Chương 39: Chạy Về Phía Bóng Tối

Tiếng bước chân nặng nề dội lại sau lưng, Hằng nghe rõ hơi thở gấp gáp của hai kẻ đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa họ và em mỗi lúc một xa.

Một tên là gã tài xế chỉ quen ngồi sau vô lăng, sức chạy yếu ớt, còn tên kia là lão già quanh năm tính toán sổ sách, bàn tay quen cầm bút hơn là bám vào nhịp tim của một cuộc rượt đuổi.

Hằng, em từ nhỏ đã gánh trái cây ngoài chợ, băng qua những con đường đất gập ghềnh, bước chân quen với nhịp nhanh và bền, cơ thể em dù gầy gò, vẫn tràn sức chịu đựng của người lao động.

Gió biển quất vào mặt, từng đợt mặn chát nhưng mát lạnh, giúp em tỉnh táo hơn, bóng đèn đường phía sau mờ dần, chỉ còn ánh trăng rọi xuống bãi cát loang loáng.

"Dừng lại!" - tiếng quát vọng lại, khản đặc và xa hơn trước.

Em lách qua một lối hẹp giữa hai căn nhà gỗ xiêu vẹo, mùi cá khô xộc vào mũi. Bước chân em dồn dập, tim đập như trống hội, nhưng trong lòng trỗi lên một niềm tin "Mình có thể thoát"

Phía trước, con đường nhỏ dẫn vào khu chợ đêm ven biển - nơi đèn lồng treo lắc lư và tiếng người lao xao như tấm màn che an toàn cho bất kỳ ai biết hòa vào nó.

Em hít một hơi sâu, tăng tốc, sẵn sàng lao vào dòng người ấy như một giọt nước hòa vào biển.

___

Tiếng ồn ào của chợ đêm ùa vào tai, lấn át mọi âm thanh phía sau, những gian hàng san sát, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang lổ bóng người. Hằng hòa mình vào dòng người qua lại, bước chân không dừng lại một khắc nào.

Những mùi hương lẫn lộn - mùi cá nướng, mùi bánh nóng, mùi gió biển - bao trùm lên mọi giác quan. Em nép vào bên một sạp bán vải, cúi thấp đầu, để tà áo cũ kỹ che đi gương mặt, một bà lão bán hàng thoáng nhìn em, ánh mắt như hiểu chuyện, khẽ nghiêng người che khuất em khỏi tầm nhìn phía sau.

Phía xa, tiếng bước chân vội vã và tiếng gọi của gã tài xế cùng lão già vẫn vọng lên, nhưng đã yếu dần, giữa biển người đông đúc, họ trở nên vụng về và lạc lõng, ánh mắt quét ngang dọc mà chẳng tìm ra được bóng em.

Hằng tranh thủ lách qua một dãy quán nhỏ, men theo con hẻm khuất sáng, tim vẫn đập nhanh nhưng hơi thở bắt đầu chậm lại. Bàn tay sưng đỏ vì những lần tìm cách trốn thoát trước đó run lên - lần này khác, lần này em cảm thấy tự do chỉ còn cách một bước chân.

Ánh trăng trôi ngang qua khoảng trời hẹp của con hẻm, rọi xuống gương mặt em đầy mồ hôi nhưng ánh mắt sáng lạ thường, Hằng biết, mình đã biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Em ngẩng lên, nhìn xa về phía những con đường tối dẫn sâu vào khu dân cư ven biển, ở đó, đêm nay, em sẽ tìm được một nơi để ẩn mình... cho đến khi gặp lại Thảo.

___

Con đường dẫn ra bờ biển về đêm yên tĩnh hơn nhiều so với chợ. Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, mặn mòi phả vào mặt, nhưng với Hằng lúc này, từng đợt gió lại như làm đôi chân thêm nặng.

Mấy ngày qua bị giam lỏng, ăn uống chỉ đủ để chống đói, cộng với những lần tìm cách trốn, sức lực trong em đã gần cạn kiệt, bước chân loạng choạng, tầm mắt chao nghiêng theo ánh trăng mờ trải dài trên mặt biển.

Em cố hít sâu, nhưng hơi thở yếu ớt, dồn dập, trong đầu, hình ảnh Thảo chợt hiện lên rõ dần - nụ cười, ánh mắt, và cái nắm tay nơi gò đá chiều hôm ấy, trái tim đập một nhịp mạnh hơn, như muốn nhắc em phải tiếp tục.

Phía xa, những ánh đèn của vài căn chòi ngư dân lập lòe trong đêm. Hằng muốn đến đó, hy vọng tìm được người giúp, nhưng mỗi bước chân như đang dẫm lên lớp cát dày vô hình.

Tiếng sóng gần hơn, em đã chạm chân xuống nền cát lạnh của bãi biển, nhưng trước khi kịp nhìn rõ, đầu óc đã mơ hồ hẳn, những âm thanh chung quanh tan vào một khoảng trống tối.

Bóng em ngã xuống, gió biển vẫn thổi, để lại dấu chân mờ dần trên cát...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip