Chương 14: Nụ Cười Khó Quên
Tiếng trống múa lân từ đình làng vọng xuống từng nhịp vang dội, rộn ràng, dưới tán bàng già rợp bóng, những chiếc sạp trò chơi nối nhau như một chuỗi sắc màu: bắn súng nước, ném lon, gắp thú nhồi bông, thảy vòng...mùi bánh kẹo, mía lùi, bắp nướng và cả khói nhang từ đình quyện vào nhau thành hương vị rất riêng của một ngày hội làng.
Thảo đi bên Hằng, mỗi bước chân không vội vã, mỗi ánh nhìn đều dõi về em
"Em từng chơi ném vòng chưa?" - Thảo hỏi, tay chỉ vào sạp hàng nhỏ phía trước
Hằng lắc đầu, mi mắt khẽ cụp xuống - "Chưa từng ạ..."
"Giờ thì thử đi" - Thảo mỉm cười
Cô mua ba chiếc vòng tre nhỏ, đứng bên cạnh em, hằng cầm chiếc đầu tiên trong tay, mắt ngập ngừng nhìn hàng lon thiếc phía xa
"Em...ném dở lắm"
"Cứ ném thôi, có tôi ở đây rồi"
Câu nói đó không mang vẻ gì nghiêm trọng, nhưng Hằng lại khẽ liếc sang cô, đôi mắt em có chút gì đó lay động
Hằng thử, chiếc vòng đầu tiên lệch hẳn, chiếc thứ hai thì rơi trật sang bên, đến chiếc cuối cùng, khi em nhắm mắt và ném mạnh, thì trúng ngay cái lon chính giữa, người giữ sạp vỗ tay reo lên:
"Trúng rồi! Được chọn một món quà nè!"
Hằng hơi bất ngờ, còn Thảo thì mỉm cười, em chỉ tay vào một con gấu bông nhỏ bằng nắm tay, màu kem sữa.
"Cái đó...dễ thương"
"Lần đầu thấy em nói gì là 'dễ thương' luôn á" - Thảo đùa khẽ
Hằng đỏ mặt, lúng túng nhận lấy món quà, tay em hơi run, nhưng khoé miệng em đã nở một nụ cười rạng rỡ - không phải là nụ cười mím nhẹ quen thuộc, là một nụ cười thật sự, tươi, hồn nhiên như một cô gái 24 tuổi chưa từng gánh gồng
Và trong khoảnh khắc đó, Thảo đứng lặng một nhịp.
Cô không biết từ khi nào, bản thân lại bắt đầu chỉ cần thấy em cười là đã thấy đủ, một nụ cười như xé toang cái lặng lẽ cố hữu của em, và cả những giằng co trong lòng Thảo.
"Em cười như vậy đẹp lắm" - Thảo nói nhỏ, vừa đủ nghe, Hằng khẽ quay mặt đi, nhưng má em đã ửng hồng
Ở một góc khác trong sân đình, Linh đang cầm một bịch kẹo kéo, vừa ăn vừa nhìn quanh như thể mình bị bỏ quên giữa những màu sắc, cô không chen vào, cũng không lại gần, chỉ thỉnh thoảng dõi mắt về phía Thảo và Hằng, rồi lại quay mặt đi, nhai miếng kẹo trong miệng như không buồn để ý
"Chán, gì cũng ồn ào" - Linh lầm bầm một mình, tay thọc túi quần, bước dọc theo hàng cây bên rìa hội
Gió nhẹ thổi bay những tờ giấy màu treo trên dây, nắng chiều chênh chếch trên mái đình cũ, tiếng người nói cười rộn ràng, nhưng trong một góc nhỏ nơi hai người đứng bên nhau, thời gian như dừng lại.
Thảo nhìn Hằng - em đang nhìn con gấu bông nhỏ trong tay, và cô thầm nghĩ: "Nếu em vui vì điều này, thì tôi sẽ cố thêm một chút nữa...để khiến em cười như thế...một lần nữa"
-----
Sân hội càng về chiều càng rộn ràng, những dải cờ lụa giăng dọc theo lối đi bay phấp phới trong gió, người trong làng chen chân vui cười, đèn hoa treo cao trên các quầy hàng phát sáng nhè nhẹ, phủ lên khung cảnh một thứ ánh sáng mơ hồ như giấc mộng tuổi thơ
Thảo và Hằng đứng bên một sạp bán tò he - những con vật nhỏ bằng bột nắn tay khéo lé, Hằng cúi nhìn chúng một cách chăm chú, đôi mắt em lấp lánh như trẻ con
"Em thích con nào?" - Thảo hỏi, giọng dịu dàng.
"Ừm...chắc con thỏ trắng này" - Hằng chỉ nhẹ, hơi mím môi như sợ mình nói nhiều
"Giống em đấy" - Thảo cười, lấy tay mua con thỏ đưa cho em
"Sao lại giống em?" - Em hỏi, giọng hơi nghiêng nghiêng
"Nhỏ nhỏ, trắng trắng, mà...hay nhảy khỏi tầm mắt người ta lúc nào không hay"
Hằng khẽ đỏ mặt, nụ cười hiện ra mỏng nhẹ như cánh gió, em nhận lấy con tò he, tay ôm cả gấu bông lẫn thỏ trắng, mắt cụp xuống như không dám nhìn thẳng Thảo nữa, bầu không khí giữa hai người yên lặng mà ấm áp lạ thường
Họ tiếp tục đi dọc theo hàng sạp, Thảo mua cho Hằng cây kẹo hồ lô đỏ óng, còn em thì đưa cô ly trà đường đá mát lạnh, hai người đứng dưới gốc bàng đầu làng, vừa nhâm nhi vừa trò chuyện không đầu không đuôi
"Cô...đi hội thế này thường xuyên à?" - Hằng hỏi, giọng như gió thoảng
"Tôi? Không hẳn, trước giờ cũng không có ai đi cùng, cũng chẳng có gì đáng nhớ"
"Giờ thì có rồi" - Em nói khẽ, rồi bối rối quay mặt đi.
Thảo cười, cô không đáp, chỉ nhìn em thật lâu như muốn giữ lấy hình ảnh đó - mái tóc buông nhẹ, ánh mắt rụt rè, và một nụ cười e ấp hơn cả đèn lồng treo cao
------
Ở một góc khác trong hội, Linh đang đi dọc theo dãy hàng bánh nếp, trông cô chẳng khác gì người lạc lối giữa đám đông vui nhộn - tay đút túi, vẻ mặt hờ hững
"Người gì đâu mà đông..." - Linh lầm bầm, ánh mắt lướt qua từng sạp mà không có vẻ gì hứng thú
Bỗng ở một gian hàng nhỏ cuối đường, Linh thoáng dừng lại, cô thấy Hoàng Long - chàng trai đã đến làng bằng ô tô hôm trước - đang khom người giúp một bà cụ già sắp xếp lại rổ trái cây bày bán, bà cụ nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, có lẽ là người quen cũ.
Long cười nhẹ, lễ phép và điềm đạm, không phô trương, chỉ vừa đủ để thu hút vài ánh mắt gái làng đứng gần, vẻ thư sinh của anh khiến nhiều người mỉm cười khe khẽ, thì thầm nhau điều gì đó
Linh đi ngang, thoáng nhìn sang
Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây rất ngắn
Anh gật nhẹ, lịch thiệp
Linh chẳng đáp lại, chỉ nhìn anh đúng một khắc rồi quay mặt đi thẳng, trong lòng cô là một cảm giác không tên - không bực bội, cũng không khó chịu, chỉ là...không thể ưa nổi kiểu người như vậy
"Giả tạo" - Linh thở khẽ, bước nhanh hơn, ánh mắt chẳng buồn ngoảnh lại lần nào
Nhưng ánh nhìn đó - chạm khẽ như tơ, lại như sợi gió lẩn trong nắng chiều, đủ để một người như Hoàng Long...ghi nhớ.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip