đêm là ngày.

- Chị Muội không được bỏ em! Chị Muội không sợ mất em hỏ?

Nghe em thủ thỉ thế làm cho tôi có chút ngây người, lòng tôi bảy đoạn mười hồi lơ lơ lửng lửng. Bởi lẽ chưa từng có ai thổ lộ với tôi, như em đã từng.

Em bé nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Lý nào tôi lại không sợ mất em cho được?

Ban đầu khi mọi thứ còn lạ lẫm, tôi với em lướt qua nhau như mây bay gió thoảng. Tôi chỉ cùng em qua loa đôi ba chuyện vặt vãnh rồi hai đứa cũng thôi. Dù cho tôi biết, trong lòng tôi, em quen thuộc hơn như thế hàng vạn lần. Chẳng qua lúc đó tôi chẳng mảy may tin vào trực giác của mình lắm.

Tới sau này tôi mới biết, em cũng có cảm giác quen thuộc không kém cạnh gì tôi của lúc đó. Em bước vào đời tôi nhẹ nhàng và không choá loà gắt gỏng. Diễm Hằng, là ánh trăng kiều diễm, là ánh sáng bạc dịu dàng, êm tay ôm lấy người em thương vào lòng. Dù cho trăng kia có muôn vàn khoảng trũng, cũng vẫn lặng lẽ vì "người" mà chỉ đường, chỉ mong người an yên tiến về phía trước.

Tôi và em đã không ngừng tiến về phía trước. Chúng tôi đã đi qua vườn lơ đễnh của cuộc đời, khi yếu đuối và tự ti lại là một hồ nước sâu tận. Chúng tôi đã đi qua những ngày sương mờ vây kín lối, tưởng chừng như mình chưa đủ hiểu để giữ người và chưa đủ tốt để yêu người.

Nhưng,
chúng tôi, vẫn luôn có nhau.

Cả hai bên nhau cứ ngỡ là đêm,
hoá ra lại là ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip