Chương 33: Những Điều Không Thể Nói
Đêm đó, căn phòng nhỏ phía sau tiệm Hoa & Trà vẫn thơm thoang thoảng mùi trà khô và cánh hoa cúc khô, Linh đã ngủ , hơi thở đều đều và vai áo hơi nhô lên theo từng nhịp, chỉ còn lại Thảo ngồi đó, một mình bên ô cửa sổ mở hé, ngoài kia trời chưa lạnh hẳn nhưng đủ để người ta cảm thấy cô đơn nếu trong lòng không đủ yên
Thảo không ngủ được, trong đầu cô vẫn là hình ảnh của Hằng, bị lôi đi trong bóng chiều nhá nhem, ánh mắt em lúc ấy không hẳn là sợ, mà là tuyệt vọng, như thể em đã quen với việc không có ai ở lại bên mình.
Cô xiết nhẹ hai tay vào nhau, hôm nay, họ đã tìm suốt cả huyện, nhưng không ai biết về người tên Lão Hoà, như thể ông ta chưa từng tồn tại ở đây, hoặc đã rất giỏi để không ai nhắc tới mình, và rồi, một ý nghĩ lặng lẽ len vào tâm trí cô.
"Nếu không tìm được...mình sẽ phải hỏi cha"
Ông Hạ, người cha lúc nào cũng nghiêm nghị như một tòa thành đá, ông không phản đối điều gì rõ ràng, nhưng lại khiến người ta chẳng dám lại gần. Cuộc sống của ông là những con số, là đất đai, là mối quan hệ chính trị, và những bài học về sự yên phận mà Thảo nghe mãi không thuộc.
Nếu cô nhờ cha, với mối quan hệ rộng và đầu óc sắc sảo của ông, chắc chắn ông sẽ lần ra được tung tích của Lão Hoà, nhưng ông cũng sẽ nhìn thấy điều gì đó khác.
Ông sẽ nhận ra, rằng ánh mắt con gái mình dành cho một cô gái khác không chỉ đơn thuần là bạn bè, rằng cái cách cô bảo vệ em, là thứ cảm xúc không dễ giải thích, người con gái ông vẫn mong chờ sẽ kết hôn, sinh con, tiếp nối gia đình... lại đang dần xa khỏi con đường ông vẽ ra.
Thảo ngước nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn mờ nhòe rọi xuống, Trong lòng cô, một cuộc chiến lặng lẽ bắt đầu, một bên là Hằng - với đôi mắt buồn và những giấc mơ chưa kịp lành, một bên là cha cô - như cây cổ thụ lớn, rợp bóng nhưng không thể cúi xuống vừa vặn với một nhành hoa dại dưới chân mình.
Cô biết mình có thể mất rất nhiều...nếu mở lời, nhưng nếu không, liệu cô có mất Hằng mãi mãi?
Ở góc bàn, một chậu cúc trắng đã hé nở, hoa nở trong im lặng, như một lời thầm thì, nhỏ nhẹ, kiên định.
___
Căn phòng nhỏ hẹp đến mức chỉ cần dang tay là gần chạm cả hai bức tường, một ô cửa sổ cao hơn tầm mắt, đóng chặt bằng song sắt, gió lùa vào mang theo mùi muối mặn, dày đặc và nồng nàn, như muốn nhắc Hằng rằng nơi này gần biển, nhưng em không biết là biển ở huyện hay một vùng nào khác.
Ngày và đêm ở đây trôi qua lẫn lộn, Hằng chỉ còn đoán thời gian qua ánh sáng thay đổi trên nền tường, có lúc, ngoài kia vang lên tiếng sóng vỗ đều đều, hòa với tiếng chim biển lạc loài, nhưng dù cố lắng nghe, em vẫn không tìm ra một âm thanh nào dẫn đường cho mình.
Em đã thử tìm cách trốn thoát, có khi là canh lúc người ta mang cơm vào, lao ra cửa, nhưng bị chặn lại ngay, có khi là tìm những chỗ gỗ mục trên khung cửa để bẻ, song sắt thì lạnh và cứng, cào đến rớm máu vẫn không xê dịch
Hai bàn tay em giờ đã chày sướt, từng mảng da bong ra, rát buốt mỗi khi chạm vào bất cứ thứ gì, em quấn tạm vải rách quanh tay, không phải để bớt đau, mà để nhắc bản thân rằng mình chưa bỏ cuộc.
Ban đầu, em còn cố ngủ để quên đi sự tù túng này, nhưng càng về sau, giấc ngủ lại trở thành thứ xa xỉ, mỗi khi nhắm mắt, Hằng lại thấy gương mặt Thảo hiện ra - không phải gương mặt khi vui hay khi cười, mà là ánh mắt lo lắng hôm ở chợ, lúc cô đứng cạnh em, ánh mắt ấy như một sợi dây, buộc em vào hi vọng mong manh rằng, ở đâu đó ngoài kia, Thảo vẫn đang tìm em.
Dù vậy, cũng có những khoảnh khắc, Hằng tự hỏi liệu cô có tìm thấy mình kịp hay không, sóng biển ngoài kia vẫn đều đặn, nhưng lòng em thì chao đảo như một chiếc thuyền con giữa mênh mông, không thấy bờ.
Em rúc vào góc tường, nghe tiếng gió rít qua khe cửa, và lần đầu tiên, em thấy mình sợ...sợ rằng một ngày nào đó, khi cửa mở ra, người đứng ở đó không phải Thảo.
____
Sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa gỗ, rọi thành một vệt dài trên sàn gạch, Thảo mở mắt từ rất sớm, nhưng không phải vì giấc ngủ đủ đầy, cả đêm, cô gần như không chợp mắt, hình ảnh Hằng trong căn nhà tối cùng đám người xa lạ cứ ám lấy từng nhịp thở.
Linh nằm ở giường bên kia, quay mặt vào tường, khi nghe tiếng Thảo trở mình, cô chỉ khẽ hỏi:
"Đi luôn bây giờ hả?"
"Ừ, tranh thủ sớm"
Căn nhà của Quỳnh Anh vẫn còn yên tĩnh, mùi trà hoa thoang thoảng từ gian bếp, Quỳnh Anh đã ra vườn chăm cây từ sớm, chỉ nhắc với vào:
"Có bánh ngọt và trà ở bàn, hai cưng ăn rồi đi"
Họ cảm ơn rồi ra cửa, con phố nhỏ trước nhà vẫn còn vương hơi sương, những hàng hiên buôn bán chưa mở hết cửa, hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi họ đặt chân lên huyện, Thảo bỏ chuyện nhờ cha điều tra sang một bên, không muốn ông Hạ xen vào - hay đúng hơn, không muốn ông nhìn thấy mối ràng buộc mà chính cô cũng chưa từng dám gọi tên.
Họ bắt đầu từ quán cà phê đầu phố, nơi mấy nhóm đàn ông lớn tuổi đang bàn tán chuyện đất đai, Linh ngồi ở góc trong, giả vờ đọc báo, mắt vẫn liếc quan sát, còn Thảo bắt chuyện với bà chủ quán, dẫn dắt câu chuyện tự nhiên từ giá thuê mặt bằng, chuyện mua đất, cho đến những người giàu có ở huyện. Nhưng khi nhắc đến "Lão Hoà", bà chỉ nhíu mày:
"Ở huyện này không nghe tên đó bao giờ"
Họ đi tiếp qua chợ lớn, ghé các cửa hàng vật liệu, tiệm vàng, cả quán nhậu - những nơi mà một kẻ có tiền thường lui tới, nhưng câu trả lời vẫn là những cái lắc đầu, hoặc những ánh mắt cảnh giác như thể họ đang hỏi về một người không nên nhắc đến.
"Chắc ông ta không ở hẳn đây" Linh nói khi họ đứng nghỉ gần trạm xe ngựa cũ "Hoặc có người che tên giùm"
Thảo không trả lời, chỉ siết chặt quai túi vải, nắng trưa hắt xuống con đường bụi, bóng họ kéo dài trên nền gạch loang lổ.
Buổi chiều, họ tách nhau ra tìm, Linh vào tiệm cắt tóc nam hỏi chuyện, Thảo ghé tiệm tạp hoá và mấy quán ăn, cô không nhắc thẳng tên Lão Hoà mà vòng vo hỏi về những người thành phố xuống mua đất gần biển, câu trả lời vẫn chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt, chẳng dính dáng gì.
Khi trời bắt đầu tối, phố huyện lên đèn vàng nhạt, gió mang hơi nước từ phía xa thổi đến, nghe mằn mặn., họ quay lại nhà Quỳnh Anh, chân nặng trĩu.
Quỳnh Anh đang sắp lại mấy chậu hoa trước cửa, thấy hai người về thì hỏi:
"Không tìm được gì à?"
"Dạ, cả ngày như công cốc" Linh ngồi xuống ghế, vươn vai mệt mỏi "Nhưng có vẻ... ở huyện này, không ai dám nhắc đến ông ta"
Thảo im lặng, đưa mắt nhìn ra con phố đêm, trong tâm trí, hình ảnh Hằng hiện lên, đôi mắt sâu thẳm ấy như vẫn chờ cô ở đâu đó, cảm giác ấy khiến lồng ngực cô siết lại, và cô biết ngày mai mình sẽ lại đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip