Chương 18: Em Mời, Sao Tôi Lại Không Đi
Chiều xuống, trời không nắng gắt, chỉ còn lại cái mát của gió len qua những vòm cây xanh rì, gò thông cuối làng vẫn như cũ, yên ắng và thơm mùi đất sau mưa đêm hôm trước, Thảo ngồi trên tảng đá quen, tán thông bên trên che rợp một khoảng nhỏ, đủ cho bóng cô đổ dài mà chẳng ai nhìn thấy
Tay cầm quyển sổ nhỏ, Thảo viết vài dòng, nhưng nét chữ hơi nghiêng vì gió đẩy tóc cô bay vào mắt. Cô đưa tay vén nhẹ, khi vừa ngẩng lên, bất giác thấy một bóng dáng thân thuộc đang bước về phía gò - dáng người mảnh khảnh, áo bà ba nhạt màu, tay ôm chiếc giỏ mây, là em
Hằng có lẽ không ngờ sẽ gặp Thảo ở đây, nhưng ánh mắt em sáng lên một cách dịu dàng như đang học cách mở lòng một chút, từng chút một
Em đứng gần đó, cất giọng trước, khẽ khàng:
"Cô thích chỗ này ạ?"
Thảo mỉm cười, gập quyển sổ lại, giọng trầm xuống nhưng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng:
"Ừ, tôi hay ngồi ở đây...gió mát, yên"
Hằng gật đầu, bước lại gần hơn một chút, tay em siết nhẹ quai giỏ, rồi ngập ngừng như đang nghĩ điều gì
"Nhà em...chiều nay không có ai, má ngủ rồi, ba...cũng không có ở nhà, em định làm vài món đơn giản...nếu cô không bận thì...có muốn ghé nhà em không?"
Câu nói không hẳn là mời, cũng chẳng phải là từ chối, nó lưng chừng như cảm xúc của em, của Thảo, và cũng như cái gió chiều nay - không quá lạnh, không quá dịu - nhưng đủ để làm người ta nghĩ ngợi.
Thảo nhìn em, nụ cười khẽ hiện ra trên khóe môi:
"Em mời, sao tôi lại không đi?"
Hằng khẽ cười, môi cong nhẹ như một cánh hoa gượng nở, dáng đi vẫn nhỏ nhẹ như mọi khi, nhưng bước chân hôm nay có vẻ đỡ e dè hơn, khi cả hai bước song song trên con đường đất nhỏ dẫn về nhà Hằng, không ai nói gì nhiều, nhưng sự im lặng lại không gượng gạo, như thể họ đều hiểu, chỉ cần một người lặng lẽ đi bên cạnh...cũng đã đủ cho một chiều
Trước khi đến cổng nhà, Hằng quay sang, mắt nhìn nghiêng qua Thảo, hơi đỏ mặt, rồi nhỏ giọng:
"Cô...chị ăn cơm với em nghen, hôm nay em nấu được món em nghĩ là ngon lắm..."
Thảo gật đầu, giọng trêu nhẹ:
"Chị hơi tò mò rồi đó"
Hằng cúi đầu, che nụ cười đang lan trên môi bằng mái tóc đen mềm rủ trước trán
-----
Có những lời mời không chỉ là mời về một ngôi nhà, mà là một cách người ta mở cửa trái tim mình, khe khẽ, đủ để ai đó bước vào.
-----
Nhà Hằng không rộng, vách gỗ đã cũ, mái lợp tôn loang lổ những mảng nắng chiều xuyên qua từng kẽ, nhưng gian bếp lại gọn gàng một cách lạ, mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận, từ hũ muối nhỏ đến bó hành khô treo ở góc
Thảo ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ, ánh mắt dõi theo dáng em thoăn thoắt chuẩn bị trong gian bếp, tiếng dao lách cách, mùi rau thơm từ rổ nhỏ bay nhẹ trong không khí, dù không có những món cầu kỳ, chỉ là cá kho, canh bí, thêm đĩa trứng rán mỏng và chén nước mắm pha - vậy mà cô thấy lòng mình ấm.
"Cô ăn được cay không?"
"Tôi ăn được, nhưng...em nấu cay lắm hả?"
"Không...em chỉ hỏi vậy thôi" - Hằng cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó rất dịu dàng.
Khi cơm dọn xong, Hằng cẩn thận bưng mâm đặt lên chiếc bàn gỗ con trong phòng chính, má Hằng - bà Diệu Hồng - đã ngồi đó tự lúc nào, gối sau lưng là chồng mền gập, gương mặt bà gầy, xương tay lộ rõ dưới làn da mỏng, nhưng đôi mắt bà lại dịu hiền, đậm nét một người từng trải qua nhiều năm tháng khổ cực nhưng vẫn giữ cho lòng mình một khoảng an yên
Thảo chào bà, cúi đầu thật nhẹ.
"Con chào dì, con là Thảo, bạn của Hằng"
Bà Diệu Hồng cười, giọng bà khàn, yếu, nhưng thân tình:
"Dì nghe cái Hằng nhắc rồi, con hay ghé sạp trái cây của nó đúng không?"
"Dạ...con thích mua ở đó, vừa gần lại sạch sẽ" - Thảo đáp, rồi liếc nhìn Hằng, em chỉ mím môi cười khẽ, chẳng nói gì thêm
Bữa cơm diễn ra chậm rãi, Hằng gắp cho Thảo một miếng cá kho, rồi vội quay mặt đi như sợ bị bắt gặp, má em thì thi thoảng hỏi thăm vài điều giản dị - Thảo học gì, từ đâu về, ở làng này lâu chưa...giọng bà lúc nào cũng dịu, khiến Thảo thấy dễ chịu, cô trả lời nhẹ nhàng, không phô trương gì về mình
Khi Thảo hỏi:
"Dì... sức khỏe dạo này sao rồi ạ?"
Bà chỉ cười, lắc đầu:
"Cũng tàm tạm, vậy thôi là vui rồi, chừng nào còn nhìn thấy con nhỏ này mạnh khỏe là dì an lòng"
Hằng cúi đầu, tay khựng lại khi nghe lời má, cái bóng của năm tháng in lên lưng em, bé nhỏ nhưng bền bỉ, có lẽ, Hằng sống vì ai đó nhiều hơn vì chính mình
Thảo ngồi đối diện, nhìn khung cảnh trước mặt: một bữa cơm ba người, không màu mè, không sang trọng - nhưng ấm hơn bất kỳ căn phòng nào cô từng ăn trong thành phố, một phần vì em, một phần vì sự dịu dàng lặng lẽ của người mẹ bệnh nặng đang ngồi đó, và phần còn lại...cô cũng chưa rõ.
Sau bữa ăn, Hằng rót cho cô ly trà nóng, mùi gừng thoang thoảng
"Trà em pha hơi đậm, cô uống từ từ thôi"
"Ừm...nhưng ngon đấy"
Hằng ngẩng đầu, mắt chạm mắt, rồi như phản xạ, em quay đi thật nhanh, má em đã ngủ, căn phòng tĩnh lại chỉ còn tiếng thở rất khẽ giữa hai người.
Thảo khẽ tựa lưng vào vách gỗ, ánh mắt lặng đi trong ánh đèn dầu mờ:
"Tôi không ngờ...bữa cơm hôm nay lại làm tôi thấy dễ chịu như vậy"
Hằng không trả lời, chỉ cúi đầu, nhưng khóe miệng em cong lên, dịu và thật đẹp.
-----
Đôi khi, một bữa cơm là tất cả những gì người ta cần để hiểu lòng nhau hơn một đoạn đường dài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip