Chương 37: Đêm Đen
Đêm ấy, bầu trời phủ một màu đen thẫm, chỉ còn ánh trăng non mỏng tang treo lơ lửng trên biển, soi lấp loáng mặt nước. Sóng rì rào vỗ vào bãi đá, âm thanh quen thuộc nhưng giờ nghe như đang thì thầm một bí mật.
Thảo và Linh lặng lẽ rời khỏi nhà Quỳnh Anh khi tiếng đồng hồ tường điểm mười một giờ. Không ai nói với ai câu nào, tiếng dép cao su cọ vào đá, tiếng gió lùa qua những rặng phi lao... tất cả hòa vào nhau thành một khúc nhạc đêm chậm rãi.
Họ men theo lối bãi đá sau nhà Lão Hoà như lời Quỳnh Anh chỉ, nước đã rút, để lộ con đường hẹp đầy rong rêu trơn trượt. Thảo bước trước, thỉnh thoảng quay lại để chắc Linh không bị trượt ngã, ánh trăng phản chiếu trên làn da tay cô, lạnh nhưng kiên định.
Khi căn nhà hiện ra, nó trông im lìm như một khối tối khổng lồ đứng bên bờ biển, không một bóng người canh gác phía sau, cánh cửa bếp gỗ đã cũ, khóa bằng một ổ khóa sắt bạc màu.
Thảo cúi xuống, lấy ra chiếc kẹp tóc, cô từng thấy cha mình bẻ khóa tủ gỗ hồi nhỏ, và giờ... bàn tay khẽ run nhưng mắt thì dán chặt vào ổ khóa, kim loại va nhau khe khẽ, Linh đứng phía sau, vừa quan sát, vừa để ý xung quanh.
Tiếng "tách" vang lên rất nhỏ, nhưng lại khiến cả hai khựng lại như sợ nó phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Thảo hít sâu, xoay nắm cửa, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, hơi ẩm mốc từ bên trong tràn ra, trộn lẫn mùi muối biển thoảng trong gió.
Họ bước vào, từng bước thật nhẹ, sàn gỗ cũ phát ra những âm thanh nhỏ dưới chân. Thảo đưa mắt nhìn quanh - gian bếp vắng, chỉ còn ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, hắt lên những đồ đạc cũ kỹ, mọi thứ im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.
Linh khẽ nói, gần như thì thầm:
"Không có ai..."
Thảo gật nhẹ, nhưng trong lòng biết rõ, sự im lặng này không đồng nghĩa với an toàn.
____
Hằng nằm cuộn người trong góc phòng, tấm chăn mỏng chẳng đủ che cơn lạnh từ cửa sổ hở lọt gió biển. Mùi ẩm mốc và gỗ cũ ngấm sâu vào từng hơi thở, đêm thứ mấy rồi em không biết - chỉ biết rằng những ngày qua dài lê thê, kéo căng như sợi dây sắp đứt.
Cánh cửa gỗ dày trước mặt vẫn khóa chặt, Lão Hoà từ hôm qua chẳng lên, chỉ có một người đàn bà lạ đem cơm nguội để ngay ngưỡng cửa rồi bỏ đi, Hằng không ăn, dạ dày quặn lại nhưng vẫn gắng chịu.
Tiếng sóng biển xa xa quen thuộc, nhưng hôm nay lại xen vào đó một âm thanh khác - tiếng bước chân rất nhẹ.
Em ngồi bật dậy, mắt dán về phía cánh cửa, bước chân ấy không nặng nề, chậm rãi hơn so với bọn canh gác, tim Hằng đập nhanh, bàn tay vô thức nắm chặt mép chăn, trong đầu hiện lên đủ loại giả thuyết: là người của ông ta? Hay ai đó đến lục soát?
Tiếng sàn gỗ dưới chân người kia kẽo kẹt, Hằng nghe rõ hơi thở khẽ khàng qua khe cửa, một thoáng, em muốn cất tiếng gọi... nhưng cổ họng nghẹn lại, nếu gọi nhầm, mọi cơ hội sẽ tan biến.
Em lùi dần về phía góc phòng, vừa lo sợ, vừa mong mỏi, ngoài kia, tiếng bước chân tiến sát hơn, như đang tìm cách tiếp cận.
Trong ánh trăng mờ lọt qua khung cửa, Hằng áp tai vào vách gỗ, lắng nghe. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em thấy tim mình dồn dập không phải vì sợ hãi... mà vì một tia hy vọng mỏng manh.
____
Căn nhà im ắng đến lạ, Thảo và Linh lặng lẽ bước qua hành lang dài, ánh trăng lọt qua những khe cửa hắt xuống nền gạch loang lổ, mỗi tiếng bước chân như dội vang trong đầu Thảo, nhưng cô không dừng lại.
Cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên hiện ra trong bóng tối, Thảo ngẩng lên, cảm giác tim như ngừng đập một nhịp - cô biết Hằng ở đâu đó, rất gần thôi, không phải bằng lý trí, mà bằng thứ cảm giác mơ hồ đã dẫn dắt cô suốt bao ngày.
Linh đi sát phía sau, thở khẽ, hai người di chuyển từng bậc, tránh để gỗ kêu, mùi muối biển từ khung cửa hở bên cạnh ùa vào, hòa cùng mùi gỗ ẩm, lạnh buốt sống lưng.
Khi chỉ còn vài bước nữa là chạm đến hành lang tầng trên, Thảo nghe thấy... rất khẽ, tiếng chuyển động phía sau một cánh cửa ở góc xa, cô khựng lại, mắt dán vào khoảng tối ấy. Cảm giác thân thuộc và mong nhớ đan xen, khiến bàn tay cô vô thức siết chặt lan can.
Nhưng chưa kịp bước tiếp, tiếng "cạch" vang lên - tiếng ổ khóa dưới nhà bị xoay, cánh cửa lớn bật mở, ánh đèn vàng hắt vào.
"Có ai đó ở trong!" Một giọng đàn ông gằn lên.
Tiếng bước chân vội vã vang khắp sàn gỗ, chưa kịp phản ứng, Thảo và Linh đã bị hai gã đàn ông chặn lối, một gã khác từ sau lưng ập đến, cánh tay Thảo bị vặn ngược ra sau, đau nhói, Linh cũng bị giữ chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, Thảo vẫn cố quay đầu, nhìn về hướng căn phòng tối trên gác, cô không thấy Hằng... nhưng cảm giác gần gũi ấy vẫn cháy âm ỉ trong lồng ngực.
Bị áp giải xuống cầu thang, Thảo chỉ siết chặt môi, trong đầu lặp đi lặp lại một câu: Không thể mất em lần nữa.
___
Tiếng nói cộc cằn của gã đàn ông vang lên bên tai Thảo, rồi một cú đánh mạnh giáng xuống đầu khiến mọi thứ tối sầm lại. Cô chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng Linh la lên trước khi chính Linh cũng im bặt.
Khi tỉnh lại, Thảo cảm nhận được hơi lạnh ẩm của đá và mùi tanh nồng của biển, ánh sáng mờ từ mặt trăng chiếu vào, lấp loáng mặt nước phía dưới, cô đang nằm trên nền đất lổn nhổn đá vụn, phía sau lưng là vách đá dựng đứng, bên cạnh là Linh vẫn còn bất tỉnh, mái tóc rối bời dính cát và bụi.
Từng đợt sóng xô vào bờ, bọt trắng tung lên rồi tan biến, bên trên, tiếng động cơ ô tô vang vọng trong gió biển - Lão Hoà.
Thảo cố chống tay ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, khóe môi rách ra mằn mặn vị máu, cô nghiêng người nhìn về phía con đường nhỏ trên cao, chỉ thấy ánh đèn xe đang xa dần, mất hút về hướng khác.
Hắn bỏ mình ở đây... Cảm giác tủi hận và bất lực trào lên, nhưng trong cơn choáng váng, Thảo vẫn nghe được một đoạn tiếng người vọng lại trong gió, giọng Lão Hoà, trầm và gấp gáp, như đang ra lệnh cho ai đó.
"Về thành phố ngay... không chậm trễ nữa"
Thảo siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu, hắn đã nhận ra có người tìm được chỗ này, hắn sẽ đưa Hằng đi, lần này là thẳng về thành phố.
Cô nhìn sang Linh, khẽ lay để Thảo tỉnh lại. Sóng biển vẫn dội vào vách đá, lạnh và mặn.
Dù là thành phố, dù là bất cứ nơi nào... cô cũng sẽ tìm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip