Chương 30: Gió Cuốn Em Đi

Gió chiều thốc qua sân, mang theo bụi cát lẫn mùi ẩm mốc của mái ngói cũ, bầu trời hôm nay không mưa, nhưng trong lòng Thảo, cả thế giới đang ngả màu giông bão.

Hằng đứng sau lưng cô, đôi tay nhỏ siết chặt vạt áo, em không khóc, nhưng ánh mắt - ánh mắt ấy khiến tim Thảo như bị bóp nghẹt từng nhịp.

Lão Hòa không còn cười nữa, gã đưa tay ra hiệu.

Ngay lập tức, hai người đàn ông phía sau bước tới, định lôi Hằng ra khỏi chỗ Thảo đang chắn, gã không cần nói nhiều, vì cái nhìn của gã đã mang đủ mệnh lệnh, Thảo lùi lại một bước, rồi quay phắt người chắn hẳn trước Hằng, giọng cô lạnh như sương:

"Không ai được chạm vào em ấy"

Một tên đàn ông bật cười khẩy:

"Tránh ra, con nhỏ này!"

Nhưng chưa kịp đưa tay tới, Thảo đã xoay người, gạt mạnh tay hắn, rồi dùng chân đá ngang một cú chính xác vào hông, tên đó loạng choạng, ngã xuống sân, ho khan.

"Cô học võ à?" Lão Hòa nheo mắt

"Đủ để không để ai bắt người ngay trước mắt tôi" Thảo đáp, hơi thở dồn dập.

Nhưng ba tên còn lại đã nhào tới, Thảo xoay người né được cú đầu tiên, rồi gạt thêm một cú đấm, nhưng cú thứ ba đến nhanh hơn, mạnh hơn - một cú đấm thẳng vào bụng khiến cô lùi lại, ngã xuống.

"Hằng! Chạy đi!" - Thảo gào lên, ho khan khi vị máu dâng lên cổ họng

Hằng chưa kịp phản ứng thì một tên đã chụp lấy cánh tay em, Hằng vùng vẫy, la lên:

"Cô! Cô đừng để họ-"

"Em chạy đi!" - Thảo lại hét, nhưng lần này là giữa cơn choáng.

Cô lao dậy, nhưng bị hai tên khác kẹp tay lại từ phía sau, đè xuống nền đất. Một tên còn nắm tóc cô, giật ngược, khiến cô đau điếng, máu nơi môi đã rớm đỏ.

Lão Hòa bước tới gần, nhìn xuống cô gái đang cố vùng vẫy:

"Cô biết không...lòng tốt cũng có giới hạn, cô tưởng lấy thân này che được cho nó mãi sao?"

Thảo rít lên:
"Tôi không cần che, tôi chỉ cần đứng đây, là đủ"

Hằng gào tên Thảo, em bị lôi đi, chân vẫn cố bám xuống đất như cái rễ cuối cùng cắm lại ở quê nhà, em vùng, hét lên, nhưng sức em yếu quá, bàn tay em vươn về phía Thảo, chỉ cách nhau chưa đầy hai mét...nhưng lại xa như cả một thế giới

Thảo bật dậy lần nữa, máu chảy nơi trán, vẫn không dừng.
Cô lao đến, nhưng lại bị đánh ngã bởi cú đá sau lưng, đôi mắt nhoè máu vẫn không rời Hằng.

Em bị đưa lên một chiếc xe bán tải cũ kỹ đậu sẵn ngoài ngõ.

Thảo gào lên.
"Hằng!"

Chiếc xe nổ máy

Hằng quay đầu, cố mở cửa xe, hét to qua lớp cửa kính:
"Cô đừng đến tìm em! Cô - cô phải ở lại..."

Nhưng em chưa nói hết thì xe đã lao đi, mang theo thân hình gầy nhỏ ấy biến dần vào chiều hoàng hôn sậm đỏ

Trên sân, Thảo quỵ xuống
Mắt cô nhoè đi, tai cô chỉ còn nghe tiếng động cơ rền rĩ, rồi tan vào gió, đôi bàn tay cô siết chặt lấy nền đất, từng ngón như cào cấu vào cả một cơn bất lực đang trào dâng.

Em bị đưa đi

Gió chiều nổi lên, hun hút nơi hiên nhà, những chiếc lá khô quay cuồng, như tiếng lòng ai đang nát vụn từng mảnh

____

vào app thôi mà khổ quá💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip