Chương 21: Em Có Mệt?
Trời nhạt nắng, những vệt vàng cuối ngày loang dần lên rặng tre, ánh sáng mịn như tơ vắt ngang mái ngói cũ kỹ, im lìm, làng chiều nay lặng yên một cách dịu dàng, như thể mọi âm thanh đều đang rút về đâu đó để nhường lại chút riêng cho một đôi người đang đi cạnh nhau, rất chậm
"Em có mệt không?" - Thảo khẽ hỏi, mắt vẫn hướng về phía con đường đất đỏ trải dài trước mặt, nơi vài đứa trẻ con đang chơi nhảy dây cười khúc khích.
Hằng khẽ lắc đầu "Dạ không...hồi chiều má em ngủ được một giấc sâu, nên em cũng thấy nhẹ người hơn chút..."
"Ừm," - Thảo gật khẽ, ngón tay vô thức chạm vào mấy cọng cỏ ven đường, giọng cô dịu lại - "Tôi muốn rủ em đi dạo một lát...không biết sao, tự dưng lại muốn đi lang thang vòng quanh làng như này..."
"Dạ...em cũng vậy," - Hằng nói, giọng lí nhí, nhưng kèm theo là một nụ cười thật khẽ, mỏng như cánh bèo nước "Lâu lắm rồi...em không đi loanh quanh như vậy với ai"
Hai người cứ thế đi song song, không ai vội, Thảo nghiêng mặt nhìn Hằng từ bên cạnh, em vẫn vậy - áo bà ba đơn giản, tóc buộc gọn gàng sau gáy, nắng chiều làm da em thêm phần ửng ấm, nhưng trong đôi mắt nâu kia, dù đã có nhiều nụ cười hơn những ngày đầu, hôm nay vẫn thấp thoáng một quầng trũng, như đám mây chưa tan hết
"Em mệt...vì má sao?" - Thảo hỏi, cố giữ giọng thật nhẹ, để không làm vỡ không khí đang trôi chầm chậm quanh hai người.
Hằng ngập ngừng, đôi mi khẽ chớp.
"Dạ...cũng có một chút, nhưng cũng không hẳn..." - Em nói, rồi im lặng, câu trả lời bỏ dở, không cần rõ ràng, bởi Thảo cũng không gặng gì thêm.
Hai người rẽ vào lối nhỏ, nơi cây bàng trước cổng chùa đang trút lá vàng xuống thành vệt dài, gió khẽ luồn qua kẽ tay.
Thảo bỗng quay sang, giọng pha một chút nghịch ngợm:
"Em có biết, em là người đầu tiên tôi rủ đi dạo quanh làng thế này không?"
Hằng quay sang nhìn cô, hơi bất ngờ
"Thiệt hả cô?"
"Ừ...trước giờ tôi đâu có thích đi lòng vòng với ai đâu, đi một mình thì có, còn...với em thì lại khác"
Thảo cười nhẹ, không nói thêm, nhưng cái cách cô liếc nhìn sang em - như thể có điều gì đó mềm mại đang dần hiện lên trong đáy mắt
Hằng cúi đầu, mặt hơi đỏ lên, không rõ là vì nắng chiều hay vì câu nói vừa rồi, em cắn nhẹ môi dưới, rồi bất giác...cười.
"Vậy... em là người may mắn rồi" - em thì thầm.
Câu nói nhẹ như gió, nhưng tim Thảo lại đập mạnh hẳn lên một nhịp, cô nhìn em hồi lâu, như muốn khắc ghi ánh mắt ấy - ánh mắt vẫn buồn, nhưng lại sáng hơn bất cứ ánh hoàng hôn nào
Lúc đi ngang bờ ruộng, Hằng bỗng khựng lại nhìn về phía những lùm cây phía xa
"Có một chỗ...từ nhỏ em hay trốn ra đó ngồi khi buồn" - em nói nhỏ "Cô muốn tới đó không?"
Thảo gật
"Miễn là em dẫn đường"
Hai bóng người, một cao một thấp, cứ thế khuất dần sau rặng tre nghiêng, để lại phía sau vạt nắng cuối cùng của buổi chiều, đang chảy tràn lên mái ngói và những giấc mơ còn chưa thành tiếng.
------
Con đường mòn dẫn hai người qua cánh ruộng đang vào mùa gặt dở, mùi rơm khô thơm ngai ngái, tiếng côn trùng rì rào trong lùm cây sát bên, Hằng đi trước, chậm rãi, đôi lúc quay lại dặn Thảo: "Cẩn thận, chỗ này trơn lắm"
"Ừ, tôi theo kịp mà"
Lối nhỏ dẫn lên một gò đất thấp, không cao nhưng kín đáo, nằm khuất sau hàng xoan lâu năm, ở đó có một tảng đá phẳng to, có lẽ là dấu tích của một căn nhà cũ hay một mảnh chòi hoang nào đó xưa kia. Trên đá, vài sợi rêu xanh đã bám, nhưng vẫn sạch sẽ.
"Chỗ này nè" - Hằng ngồi xuống, tay gạt nhẹ vài nhánh cỏ dại - "Lúc còn nhỏ, mỗi lần buồn chuyện trong nhà, em hay trốn ra đây, ngồi một mình, nghe gió thổi, vậy mà thấy dễ thở hơn..."
Thảo ngồi xuống cạnh em, cô đưa mắt nhìn ra xa, đồng làng lặng im dưới màu trời chạng vạng, Hằng vòng tay ôm gối, ánh mắt vẫn dịu, nhưng có một nét gì đó rất cũ kỹ bên trong
"Em thường ra đây một mình hả?"
"Dạ, hồi đó má em còn khoẻ, nhưng cũng không có nhiều thời gian cho em, còn cha thì...thôi, cô biết rồi"
Thảo không đáp, cô cúi nhìn tay mình, như đang đong đo những khoảng lặng
Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng khẽ và chậm:
"Hồi nhỏ tôi cũng hay ngồi một mình...nhưng là trong phòng"
Hằng quay sang nhìn cô, khẽ nghiêng đầu
"Thật ra...lúc nhỏ tôi cô đơn lắm, không ai nghĩ vậy đâu, người ta cứ tưởng có tiền là có tất cả, là được cưng chiều, là sung sướng, nhưng mà, tôi lại thấy như sống trong cái hộp kính vậy, ai cũng nhìn, ai cũng đoán, tôi bị nói là chảnh, là khó gần, có người còn lan tin đồn vô lý, rồi từ đó...tôi bị bắt nạt, không phải đánh đập gì ghê gớm, nhưng bằng lời nói...những câu nói cứa vào tai, ngày nào cũng nghe"
Gió lùa qua, tảng đá nơi hai người ngồi như lạnh đi một chút, Hằng nhìn cô, lần đầu tiên thấy Thảo nói về mình nhiều đến vậy
"Có lần" - Thảo cười nhạt - "Tôi mộng du, tự cắt tóc mình lúc nửa đêm, còn làm trầy tay lúc nào không biết, bác giúp việc phát hiện sớm nên không có chuyện gì... nhưng khi đó, tôi biết, mình đã chịu quá sức rồi"
"...rồi cô vượt qua được bằng cách nào?" - Hằng hỏi khẽ, mắt em nhìn cô không rời
"Chị Han"
Cái tên thoáng qua thật nhẹ, nhưng như kéo cả một dải quá khứ dài ra
"Chị ấy xuất hiện lúc tôi mười hai, khi đó chị mới qua Việt Nam vài năm, tiếng Việt còn ngọng lắm, nhưng lại là người đầu tiên nhìn tôi mà không phán xét gì hết"
Thảo mỉm cười, nhưng trong mắt là một lớp hơi sương mỏng.
"Chị ấy cười với tôi như bạn bè thật sự, rồi dẫn tôi đi lang thang khắp các góc trường, chỉ cho tôi cách phớt lờ những lời độc miệng, cứ như vậy...tôi mới biết, mình không cần phải mạnh mẽ một mình"
Hằng lặng im, ánh nắng chiều đã dịu hẳn, trời ngả màu xanh xám nhạt, vài ngôi sao nhỏ đang bắt đầu lấp ló sau mây
"Giờ thì chị ấy biến mất" - Thảo tiếp, nhẹ như hơi thở - "Chỉ còn Linh còn ở bên tôi, rồi...giờ thêm em nữa"
Gió thổi qua, Thảo bất giác nghiêng mặt nhìn em, Hằng lúc này đang nhìn về phía xa, hai bàn tay đan vào nhau trong lòng, yên lặng, nhưng trong ánh mắt ấy, không biết từ bao giờ đã không còn buồn như trước, chỉ là thoảng qua, một thứ cảm xúc rất mềm
"Em thấy may" - Hằng nói, giọng nhỏ - "Vì cô đã vượt qua được...nếu không...em đâu được gặp cô như bây giờ"
Thảo bật cười khẽ
"Biết đâu...chính vì để được gặp em mà tôi đã phải sống những ngày tháng cô đơn như vậy"
Hằng quay sang, ngỡ ngàng nhìn cô, nhưng Thảo không nói gì thêm, cô chỉ cúi xuống nhặt một chiếc lá rơi lên đầu gối em, thổi nhẹ cho nó bay đi, trong khoảnh khắc ấy, gió thổi qua rặng xoan như cũng khẽ rung một bản nhạc không lời.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip