Chương 12: Gió Ngang Hẻm Nhỏ

Flop quá huhu

-----

Trời ngả sang chiều muộn, những vệt nắng cuối cùng rớt lại trên mặt hiên nhà, vàng sẫm như lòng đỏ trứng gà để nguội, Thảo ngồi một mình nơi bậc thềm sau nhà, tay gác hờ lên đầu gối, trong đầu lặng lẽ trôi qua cuộc trò chuyện ban trưa với Linh

"Chị ấy...vẫn giống như xưa, nhưng bên cạnh là một đứa nhỏ gọi bằng mẹ"

Lời Linh vọng lại trong đầu Thảo như sóng vỗ bờ lặng, cô không bất ngờ, nhưng tim vẫn dậy lên một cảm giác gì đó rất cũ, từ thuở nhỏ, Han đã là người bao dung và dịu dàng với cả cô lẫn Linh, nếu Han là mặt trăng thì Linh là lửa, và Thảo - ở giữa, luôn là gió, cô từng nghĩ ba người sẽ mãi ở bên nhau như thế, nhưng thời gian thì chẳng giữ lời ai bao giờ

Thảo đứng dậy, lòng như có gì khiến cô không muốn ở nhà lâu thêm.

Chiều rớt dần, trên con hẻm nhỏ cuối làng - nơi từng có lần cô thấy Hằng đi ngang với giỏ trái cây nghiêng nghiêng - Thảo chợt thấy bóng em ngồi dựa lưng vào tường, có vẻ đang chờ

"Em ngồi một mình vậy à?" - Thảo bước tới, giọng khẽ nhưng không giấu được niềm vui.

Hằng ngước nhìn cô, hơi mỉm cười - nụ cười nhỏ nhưng đủ làm lòng người ấm lại.

"Dạ, má em kêu đứng đây đợi, chứ trong tiệm đông lắm..."

Thảo gật đầu, không ngồi sát em, chỉ tựa lưng vào vách tường đối diện, hai người đối mặt qua lối hẻm nhỏ, ánh sáng rọi xéo trên nền đất loang lổ những vết nắng cuối ngày

"Em còn nghĩ gì chuyện lễ hội?" - Thảo hỏi, mắt nhìn lên mảnh trời nhỏ hẹp giữa hai mái nhà.

Hằng ngập ngừng một chút, rồi đáp:

"Em không biết nữa...Lễ hội thì em chưa đi lần nào,  năm mười bảy tuổi là lần cuối làng có hội, mà năm đó nhà em...có chuyện."

Thảo không chen vào, cô biết nếu muốn, Hằng sẽ tự kể

Quả nhiên, một lúc sau, em nói tiếp - giọng nhẹ mà như bẻ ra từ nỗi mỏi mệt:

"Hồi đó cha em bị người ta lừa hết tiền, ổng buồn rồi rượu chè triền miên, má thì đau, em phải lo hết mọi chuyện, lúc đó...em nghĩ mình không còn thời gian để vui chơi nữa"

Thảo nhìn em một lúc, cô không biết nên nói gì, chỉ thấy lòng mình dần buốt lại như viên đá tan chậm trong ly nước ấm, có những người sinh ra đã mang một nhánh gió nặng, chẳng thể chạy, chỉ có thể gồng gánh

"Nếu lần này em đi, coi như bù lại được không?" - Thảo khẽ nói, giọng đầy ngụ ý dịu dàng - "Cho tôi... được thấy em ở một chỗ khác, không phải sạp trái cây, không phải dưới mái hiên nhà, chỉ là...ở trong ánh đèn"

Hằng nhìn cô, như không biết phải trả lời thế nào, nhưng đôi mắt em, sáng hơn một chút

"Dạ...em sẽ đi mà"

Thảo gật, cười nhẹ, gió lại lùa qua con hẻm nhỏ, thổi nhẹ mấy sợi tóc dài bay khỏi má Hằng, cô đưa tay khẽ vuốt lại cho em, động tác thoáng qua nhưng khiến em hơi nghiêng đầu, mắt chạm vào mắt cô - rất gần

"Cảm ơn em...vì giỏ trái cây"

"Dạ...em không biết tặng gì cho cô, nên..."

"Tôi thích mà" - Thảo mỉm cười, và trong ánh mắt ấy có gì đó dịu dàng như nắng xuân rớt trên lá bàng non

Ở một nơi nào đó trong lòng, cô không còn băn khoăn mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết, khi đứng gần em, mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn một chút, và bình yên, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ, một người ngồi cùng trong con hẻm vắng

------

Chiều gần tắt hẳn, tiếng ve rút lại sau vòm lá, ánh nắng cũng chỉ còn lấm tấm rơi trên nền đất, gió qua hẻm như nhẹ hơn

Thảo vẫn đứng đó, đối diện hằng, tay gác hờ vào khung vách cũ, nụ cười vương lại nơi khóe môi, cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngắm Hằng - người con gái với dáng nhỏ bé và gương mặt nhuốm nét trầm lặng quen thuộc

Hằng quay mặt đi một chút, ngón tay siết nhẹ vào quai giỏ trống trong tay, cô thấy lòng mình như có gì đó đang chuyển động rất khẽ, một thứ âm vang mềm và lạ lẫm, từ ngày cô quen biết Thảo, mọi thứ trong em không còn im lặng như trước nữa

"Hồi nhỏ em hay tránh mặt người lạ" - Hằng nói khẽ, không nhìn Thảo - "Nhưng với cô... thì lạ lắm."

Thảo nghiêng đầu, giọng pha chút đùa:

"Lạ...là sao? tôi đáng sợ đến vậy à?"

"Không..." - Hằng vội đáp, rồi bối rối cúi đầu - "ý em là...em không biết vì sao, nhưng thấy cô tới...em không muốn né đi"

Thảo nhìn em, đôi mắt chậm lại như thể đang giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu, cô bước thêm một chút, không quá gần, nhưng đủ để tiếng tim mình nghe rõ hơn

"Tôi cũng không biết vì sao tôi lại muốn em đi hội đến vậy, chắc...tôi muốn thấy em cười nhiều hơn một chút"

Hằng ngẩng đầu lên, ánh chiều nhuộm ửng đôi má em hồng nhạt, như trái hồng chín muộn dưới giàn.

"Cô cứ nói vậy hoài, em không quen đâu..."

Thảo cười nhẹ

"Không quen rồi sẽ quen, em quen với nỗi buồn suốt mười mấy năm còn được, thì một lời tử tế chắc không khó"

Hằng bật cười khẽ

"Má em nói...đèn hội đẹp nhất là khi có người nhìn cùng" - Hằng khẽ nói - "nên...nếu má khoẻ, em sẽ đi, cô đi cùng em nha?"

Thảo nhìn em - người con gái đang nhút nhát mở lòng, từng chút một, và cô gật đầu, như một lời hứa không cần tô vẽ

"Ừ, tôi đi"

Ánh mắt hai người giao nhau, không có lời nào thêm, nhưng trong cái nhìn đó đã có sẵn một nốt nhạc dịu dàng được thả trôi vào chiều gió, không vội vàng, không ràng buộc, chỉ là một nhịp chậm - rất chậm - của hai tâm hồn từng lạc nhau giữa đời, giờ đang chạm nhẹ vào nhau.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip