Chương 34: Bóng Tối Ven Biển
Đêm ấy, sau bữa cơm ở nhà Quỳnh Anh, Thảo ngồi dựa bên cửa sổ, mắt dõi ra con phố sáng vàng, trong đầu cô cứ lặp lại câu nói của Quỳnh Anh hôm trước - Lão Hoà là người thành phố xuống đây mua đất, nếu vậy, việc tìm ông ta ở huyện mà không thấy, hoàn toàn có thể vì ông đã trở về thành phố.
Linh bưng ly trà nóng đến đặt trước mặt Thảo.
"Nếu ông ta đã quay về thành phố, thì ở đây tìm nữa cũng chẳng có kết quả."
Thảo khẽ gật "Ừ...mai tao tính lên lại thành phố, nhưng mà thành phố lớn, tìm một người đâu phải dễ."
Linh tựa lưng vào tường, khoanh tay "Vẫn còn manh mối đó, chị Quỳnh Anh nói ông ta từng mua đất ven biển, người thành phố xuống huyện mà bỏ tiền mua đất thì chắc sẽ để lại giấy tờ, hoặc ít nhất cũng có người làm trung gian"
Cả hai im lặng một lúc, tiếng đồng hồ treo tường đều đều như đếm từng nhịp suy nghĩ
Sáng hôm sau, khi Thảo và Linh chuẩn bị ra bến xe để đi thành phố, Quỳnh Anh bất ngờ gọi họ lại.
"Tối qua có người bạn cũ của chị ghé chơi, làm trong ủy ban xã ven biển, chị có hỏi thử, thì đúng là có một người đàn ông khoảng năm mươi mấy tuổi, ăn mặc bảnh bao, mua miếng đất ngay sát bờ biển cách đây hơn tháng"
Thảo và Linh lập tức ngồi xuống, nghe từng lời
"Người bạn chị bảo, lúc mua đất, ông ta không dùng tên Hoà, trên giấy tờ, tên là Hoàng Văn Lợi, nhưng nghe tả ngoại hình chị thấy giống hệt cái người mà mấy em kể"
Linh cau mày "Tên giả..."
Quỳnh Anh gật đầu "Bạn chị còn nhớ ông ta có một chiếc xe hơi biển số thành phố, mỗi lần tới ký giấy là có mấy gã thanh niên đi theo"
Thảo cảm giác trong ngực mình như có lửa bùng lên, đây là lần đầu tiên kể từ khi lên huyện, cô thấy có một sợi chỉ rõ ràng để bám vào
"Chị có thể dẫn bọn em đến gặp người bạn đó không?"
Quỳnh Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, nhưng ven biển cách đây gần hai mươi cây số, phải đi sớm mới kịp gặp trước khi người ta xuống chợ"
Linh nhoẻn cười nhẹ, cố pha chút đùa để bớt không khí căng thẳng "Ít ra thì cũng đỡ phải mò cả thành phố như tìm kim dưới đáy biển"
Thảo không cười, nhưng ánh mắt sáng lên - manh mối này có thể là bước đầu dẫn cô đến gần Hằng hơn một chút.
____
Sáng sớm, sương vẫn còn phủ mờ trên mái ngói, Thảo, Linh và Quỳnh Anh rời nhà, đường ra ven biển dài gần hai mươi cây số, qua những cánh đồng muối trắng lóa, gió mang vị mặn của biển len vào từng hơi thở.
Người bạn của Quỳnh Anh là một cán bộ trong ủy ban xã, tầm tuổi bốn mươi, dáng gầy, nước da rám nắng, khi nghe nhắc đến Hoàng Văn Lợi, ông gật đầu ngay.
"Ừ, có người đó, mua đất ở đây khoảng hơn tháng trước, lúc ký hợp đồng, tôi thấy ông ta chẳng giống dân biển, nói năng rào trước đón sau, nhưng lúc đó... tôi không biết là người quen của các cô"
Thảo im lặng, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông như muốn bóc tách từng chi tiết
"Ông ta giờ còn ở đây không?"
"Không, ông ta có nhà tạm dựng sát bờ biển, nhưng chỉ ở vài ngày rồi lại đi, người trông coi nói thỉnh thoảng ông quay lại vào ban đêm, không ai biết để làm gì"
Linh hỏi dồn: "Cái nhà tạm đó, giờ còn không?"
"Còn, nhưng ban ngày thì khóa kín, các cô muốn xem thì phải chờ tối, hoặc liều thì ban ngày cũng có thể tìm cách vào"
Quỳnh Anh quay sang Thảo
"Có khi Hằng..."
Thảo siết chặt nắm tay, lòng nóng như lửa đốt, nhưng cô vẫn kìm lại
"Cứ xem ban ngày trước, nếu đúng là ông ta từng ở đây, thì tối quay lại cũng chưa muộn"
Ba người men theo con đường cát mềm, tới một dãy nhà tạm bằng gỗ cũ, nơi này gần như bị bỏ hoang, chỉ nghe tiếng sóng và mùi cá phơi hăng hắc, căn nhà cuối cùng được khóa bằng ổ to, cửa sổ đóng chặt, Thảo bước vòng quanh, cố tìm dấu hiệu, trên nền cát trước cửa vẫn còn vết bánh xe mới, như có người vừa đến cách đây không lâu.
"Ông ta đã ở đây gần đây, tao chắc"
____
Trong căn phòng nhỏ hẹp, Hằng ngồi thu mình ở góc giường, bên ngoài khung cửa gỗ, gió biển rít từng cơn, tiếng sóng vỗ ầm ào như muốn nuốt hết mọi âm thanh, em không biết đây là huyện hay một nơi xa hơn, chỉ thấy mùi muối mặn nồng quẩn quanh ngày đêm.
Cửa phòng luôn khóa, chỉ mở khi có người mang cơm vào, mỗi lần cố tìm cách cạy chốt cửa sổ, bàn tay em lại sượt vào gỗ đến rớm máu, bàn tay nhỏ đã chai sần, những đường xước chằng chịt, nhưng trong đầu em chỉ có một ý nghĩ - nếu trốn ra được, em sẽ chạy về phía đường lớn, dù có bị bắt lại.
Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên, nặng nề và chậm rãi, Hằng ngẩng lên, mắt sáng lên một tia hy vọng... rồi lại vụt tắt khi thấy bóng người đàn ông cao lớn đứng chắn ngay cửa, ánh mắt của ông ta vẫn như ngày ở huyện - một thứ nhìn khiến da thịt em lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip