Chương 32: Hoà & Trà

Trời tối dần, từng dải ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường loang loáng nước mưa, Linh và Thảo đi bộ chậm rãi trong con hẻm nhỏ, vai áo vẫn còn ướt, đôi giày bết bùn, nặng trịch sau một ngày dò hỏi chẳng được gì.

Thảo không nói gì, cô như đang chìm vào một khoảng trống.

Linh liếc qua, rồi lên tiếng:

"Ê, mày nhớ lúc Hằng ở huyện không?"

Thảo quay sang
"Ừ?"

"Hôm đó trước khi về, em có kể là được ở nhờ nhà một chị chủ tiệm hoa, cũng là người chỉ đường đi tìm cô Huệ, mày nhớ không?"

Thảo gật, khẽ thì thầm:
"Em kể...chị đó tên gì ấy nhỉ? À, Phí Quỳnh Anh..."

Linh búng tay một cái
"Đó! Tao nhớ lúc nãy có đi ngang cái tiệm tên Hoa & Trà, treo đèn lồng nhỏ nhỏ, nhìn dễ thương lắm, hay là..."

Thảo ngước nhìn Linh, mắt hơi sáng lên.

"... hay là tụi mình tới đó thử hỏi xem? Nói là quen của Hằng, biết đâu..."

Linh cười nửa miệng:
"Ừ thì tới thử, cùng lắm bị mời ra, nhưng nghe kể bà chủ đó tốt, chắc không đến nỗi"

Thảo nhẹ gật đầu

"Còn định hỏi xin ở nhờ một đêm nữa à?" - Linh trêu

"Ừm... nếu được, cũng chẳng còn sức mà kiếm chỗ khác" Thảo mệt mỏi.

Linh nhún vai:
"Rồi rồi, đúng là đi tìm người mà lại thành đi du lịch từ tiệm hoa tới sạp trái cây"

Tiệm Hoa & Trà nép mình giữa dãy phố yên ắng, ánh đèn vàng cam hắt ra từ bên trong, mùi hoa thoang thoảng trong không khí mát lạnh sau mưa, bên khung cửa kính, vài chậu cúc hoạ mi và thược dược bày biện gọn gàng

Linh lên tiếng trước:

"Chắc chỗ này rồi"

Thảo hít một hơi, chỉnh lại tóc tai rồi gõ cửa.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang ra từ trong nhà, cửa mở

Người phụ nữ khoảng ngoài hai mươi, tóc xoã nhẹ ngang vai, mặc chiếc đầm vải bông đơn giản, gương mặt ấy - dịu dàng và có gì đó từng quen trong lời kể của Hằng.

"Chị là... Quỳnh Anh ạ?" - Thảo hỏi khẽ

Cô chủ nhìn Thảo rồi gật đầu, ánh mắt như đang nhớ lại điều gì đó.

"Dạ, em là bạn của Hằng, Diễm Hằng, mấy hôm trước... em ấy có ở nhờ nhà chị một đêm"

Quỳnh Anh thoáng bất ngờ, rồi ánh mắt dịu lại.

"À, cô bé hôm bữa, nhớ chứ, vào nhà đi, trời còn lạnh"

Thảo cúi nhẹ đầu cảm ơn, Linh bước theo, khẽ nhướng mày cười với Thảo.

Bên trong tiệm hoa, mọi thứ vẫn ấm cúng như lời Hằng từng kể, một chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, vài chiếc ly trà sứ xếp gọn trên kệ, Quỳnh Anh rót trà, hỏi han vài điều về Hằng, khi nghe chuyện Hằng mất liên lạc, ánh mắt chị thoáng lo.

"Em ấy có chuyện gì à?"

Thảo lặng im, rồi khẽ nói:
"Có ạ... và giờ em đang tìm cách để giúp Hằng"

Chị gật đầu, không hỏi gì thêm, Linh sau khi uống một ngụm trà thì lặng lẽ ngả người ra sau ghế.

Quỳnh Anh quay sang:
"Em muốn xin ở lại một đêm đúng không?"

Thảo bối rối
"Dạ... nếu được"

Chị mỉm cười:
"Không sao, ngủ trên gác, vẫn như hôm bữa Hằng ngủ, ở lại bao lâu cũng được, đừng ngại"

Thảo khẽ cúi đầu, lòng nhẹ hẳn.

Linh thì thầm nhỏ đủ để Thảo nghe:

"Bà chị này gì cũng tới tay..."

Thảo liếc Linh, bật cười khẽ trong cổ họng
Giữa chuỗi ngày mịt mù, sự dịu dàng bất ngờ như chiếc ô nho nhỏ che lên những vết thương chưa khô.

____

Họ đã ăn chút gì đó đơn giản Quỳnh Anh để lại, rồi cùng ngồi xuống nói chuyện vu vơ để quên đi mỏi mệt trong lòng.

"Mày nghĩ tụi mình có tìm ra được gì không? Tao thấy cả ngày rồi mà người ta nghe tên Lão Hoà còn lắc đâu"

Giọng Linh buông lửng, nghe vừa mỏi vừa sốt ruột.

Thảo ngồi gần đó, tay khẽ vuốt mép ly trà nóng, mắt nhìn xa qua cửa tiệm

"Chắc có ai đó biết... chỉ là mình chưa chạm trúng người đó thôi"

Một thoáng im lặng, rồi cô nói thêm, nhỏ như chỉ để mình nghe:

"Lão đó không giống người bình thường đâu, tao vẫn nhớ cái cách lão nhìn Hằng..."

Linh nghiêng đầu nhìn Thảo, giọng trầm xuống:
"Thấy... như coi con người là món hàng"

Thảo gật khẽ, môi mím lại.

"Và tao không để người như vậy đụng tới Hằng thêm lần nào nữa"

Đúng lúc đó, ở phía trước quầy, Quỳnh Anh đang lúi húi tỉa những nhành hoa nhỏ cũng khựng tay lại, cô xoay người, ánh mắt khẽ ngạc nhiên.

"...em nói... Lão Hoà?" - giọng Quỳnh Anh vang lên, chậm rãi.

Cả Thảo và Linh quay lại.

"Dạ... chị biết người đó?" - Thảo hỏi.

Quỳnh Anh bước tới gần hơn, lau tay vào tạp dề, nét mặt bắt đầu suy ngẫm.

"Chị nghe quen...rất quen, mấy hôm Hằng ở đây...có một ông già tầm năm mươi mấy, mặc áo vest dù không đúng dịp, hay đứng nhìn vào tiệm từ bên kia đường"

Thảo ngồi thẳng dậy:
"Ông ta... có bước vào tiệm không ạ?"

Quỳnh Anh gật
"Có. Cũng vài lần vào mua hoa linh tinh, nhưng không phải để mua thật, ánh mắt... chị thấy rõ ông ta không hề bình thường, nhìn Hằng lạ lắm, như kiểu...rình mò"

Linh siết nắm tay, giọng gắt khẽ:
"Đúng là tên khốn"

Quỳnh Anh tiếp lời, ánh mắt đượm lo âu:

"Hôm đó, chị linh cảm không lành, nên mới cố gắng tìm cớ bảo Hằng về quê sớm...Chị còn nhớ ông ta giới thiệu sơ là người thành phố, xuống đây để 'tìm đất đầu tư' gì đó... Và, nếu chị nhớ không nhầm, cái tên... đúng rồi, Hoà"

Thảo nhìn Quỳnh Anh, môi mím chặt
"Vậy là đúng là ông ta rồi..."

Quỳnh Anh gật đầu
"Chị không dám chắc về chỗ ở, nhưng lúc ông ta đến thường đi xe biển thành phố, có lẽ không trú ở đây lâu, chỉ qua lại..."

Thảo siết nhẹ ly trà trong tay, giọng khàn đi:

"Nếu chị không bảo Hằng về... có khi..."

"Ừ, chị cũng từng nghĩ vậy" - Quỳnh Anh dịu giọng - "Chị chỉ thấy em gái đó có gì đó rất trong lành...thương lắm, giống như một đóa hoa chưa từng được nở đúng mùa"

Linh khẽ quay sang Thảo:
"Ít nhất giờ tụi mình có chút manh mối rồi."

Thảo gật, nhưng đôi mắt vẫn xa xăm, dưới lớp ánh đèn vàng nhạt, sự căm phẫn len lỏi vào tận đáy lòng, cô nhìn về phía cánh cửa sổ, nơi những ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào.

"Hằng... đợi chị thêm chút nữa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip