... chị vẫn giữ."

"thật hả?"

"ừ. thi thoảng đem ra chỉnh mấy đoạn. nhưng vẫn giữ nguyên câu đầu: nếu hôm đó trời không mưa..."

hằng mím môi, bật cười.

"câu đó cũ quá trời."

"nhưng là thật. hôm đó mưa. và chị để em đi."

hằng im lặng. ánh mắt rưng rưng. không hẳn vì buồn. chỉ là lâu quá rồi, cô mới nghe lại giọng nói ấy, điềm đạm đến lạ.

thảo hỏi khẽ:

"em có đang yêu ai không?"

hằng lắc đầu.

"chị thì sao?"

"chị cũng không."

một giây sau, cả hai lại bật cười. tiếng cười chẳng có gì đặc biệt. nhưng với những người từng làm đau nhau, thì đó là thứ tha nhẹ nhàng nhất.

ngoài trời, mưa đã ngớt hẳn. trong tiệm, ánh đèn dịu lại.

thảo cầm lấy cốc trà, ngập ngừng:

"chị không mong gì nhiều. chỉ là... nếu lần này, em muốn, mình có thể bắt đầu lại. từ từ thôi. không ai là cái bóng của ai cả."

cô nhìn thảo, rất lâu. rồi gật đầu.

"ừ. mình đi từ từ."

hai người ngồi lại thêm một lúc nữa. không bàn chuyện quá khứ, cũng chưa vẽ gì cho tương lai. nhưng bằng cách nào đó, mọi khoảng cách từng có, đều tự nhiên khép lại.

như cơn mưa sài gòn.

đến bất chợt, rơi rất lâu, rồi tạnh thật dịu dàng.

.

đương nhin với cương vị của 1 ngừi cực ghét gương vỡ lại lành (ctay/li hôn xong quay lại) như tui thì sẽ hong có chiện hai chỉ quay lại với nhau đâu:))) nhma thoii, bn đáng iu nào đó có công đóng góp làm tui có thêm động lực nên tui tặng bn ấy hen. nhma đương nhin ngọt sâu răng thì chắc chắn hong biết viết:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip