Chương 26: Tin Về Trong Gió
Sáng sớm, khi sương còn đọng mỏng trên thành cửa kính tiệm hoa, Quỳnh Anh đã dậy từ sớm, pha sẵn cho Hằng một ly sữa ấm và ổ bánh mì nhỏ
"Dậy đi em, chị ra trạm xe đưa em về làng" chị nói, giọng nhẹ như không khí sớm mai
Hằng gật đầu cảm ơn, mắt còn vương đôi chút thẫn thờ, cô không muốn về tay không, món nợ kia vẫn còn lửng lơ trong đầu, chưa biết xoay sở thế nào, nhưng chị Quỳnh Anh chẳng cần nghe thêm gì cả. Chị dúi vào tay Hằng một tờ tiền nhỏ, nói: "Chị cho mượn, chẳng đáng bao nhiêu đâu, về quê trước đã, má em chắc đang mong"
Hằng mím môi, ngập ngừng, rồi cô cúi đầu, cầm lấy mà lòng nặng trĩu, có những lúc, người ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhận một ân tình.
Xe rời trạm khi nắng vừa chạm qua mái ngói cũ của những dãy phố huyện, Hằng tựa trán vào khung cửa kính, mắt nhìn mây lướt qua, lòng vẫn đau đáu lo nghĩ, món nợ đó như cái bóng u uẩn đeo bám sau lưng, khiến từng nhịp tim cô đều mang theo chút nhói âm thầm.
Về đến làng, không khí có gì đó là lạ, mọi thứ trông vẫn vậy - con đường đất đỏ, hàng cây rũ bóng ven đường, mấy người quen đi chợ sớm...nhưng ánh mắt họ, khi nhìn thấy Hằng, lại khác.
Có người chép miệng khe khẽ, có người nhìn em rồi quay đi rất nhanh, không ai gọi, không ai hỏi han
Hằng cau mày, tim em thắt lại
Cô bước nhanh hơn, đến cổng nhà mình, cánh cổng gỗ không khóa, mở hờ như chờ ai trở về, lòng bàn tay lạnh ngắt khi chạm vào mặt gỗ
Trong sân, sạp gỗ dưới hiên vẫn đó, và Thảo...đang nằm nghiêng, như đã ngủ quên từ đêm nào, gương mặt yên lặng nhưng xanh xao lạ thường.
Hằng bước khẽ tới, cúi xuống, ngồi bên cạnh
"Cô Thảo...cô ngủ ở đây từ khi nào vậy?" - giọng Hằng nhỏ nhẹ, có chút run.
Thảo mở mắt
Ánh mắt ấy, mỏi mệt và đỏ hoe, nhìn Hằng rất lâu, như thể đang cố ghim em vào trong tâm trí, để tin chắc rằng em vẫn còn ở đây - còn sống, còn thở, còn có thể hỏi han một điều đơn giản
Hằng chạm nhẹ vào vai Thảo
"Cô...sao vậy ạ?"
Thảo không trả lời ngay, cô ngồi dậy, nhìn em bằng ánh mắt như thể từng giọt nước trong lòng vừa tràn khỏi mi.
"Em về rồi..." - cô nói, giọng vỡ vụn "Hằng à, má em...má không chờ kịp em về nữa rồi..."
Hằng chết lặng
Lưng em thẳng đơ trong một khoảnh khắc, rồi gập lại như một cành non bị gió bẻ, đôi tay em rút về, đặt lên ngực, mắt mở to nhưng không chớp.
"Cô...cô nói gì cơ...?"
"Má em...mất rồi, hôm kia"
Gió ngoài sân nổi lên đột ngột, thổi bay vài chiếc lá khô vào hiên, Hằng như không còn nghe được gì nữa, cô đứng dậy, bước vào nhà, từng bước nặng nề như đá.
Thảo đứng dậy đi theo, mắt ươn ướt, nhưng cố nén lại, trong căn nhà nhỏ, mùi nhang vẫn còn vương nhẹ, bức ảnh nhỏ của má em được đặt ngay ngắn trên bàn, chén cơm trắng đã nguội, ba nén nhang đã tàn từ lúc nào.
Hằng quỳ xuống trước ảnh, tay run run đưa lên chạm vào khung gỗ.
Không một tiếng khóc bật ra, hỉ có bờ vai gầy ấy cứ run lên từng chặp, từng hồi
Thảo đứng phía sau, lặng lẽ đặt tay lên vai em
"Xin lỗi...lúc đó không ai liên lạc được với em, người trong làng thương má, nên cùng lo đám, em không có lỗi...thật sự không"
Mãi sau, Hằng mới lên tiếng, giọng khàn như cát:
"Má...má em..một mình..."
Thảo siết vai em, nói rất khẽ: "Không đâu, em không thấy...má đã chờ em đến tận cùng"
Hai ngày trôi qua kể từ lúc Hằng trở về làng và hay tin má đã mất, căn nhà nhỏ ấy vốn dĩ đã yên tĩnh, giờ chỉ còn lại lặng thinh và một nỗi buồn chưa thể gọi thành tên.
Hằng không khóc., không phải vì em mạnh mẽ đến vậy, mà vì nước mắt như đông lại trong lồng ngực từ giây phút đôi chân đứng chết lặng trước gian nhà trống hoác, nơi má từng ngồi chờ em về.
Thảo vẫn ở bên Hằng
Không nói gì nhiều, cô chỉ ngồi bên hiên, có lúc là trong bếp, có khi lau nhẹ chiếc bàn gỗ bạc màu theo năm tháng, có khi lặng lẽ rửa chén, nhặt rau, nấu một bữa cơm mà chẳng ai động đũa.
Hằng cũng không đụng vào, hai ngày qua, em chỉ uống nước, Thảo để đồ ăn lên mâm, ngồi đó nhìn, không giục giã, không ép buộc, nhưng ánh mắt thì đau đớn như chính lòng cô.
Chiều nay, trời râm nhẹ, mùi mưa cũ vẫn còn thoang thoảng nơi sân đất, Hằng ngồi tựa lưng vào vách, tấm áo cũ má hay mặc nay đã được em ôm sát trong lòng, đôi mắt không ướt, nhưng môi run run.
Thảo ngồi gần đó, trên chiếc ghế đẩu gỗ ngắn chân, tay đan vào nhau.
"Cô không cần phải nói gì hết đâu" Hằng khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như gió "Em biết...cô cũng buồn như em vậy"
Thảo quay sang nhìn em, gió thổi nghiêng vài sợi tóc rối của Hằng sang má cô, Thảo định đưa tay vén, nhưng dừng lại, chỉ khẽ nói:
"Ừ...em không cần phải nói gì hết, tôi chỉ ngồi đây thôi"
Một lúc lâu, như thể thời gian cũng đang rón rén trôi chậm lại cho đôi người không nói ấy, Hằng cuối cùng đặt tấm áo má xuống gối, đứng dậy bước ra sân, em ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều sẫm dần.
"Má...chắc không giận em đâu ha, cô?"
Thảo bước đến sau lưng, nhẹ giọng:
"Bác thương em nhiều lắm, tôi nghĩ...bác biết em đã cố hết sức rồi"
Hằng mím môi, lần đầu tiên kể từ hôm qua, mắt em ngấn nước, nhưng thay vì khóc, em lặng lẽ gật đầu, như thể chấp nhận một điều gì đó rất khó khăn, rồi quay sang nhìn Thảo.
"Cảm ơn cô...vì đã ở lại đây, vì đã chờ em...vì đã chăm sóc má em dù em không có mặt"
Thảo định đùa một câu để nhẹ bớt không khí, nhưng lời chưa kịp thoát khỏi môi, cô chỉ thở nhẹ, đặt tay lên vai em:
"Em không cần cảm ơn, tôi...tôi muốn làm vậy mà"
Gió chiều lướt qua họ, có cái gì đó vỡ ra trong lòng Hằng, không thành tiếng, không thành nước mắt, chỉ là một nỗi buồn sâu lắng mà ở đó, có một chút bình yên len vào giữa những vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip