Chương 31: Cơn Đau Chưa Kịp Tan
Trời đã tối hẳn, ánh đèn dầu leo lét trong sân không đủ để làm sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Thảo.
Cô lê bước, tay ôm lấy hông trái -chỗ cú đá của một trong những tên đàn ông vừa rồi vẫn còn âm ỉ nhức. Mỗi bước đi là một cơn đau, nhưng cô vẫn gắng, dù chân lấm đầy máu và đất.
Từ xa, Linh chạy tới, hốt hoảng
"Thảo! Mày bị gì vậy? Mặt mày...máu..."
Thảo không trả lời, chỉ nhìn Linh một thoáng, rồi tiếp tục bước, Linh đỡ lấy cô, nhận ra thân hình ấy gần như sắp gục ngã.
"Đi! Tao đưa mày đến trạm xá gần đây!"
Thảo gật nhẹ, cô không còn sức để cãi
Gần một giờ sau, trong căn phòng nhỏ tạm bợ của trạm xá nằm ven làng, ánh sáng trắng lạnh buốt rọi lên gương mặt cô gái đang nằm yên trên giường sắt, miệng còn rớm máu, cô y tá đã băng bó và truyền nước cho Thảo.
Linh ngồi bên cạnh, gương mặt tối sầm, đôi mắt rực lên vì giận
"Nói đi...Mày đi kiếm chuyện với ai à?"
Một lúc lâu, Thảo mới khẽ mở miệng, giọng khàn khàn:
"Lão Hoà..."
"Hả?"
"Lão Hoà ông ta đã để mắt đến Hằng... từ khi em ấy lên Huyện"
Linh cau mày, Thảo quay đầu nhìn trần nhà trắng toát, ánh mắt như chìm vào một vùng kí ức khác.
"Lúc Hằng nói sẽ lên Huyện tìm người quen, tao có linh cảm không lành... Nhưng tao không nghĩ sẽ là sẽ gặp chuyện này"
Giọng Thảo nhỏ dần, vỡ ra trong sự hụt hẫng mệt mỏi.
"Hắn là kẻ bệnh hoạn, có quyền, có tiền, nghe lão Đông đang nợ người ta năm triệu, hắn tới và...mua lại món nợ đó, chỉ cần đưa Hằng cho hắn"
Linh đứng bật dậy, đấm mạnh lên bàn:
"Má..."
Thảo thở gấp, bàn tay siết lấy mép giường:
"Tao bảo sẽ trả nợ cho Hằng...nhưng lão không chịu, hắn đã hứa sẽ cho ông Đông một triệu tiền sính lễ...hắn muốn cưới Hằng làm vợ bé..."
Giọng cô vỡ hẳn
Linh ngồi xuống lại, dịu đi đôi chút, cô đặt tay lên vai Thảo:
"Mày tính sao?"
Thảo ngồi dậy, dù tay vẫn còn run:
"Tao sẽ lên Huyện"
"Mày điên à? Mày còn chưa đi nổi luôn kìa"
"Không phải bây giờ, ngày mai"
"Nhưng-"
"Tao không thể để em ấy ở một nơi như vậy, Linh à, không thể"
Trong ánh đèn trạm xá, đôi mắt Thảo ánh lên thứ quyết tâm quen thuộc - cái quyết tâm từng khiến cô học, từng khiến cô kiên nhẫn sống trong làng để hiểu hơn về Hằng, cô chưa từng buông tay, và lần này cũng vậy.
Linh thở dài, bóp nhẹ vai cô:
"Thôi được rồi, mày nghỉ đi, sáng mai tao sẽ chở mày ra bến xe"
Thảo mím môi, gật đầu
Trong lòng cô, hình ảnh Hằng bị kéo lên xe, bàn tay em vẫn còn vươn về phía mình...cứ như kim cứa từng mảnh trong tim
Cô đã không giữ được em, nhưng lần này, cô sẽ giành lại em, bằng tất cả những gì còn lại trong lòng mình.
Sáng hôm sau, trời phủ một màu xám nhạt, Thảo vẫn chưa đi vững, những bước chân như trượt trong khoảng trống của mệt mỏi và đau đớn, nhưng cô không để mình dừng lại
Ngoài ngõ, Linh đã đứng chờ, xe máy dựng sẵn, tay khoanh lại, gương mặt bực bội:
"Bộ mày tính đi kiểu đó hả? Nhìn dáng còn chẳng vững, muốn ngất xỉu ở đâu trên đường?"
Thảo im lặng buộc tóc lên, giọng khản:
"Tao phải đi"
"Ừ, thì đi, nhưng tao đi cùng, mày mà gục dọc đường là chết luôn á"
Thảo nhìn Linh, lần này không phản đối nữa, cô gật đầu.
Linh nổ máy xe, giọng gắt nhẹ:
"Lên xe đi, đừng nói gì hết"
Họ rời làng trong buổi sớm lạnh căm, đường đèo lượn quanh đồi, lặng ngắt, chỉ còn tiếng động cơ và gió vụt qua tai.
Thảo ngồi sau, tay ôm hờ lấy eo Linh, mắt hướng về phía trước như muốn xuyên qua cả con đường mà tìm ra hình bóng em giữa muôn trùng bất định
Đến huyện lúc gần trưa, hai người bắt đầu dò hỏi, họ đi qua khu chợ, quán cà phê nhỏ, cả tiệm tạp hóa, rồi tiệm thuốc
Linh bước tới một bà chủ quán nước ven đường:
"Dạ, cô cho hỏi ở đây có ai tên Hoà.. hay người ta gọi là Lão Hoà gì đó, tầm hơn năm chục tuổi, giàu..."
Bà chủ nhìn hai người rồi lắc đầu:
"Không nghe ai nói, ở đây người giàu nhiều, mấy tên bảnh bao tuổi đó đầy, ai mà nhớ cho hết"
Hai người tiếp tục đi, rồi lại hỏi, một ông chạy xe ôm bảo không quen, cô bán rau lắc đầu, cậu nhân viên cửa hàng điện máy chỉ cười:
"Không rõ chị ơi, em mới làm đây"
Buổi chiều, trời đổ mưa lất phất, hai người trú dưới mái hiên một cửa hàng cũ, im lặng
Thảo ngồi xuống bậc thềm, mái tóc ướt nhẹ vì nước mưa, Linh đứng kế bên, cầm chai nước đưa cho Thảo.
"Cả ngày rồi, không ai biết ông đó là ai, kỳ thật"
Thảo nhận chai nước, uống một ngụm nhỏ rồi thì thầm:
"Lẽ ra... với người giàu, tiếng tăm phải có chút dấu vết..."
Linh gật:
"Cũng nghĩ vậy, có khi nào ổng dùng tên giả?"
Thảo im lặng, đôi mắt dán vào khoảng không mưa trắng, trái tim cô như bị bóp nghẹt
Lão Hoà - cái tên ấy cứ lởn vởn trong đầu cô, hắn đã mang Hằng đi, nhưng hôm nay, cả ngày lê bước khắp các ngóc ngách huyện, họ chẳng tìm được bất cứ dấu vết gì về hắn, cứ như thể người đó... không hề tồn tại.
Mưa tạnh, trời tối dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip