Chương 22: Đau, Rồi Để Đến Ngày Ta Gặp Nhau
Trời đã ngả tối, bầu trời phủ màu tím nhạt của hoàng hôn muộn, vầng sáng sau rặng núi xa xa chỉ còn le lói, như bàn tay cuối ngày vẫy chào hai người con gái đang ngồi yên bên nhau trên gò đá cũ.
Sau khi lắng nghe Thảo kể về chị Han và những vết thương thời thơ bé, Hằng vẫn ngồi im lặng một lúc, em không nói liền, chỉ nhìn ra cánh đồng như đang lục tìm một miền ký ức đã cũ, rất cũ
"Mỗi người chắc đều có một góc tối của riêng mình," - em cất giọng, chậm rãi, nhẹ như sương rơi - "Em cũng từng là một đứa trẻ vui vẻ lắm đó"
Thảo nghiêng đầu nhìn em, Hằng mỉm cười, nhưng không giống những nụ cười trước đây - nó pha chút buồn, nhưng rất đỗi dịu dàng
"Hồi nhỏ em hoạt bát lắm, cười suốt ngày, bạn bè ở trường thương em lắm, thầy cô cũng khen ngợi, có lúc, em còn mơ làm cô giáo nữa..."
Thảo im lặng, cô không chen vào, chỉ nghe - thật kỹ, như sợ lỡ một tiếng thở dài nào đó
"Cho đến năm em mười sáu, lúc đó nhà em bắt đầu lâm vào cảnh khó khăn, cha thì làm ăn thua lỗ, má bắt đầu đổ bệnh, em vẫn cố đi học, nhưng không còn tươi như trước...rồi mọi thứ bắt đầu xô lệch"
Giọng Hằng nhỏ dần, ánh mắt hướng về một vùng tối phía chân trời
"Có một giáo viên nam trong trường...ông ấy tỏ ra tốt bụng, hay cho em sách vở cũ, gọi em lên phụ việc thư viện, em lúc đó cũng nghĩ đơn giản, ai giúp mình là quý thôi, nhưng có một lần...ông ta cố chạm vào em"
Thảo khẽ siết bàn tay lại, gió lúc này hình như cũng lặng đi vài nhịp
"Em hoảng loạn bỏ chạy, may là chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng khi kể lại, không ai tin, bạn bè thì nói em dựng chuyện để gây chú ý, giáo viên khác thì bảo em hiểu sai, gia đình em khi ấy quá bận lo cái ăn cái mặc, họ không nghe em nói hết câu đã thở dài. Sau lần đó...em bỏ học"
Hằng quay sang nhìn Thảo, giọng vẫn đều, nhưng đôi mắt hơi ươn ướt trong ánh sáng mờ nhạt
"Từ đó em khép lại, bạn bè cũng dần xa, em không trách ai nữa...chỉ là, từ đó em sợ mở lòng"
Thảo không nói gì, cô chỉ đưa tay ra, rất khẽ, đặt lên bàn tay Hằng đang nắm chặt trong lòng, không có lời an ủi nào thốt ra - chỉ có sự hiện diện bên cạnh, ấm áp và dịu dàng
"Em không cần phải nói xin lỗi" - Thảo nhẹ giọng - "Vì em vẫn ở đây, vẫn là em, dù bao nhiêu chuyện từng xảy ra"
Hằng nhìn cô, trong khoảnh khắc ấy, dường như một phần rất nhỏ trong lòng em - phần luôn tự dặn mình phải mạnh mẽ, phải im lặng - vừa rạn ra một vết nứt dịu
Cả hai người ngồi lặng như thế, mặc cho gió thổi nhẹ qua tóc, qua vai, không gian giữa họ không còn ngượng ngập, không còn câu hỏi thăm dò, chỉ còn sự thấu hiểu âm thầm, như hai mạch nước nhỏ tìm thấy nhau sau bao năm cạn khô
-------
Chiều nay trời không nắng gắt, nhưng cũng chẳng dịu mát như hôm qua, Thảo bước nhanh về phía căn nhà nhỏ của Hằng, trên tay là túi giấy gói khéo vài chiếc bánh ngọt mới mua từ tiệm người Hoa trên tỉnh mang xuống, loại bánh kem sữa mềm, rắc hạt mè trắng, thơm phức
Cô nghĩ, chắc Hằng sẽ thích, không phải vì bánh, mà vì đó là một điều nhỏ, ai đó từng nghĩ đến em
Nhưng khi bước đến cổng, Thảo sững người, nhà im lìm, cửa gỗ khép hờ, không một bóng người
"Em ơi?" - Thảo khẽ gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió lướt qua hiên
Không thấy ai, cũng không nghe tiếng má em ho khe khẽ như thường ngày, lòng hơi bối rối, Thảo quay lưng lại con đường dẫn lên đồi phía sau làng, không hiểu sao, cô chắc chắn sẽ tìm thấy em ở đó.
...
Và đúng như linh cảm, bóng dáng quen thuộc ngồi nơi vách đá, nơi chiều hôm qua cả hai từng ngồi cùng nhau, hiện ra giữa bạt ngàn gió trời, em lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa mờ sương, tóc bay nhẹ, dáng ngồi hơi co lại như sợ gió chạm vào
Thảo tiến lại gần, nhưng không gọi, chỉ nhẹ nhàng đặt túi bánh xuống bên cạnh rồi ngồi xuống bên em
"Làm tôi chạy khắp nơi tìm" - Thảo khẽ nói, giọng không giận, chỉ lẫn chút buồn cười - "Đây là cách em cảm ơn bánh ngọt à?"
Hằng quay qua, ánh mắt như vừa chạm nắng sau cơn mưa "Em đâu biết cô đem bánh... Mà sao cô lại nghĩ em ở đây?"
"Không biết" - Thảo nhún vai "Chắc là... chỉ nghĩ vậy"
Một khoảng lặng ngắn chạm vào giữa hai người, nhưng nó không khó xử, chỉ như một nhịp thở chậm lại của gió
Thảo lấy ra hai chiếc bánh, đưa một cái cho Hằng "Cái này ngọt vừa thôi, thử đi"
Hằng nhận lấy, đưa lên môi cắn nhẹ một miếng, ánh mắt em khẽ sáng lên, có lẽ vì vị bánh, có lẽ vì người bên cạnh
"Thơm thật" - em thì thầm "Lâu rồi em không ăn mấy thứ như vầy"
"Lâu rồi em cũng không cười như hôm qua"
Hằng quay mặt đi, nhưng Thảo thấy rõ vành tai em đỏ lên, thấy vậy, cô trêu tiếp "Mà hôm nay không ngồi sát như hôm qua nữa à? Vách đá rộng hơn hả?"
Hằng bật cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ lên đùi Thảo "Cô nói nhiều thật đó"
"Vậy mà em vẫn chịu ngồi đây nghe, ngoan ghê"
Lại một lần nữa, không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng, ấm áp như một buổi chiều không tên
Thảo chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn lên trời, một lúc sau, cô nghiêng đầu, giọng chậm lại nhưng không còn đùa cợt:
"Em nè...hôm trước, có người đến tìm, là chuyện gì vậy?"
Hằng thoáng sững lại, mắt em dừng nơi một cụm mây trôi, nhưng rồi em cười, nhẹ như phủi bụi:
"Họ nhầm người, ở làng này tên trùng nhau nhiều lắm"
Thảo không nói gì thêm, cô thấy rõ đó không phải sự thật, nhưng Hằng đã chọn cách trả lời ấy, và cô tôn trọng điều đó - ít nhất là lúc này
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, một cơn gió từ phương xa như mang theo mùi của biển dù nơi đây không gần biển, Thảo vươn tay, vờ che gió cho Hằng
"Ngồi lâu em có lạnh không?"
"Không lạnh, có cô rồi mà"
Lần này, chính Thảo là người đỏ mặt, cô quay đi, không để em thấy nụ cười nhạt nở nhẹ trên khóe môi mình
Khoảnh khắc ấy, Thảo không cần hiểu rõ mọi cảm xúc trong lòng, cô chỉ biết: ngồi cạnh Hằng, thế này, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip