Chương 17: Một Cô Gái Nhỏ, Một Sạp Trái Cây Nhỏ
------
Sáng hôm sau, trời không trong như hôm trước, mây kéo mỏng ngang vạt trời, lặng lẽ che đi chút ánh nắng đầu tiên, Thảo ra chợ sớm, tay cầm theo túi vải vẽ hoa nhí, bên trong chẳng có gì nhiều, chỉ là cớ để đến
Góc chợ ấy, vẫn là sạp trái cây nhỏ, vẫn là thúng cam thúng quýt nằm yên tĩnh dưới tấm vải bạt, nhưng hôm nay, Hằng trông khác hơn thường ngày một chút, cô gái ấy buộc tóc gọn, áo bà ba nâu đơn giản, tay xếp lại đám lá chuối với vẻ thảnh thơi
Thảo đứng lại một lát, Hằng ngẩng lên, đôi mắt vừa bắt gặp liền ánh lên thứ gì đó dịu dàng, một nụ cười thoảng hiện trên môi, không còn e dè, cũng không còn nét buồn như mọi khi.
"Cô tới sớm vậy ạ?"
Giọng em nhẹ như gió, nhưng không lẫn với bất kỳ ai giữa chợ đông.
Thảo gật đầu, tay khẽ chạm một trái cam, trả lời nhỏ:
"Tôi thích không khí sáng sớm, với lại...tôi muốn mua trái cây"
Hằng cười, đôi má thoáng đỏ lên một chút, em cúi xuống chọn vài trái ổi, đặt vào rổ
"Ổi này ngọt lắm, cô ăn thử không?"
"Ừm, em chọn đi"
Khoảnh khắc ấy, chẳng ai nói thêm lời gì nhiều, nhưng đôi mắt Thảo không rời khỏi khuôn mặt Hằng, cô nhìn thấy rõ một điều: Em không còn là cô gái hay cúi đầu như trước nữa
Em đang cười, một nụ cười thật lòng, không phải vì gượng, không vì ép mình dễ gần với ai, là nụ cười cho Thảo, là cánh cửa em mở ra...để cô bước vào
Thảo nhận rổ ổi, tay chạm nhẹ vào tay em, một khoảnh khắc rất khẽ
"Em cười nhiều hơn rồi"
Hằng thoáng ngẩn ra, rồi cúi đầu lấp nhẹ:
"Vì có người chịu nghe em nói"
Thảo không biết phải đáp gì, cô chỉ nhìn em, lần đầu tiên, cô cảm thấy lòng mình ấm một cách lạ lùng như thế, không phải vì lời nói, mà vì chính sự thay đổi nhỏ nhoi ấy.
Một cô gái nhỏ, một sạp trái cây nhỏ, nhưng có lẽ...là cả thế giới của cô
-----
Hóa ra, chỉ cần thấy em cười...
Là cả sáng nay hóa dịu dàng
------
Trong khi
Ở đâu đó trong nhà bếp của Thảo, Linh mở cửa tủ gỗ tìm đồ ăn, thì một đống trái cây tràn ra
Linh đứng ngẩn ra - "cái gì vậy...?"
-----
Chiều hôm đó, trời dịu xuống như chiếc khăn vải phủ mỏng trên tán trời, gió lành lạnh thổi qua mái hiên nhà, lùa vào gian bếp mùi thơm của mấy nhánh sả treo ngang, Thảo đứng tựa khung cửa, tay bưng chén nước trà, mắt nhìn về phía vạt nắng cuối sân, Linh ngồi thảnh thơi trên bậc thềm, một chân gác lên bệ gỗ, tay nghịch mấy lá bồ đề rụng.
Im lặng lướt qua một lát, rồi Thảo lên tiếng, nhẹ như thể hỏi chơi:
"Mày tính khi nào về lại thành phố?"
Linh cựa người, không trả lời ngay, cô nhướn mày, nhìn lên mấy áng mây sắp nhuộm màu chiều, rồi buông một câu gọn:
"Chắc hai tháng nữa."
Thảo gật đầu, câu nói không có gì đặc biệt, nhưng tự dưng làm không gian trầm xuống một chút, cô nhấp miếng trà nguội, mắt vẫn không rời khỏi nắng đang rút dần khỏi mé ao
"Vì Han Sara hả?" - Thảo hỏi
Linh im, lâu sau, cô chống tay sau lưng, ngửa đầu ra sau, mắt khép hờ như lười mở lại
"Ừ thì...chắc vậy, tao vẫn chưa rõ, cảm xúc mày biết mà, không phải cứ muốn rõ là rõ liền được"
Thảo không đáp, cô biết cái kiểu Linh hay nói lảng, nhưng lần này không phải là lảng tránh, là một kiểu mệt mỏi không tên - khi người ta đối mặt với một điều gì đó mà chính mình cũng chưa dám gọi tên
"Lúc gặp lại bả, cái thằng nhỏ đó chạy ra gọi mẹ, mày hiểu không? Cảm giác như nguyên cái tuổi trẻ của tao...bị vứt xuống đất cái rầm." - Linh nói, giọng không gắt, không bi lụy, mà như gió đi ngang mái tranh, se se, lạnh nhẹ
Thảo quay đầu nhìn bạn, ánh hoàng hôn phản chiếu lên mặt Linh, làm lộ rõ vẻ cạn kiệt mà bình thản, cô gái đó vẫn giữ lớp vỏ ngoài lạnh lùng, nhưng Thảo biết, bên trong...là một trái tim từng rung lên, và đang loay hoay giữa khoảng không không lối ra
"Nếu thấy mệt thì cứ ở lại đây thêm" - Thảo nói nhỏ, gần như thì thầm - "Ở đây không ai đòi mày phải rõ ràng với cảm xúc của mình cả"
Linh không nói gì, nhưng cô nhắm mắt lại, như thể cho phép mình được yên trong vài giây
Ở phía xa, đâu đó có tiếng trẻ con nô đùa từ cuối làng vọng lại, nắng dần rút hẳn khỏi hàng cây, trời chuyển gam xám nhạt
Hai người ngồi đó, im lặng
Người nghĩ về người từng rời đi...
Người nghĩ về người đang dần bước tới.
-----
Có những mối quan hệ, không rõ là yêu, hay chỉ là một góc mềm trong tim mình dành cho ai đó, có những đoạn đường, mình chọn chờ, dù chẳng ai hứa sẽ quay lại.
-----
Tính cách của Linh hơi mâu thuẫn, sẽ có giải thích khi đến phần quá khứ của Linh nhá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip