Chương 25: Chẳng Còn Ai Đợi Em Về


Trưa hôm đó, trời râm, gió thổi nhè nhẹ qua hàng tre nghiêng bên mé sông, nhưng lòng Thảo chẳng yên như thời tiết

Hằng đã nói sẽ đi trong ngày, vậy mà nay, đã sang ngày thứ hai.

Sáng sớm, Thảo ghé qua nhà em, gõ cửa mấy lần cũng chẳng thấy ai đáp lại, má Hằng nằm trong buồng, bệnh lại trở nặng, Thảo vào nấu cháo, giúp bà uống thuốc, dọn dẹp một chút cho đỡ trống trải, khi bà thiếp đi, cô ngồi lại bên giường một lúc lâu, mắt cứ dán vào cái khung cửa sổ nhỏ nhìn ra sân vắng, không ai nói cô phải làm thế, nhưng cũng chẳng ai cần phải nói.

Vì là Thảo...nên cô đến

Chiều xuống, Thảo lại quay lại, tay cầm theo gói thuốc bổ và một ít bánh Hằng hay ăn, cô ngồi trước hiên, ngó mưa mịt mù ngoài sân, không ai nhắn, không ai báo gì, chỉ có một cảm giác bồn chồn lan đều trong lòng.

"Mình làm gì thế này..." - cô thở dài.

_____

Ở phố huyện, mọi thứ không êm như Hằng đã nghĩ.

Sáng hôm sau, Hằng rời khỏi nhà chị Quỳnh Anh từ sớm, cô đi khắp nơi để hỏi thăm người quen, tìm công việc lặt vặt, hoặc nơi có thể giúp đỡ, nhưng đều không có kết quả, số tiền còn lại trong túi không đủ để mua vé về làng, em không muốn mượn ai, càng không muốn làm phiền.

Cuối cùng, khi trời nhá nhem, cô quay lại tiệm hoa

Quỳnh Anh ngồi sau quầy, vừa thấy em đã hỏi ngay:
"Không về được hả?"

Hằng cúi đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Em chưa đủ tiền mua vé..."

Quỳnh Anh im lặng giây lát rồi quay vào trong, lục lọi gì đó, một lát sau, chị ra đưa cho Hằng ít tiền lẻ, giọng dịu dàng như gió:
"Cầm về đi, nhiêu đây cũng vừa đủ, không cần phải ngại"

"Em...không nhận đâu, em muốn ở lại phụ chị một chút, chỉ một ngày...được không ạ" - Hằng nói, ánh mắt kiên định lạ thường

Quỳnh Anh bật cười nhẹ
"Cái con bé này...thôi được, muốn phụ thì phụ, nhưng mai phải về"

Hằng ở lại tiệm hoa thêm một ngày, em quét dọn, lau mấy kệ hoa, gói vài bó đơn giản, chị Quỳnh Anh thì thỉnh thoảng hỏi chuyện, kể vài điều vui, cố gắng làm em bớt rụt rè, có vài khách vào tiệm nhìn em rồi khen "cô bé này xinh xinh, hiền hiền"

Buổi chiều hôm đó, khi Hằng vừa lau xong bảng hiệu, Quỳnh Anh nói khẽ
"Vậy đủ rồi, mai phải về đi, đừng lo chuyện tiền nữa, chị không đòi đâu"

Hằng quay lại, mắt hơi ươn ướt

"Cảm ơn chị...em nhất định sẽ trả"

"Ừ, trả thì trả, nhưng về đi đã, người ta chắc đang đợi rồi đó"

Chiều đó, trời đổ mây, gió lành lạnh thổi qua từng rặng chuối sau vườn, cuốn theo mùi đất và một điều gì đó báo trước chẳng lành.

Hôm ấy, Thảo không ở nhà Hằng. Cô đang bận lo mấy món lặt vặt để mang sang nhà em hôm sau, lòng vẫn cứ nghĩ má em nằm yên nghỉ ở nhà, không mảy may hay biết điều gì đang đến gần.

Không ai biết rõ bà Diệu Hồng rời nhà khi nào, có người bảo thấy bà đi ngang chợ, tay xách giỏ mây cũ, dáng chậm rãi như bao lần trước, bà định mua ít rau, ít muối như thói quen của bao năm, khi sức còn gượng được, nhưng trí nhớ lẫn lộn, bước chân bỗng đưa bà lạc vào một con hẻm nhỏ sau đình làng

Con hẻm im lìm, nắng rọi nhạt nhòa giữa những mái tôn thấp, một kẻ lạ mặt thấy bà chậm chạp, chẳng có ai đi theo, hắn xô bà ngã, giật lấy chiếc giỏ mây, vài đồng lẻ rơi xuống đất rồi bị gió thổi tạt vào một góc tường

Không ai thấy, không ai nghe tiếng kêu

Khi người ta tìm thấy, bà đã ngã quỵ, bàn tay khẽ co lại, mắt còn mở nhìn lên khoảng trời xám phía trên, hơi thở cuối cùng của bà tan vào khoảng không lặng như tờ

Tin dữ đến vào buổi tối, lúc Thảo đang lững thững đi về phía chợ với mấy món bánh ngọt còn nóng, một người hàng xóm gọi cô lại, giọng gấp gáp

Thảo đứng chết lặng, cô chẳng nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy gió bắt đầu thổi mạnh qua từng ngón tay mình, lạnh ngắt, trong phút chốc, cô chạy đi, chạy về hướng ngôi nhà nhỏ ấy, hy vọng điều tệ nhất chưa kịp xảy ra

Nhưng mọi thứ đã quá muộn

Căn nhà vẫn vậy, nhưng bà thì không còn, bức ảnh thờ đơn sơ đã được đặt vội trên chiếc bàn con sát vách, đèn cầy leo lét cháy, người trong làng thương bà, gom góp làm cho bà một đám tang nhỏ, không tiếng kèn, không bảng cáo phó, chỉ là những cái cúi đầu lặng lẽ và nén nhang thành kính

Thảo đứng lặng rất lâu, không nói gì, cô không khóc, không ngay lúc ấy

Chỉ khi quay về nhà Hằng, mở cánh cửa gỗ cọt kẹt như cũ, ánh đèn dầu hắt bóng cô xuống sàn loang lổ, Thảo mới gục xuống.

Không một tiếng động

Cô bắt đầu dọn dẹp, như thể đó là cách duy nhất để trái tim thôi trống rỗng, lu lại bàn thờ, xếp ngay ngắn mấy gói thuốc đông y còn dang dở, rửa bát đũa trong thau nhôm nhỏ, cô lấy khăn lau lại khung ảnh nhỏ của má Hằng để trên đầu tủ, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm đau ai đó

Lúc kéo tấm chăn của má lên xếp gọn, Thảo thấy một sợi tóc bạc vương lại, cô nhìn nó rất lâu, rồi khẽ cầm lên, đặt vào một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận như giữ lại một điều gì đó rất mong manh

Mãi đến khuya, cô mới ra hiên, ngồi thụp xuống bậc gạch, tay ôm đầu gối, nước mắt cứ thế chảy ra, không thành tiếng, không cần lời.

"Em đâu rồi, Hằng..." - cô khẽ gọi, giọng nhỏ như gió

Trong lúc ấy, ở trên huyện, Hằng đang phụ chị Quỳnh Anh sắp xếp hoa, vẫn còn tin rằng khi quay về sẽ thấy má ngồi trước hiên như mọi khi, tay cầm cái quạt mo, miệng cười móm mém chào Thảo.

Không ai trong làng biết cách báo tin cho Hằng.

Và sáng hôm sau, Hằng về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip