Chương 40: Ngôi Nhà Góc Phố
Hằng mở mắt, đầu óc quay cuồng, khung cảnh trước mắt lạ lẫm. Trần gỗ cũ, cửa sổ mở hé, gió len vào mang theo mùi cây xanh ngoài hiên, em nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường tre, bên cạnh là một cô gái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, đang vắt chiếc khăn trong chậu nước.
Cô gái ấy nhẹ nhàng đặt khăn lên trán em, giọng trong trẻo:
"Em tỉnh rồi hả?"
Hằng mấp máy môi, khàn khàn hỏi:
"Đây... là đâu vậy chị?"
"Nhà chị, góc phố nhỏ thôi, nhiều cây nên hơi yên bình" - Cô cười hiền, ánh mắt dịu dàng.
Hằng chớp mắt, hơi ngập ngừng:
"Chị là...?"
"Chi, Phương Mỹ Chi, em gọi sao cũng được" - cô đáp, nụ cười thoải mái
"Còn em?"
"...Diễm Hằng" - Em khẽ nói.
Chi lặp lại:
"Hằng... tên đẹp ghê hen"
Không khí lắng lại đôi chút, chỉ có tiếng chim ngoài hiên, rồi Chi nghiêng đầu, tò mò:
"Em bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn em nhỏ nhỏ chắc tầm hai mốt, hai hai thôi đúng không?"
Hằng chậm rãi đáp:
"Em hai mươi bốn"
Chi bỗng khựng lại, mở to mắt, cười phá lên:
"Thật hả! Chị cũng hai mươi bốn nè, vậy là bằng tuổi rồi, nãy giờ chị - em chi cho cố"
Hằng cũng bật cười, giọng yếu nhưng rõ:
"À dạ..."
"Ờ ha, bằng tuổi thì xưng hô bình thường thôi cho dễ" - Chi chống cằm, nheo mắt nhìn em.
"Um, bà - tui cũng được..." - Hằng gật đầu, khoé môi cong cong.
Tiếng cười của cả hai vang lên trong căn phòng nhỏ, nghe hồn nhiên và thân thuộc lạ thường, như quen nhau từ rất lâu.
Chi thay khăn mới, đắp nhẹ lên trán Hằng rồi nói chậm rãi:
"Hồi tối qua bà ngất ngoài bãi biển, người nhà tui đưa bà về, thấy bà ngất quá nên tui giữ lại chăm chút..."
"Người nhà...?" - Hằng khẽ lặp lại, nhưng Chi chỉ cười, không giải thích thêm.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lá ngoài sân chạm vào nhau xào xạc, như nhịp thở của một góc phố ngủ yên. Hằng vừa mới ngồi dậy được một chút, lưng dựa vào chiếc gối mềm mà Phương Mỹ Chi kê sau lưng. Căn nhà này không lớn, nhưng sáng sủa, gọn gàng, cửa sổ mở hé để đón gió. Bên ngoài là mấy chậu cây nhỏ, trổ lá xanh rì, có hoa giấy hồng đang rủ xuống lấp lánh dưới nắng.
Chi đang ngồi đối diện, vừa xếp lại cái khăn ấm mà cô mới thay cho Hằng. Không khí hơi lặng, nhưng cũng bình yên, đúng lúc ấy, tiếng cổng mở cách một cái, rồi có tiếng dép chạy lạch bạch, một giọng con gái vang lên đầy năng lượng:
"Chị Chi ơi! Em mới về nè!"
Một con bé tầm mười bảy, mười tám tuổi chạy vào, mái tóc buộc cao, mặc đồng phục học sinh còn chưa kịp tháo ra, chiếc balo đeo chéo qua vai lắc lư. Vừa thấy Hằng đang ngồi trên giường, mắt con bé sáng rực.
"Ủa, chị ấy tỉnh rồi hả chị Chi?, may quá!" - con bé reo lên, bỏ luôn cái balo xuống đất, chạy sà lại gần Hằng.
Hằng thoáng giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ này, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười gật đầu. Giọng em nhỏ nhẹ, khàn đi sau nhiều ngày kiệt sức:
"À ừm... chị tỉnh rồi"
Con bé chống tay xuống giường, ánh mắt nhìn Hằng cứ long lanh như gặp được phép màu, rồi nó cười tươi, lúm đồng tiền hiện ra, giọng hồ hởi như chim sẻ vừa sà xuống:
"Em tên là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng! Hôm qua chính em là người gặp chị ở ngoài bãi biển á, trời ơi, lúc đó em hết hồn luôn"
Hằng hơi nghiêng đầu, nhìn Ánh Sáng đang cười tươi rói, trong lòng vẫn còn chút ngờ ngợ, Chi lúc này ngồi bên cạnh, khẽ ra hiệu cho em nói chậm lại, nhưng Sáng thì chẳng kìm nổi, hệt như giữ trong lòng cả ngày rồi, giờ được kể ra thì bật tung.
"Tối qua, em với bạn em đi ăn xong, hai đứa rủ nhau ra biển hóng mát. Trăng sáng dữ lắm nha, soi trắng cả bãi cát, em với nó đang ngồi chém gió thì thấy ở xa xa có bóng người loạng choạng, ban đầu em tưởng ai đi dạo thôi, nhưng nhìn kỹ thì thấy dáng chị lảo đảo như sắp ngã. Em chạy lại thì trời ơi, chị nằm xỉu luôn trên cát, lúc đó em hoảng lắm, kêu bạn phụ đưa chị vô đường lớn, rồi em chạy đi nhờ người ta chở chị về, may quá nhà em với chị Chi gần đó, nên tụi em đưa chị thẳng vô đây luôn"
Kể đến đây, Sáng thở phào, hai tay ôm lấy má như vừa nhớ lại cái khoảnh khắc hoảng hốt tối qua.
"Chứ thiệt, nếu em về sớm chút chắc chị nằm ngoài biển nguyên đêm đó luôn á, nghĩ mà nổi da gà!"
Hằng nghe mà tim dần lặng xuống, vừa cảm kích vừa có chút ngẩn ngơ. Ký ức cuối cùng của em trước khi ngất đi chỉ là tiếng sóng vỗ dồn dập, cát lạnh thấm vào da, rồi bóng tối nuốt chửng. Không ngờ, người đã vô tình nhìn thấy lại là một cô bé còn tuổi đi học.
"Cảm ơn em..." - Hằng khẽ nói, giọng nghẹn lại.
Ánh Sáng vội xua tay, nụ cười sáng hơn ánh đèn trong phòng:
"Ơ kìa, ơn nghĩa gì! May mắn thôi chị, em thấy chị tỉnh lại khoẻ là em vui rồi"
Chi từ nãy đến giờ lặng im quan sát, giờ mới lên tiếng, giọng trêu ghẹo:
"Nhỏ này hôm qua về tới nhà mà cứ đứng ngồi không yên, hỏi chị hoài: chị ấy sao rồi, chị ấy sao rồi, giờ thấy tỉnh là nó mừng muốn khóc luôn á"
"Chị Chi, đừng nói xấu em nha!" - Sáng đỏ mặt, đưa tay huých nhẹ vào vai chị họ, nhưng mắt vẫn không rời Hằng.
Căn phòng bỗng chốc ấm lên bởi không khí rộn ràng, Hằng cảm thấy tim mình dịu đi sau bao ngày căng thẳng, em lặng nhìn hai chị em cười giỡn, khoảnh khắc ấy giống như ánh nắng rọi qua song cửa, vừa dịu dàng vừa ấm áp.
Một lúc sau, khi không khí bớt ồn, Hằng chợt thắc mắc, em nhìn Chi rồi nhìn sang Sáng, đôi mắt vẫn còn sự ngập ngừng:
"À... cho tui hỏi một chuyện... Hai người... có phải ruột thịt không? Sao họ khác nhau vậy?"
Câu hỏi vừa dứt, cả Chi và Sáng cùng sững một giây, sau đó Chi bật cười, giọng nhẹ mà rõ ràng:
"À, không phải chị em ruột đâu, bọn tui là chị em họ, ba mẹ Sáng đi làm xa, gửi nó cho nhà tui với mẹ tui chăm, coi như con trong nhà thôi, giờ ba mẹ tui đang trên thành phố khám bệnh, còn tui ở nhà coi nó với coi tiệm, nên... tụi tui như chị em thiệt vậy đó"
Ánh Sáng gật gù xác nhận, rồi thêm vào bằng giọng dí dỏm:
"Vậy nên chị khỏi thắc mắc nha, em với bà tuy khác họ nhưng sống chung từ nhỏ, bả coi em như em ruột luôn, mà em thì coi bả như bà chị hơi dữ tính thôi"
Chi lườm em:
"Ờ, dữ tính hả? Để coi tối nay ai nấu cơm cho ăn!"
Không khí lại bật lên tiếng cười
Hằng nhìn cả hai, tim khẽ co lại vì thấy một sự ấm áp giản đơn mà bấy lâu nay mình thiếu thốn. Trong ánh mắt em, hình như có một vệt long lanh chực trào ra, nhưng Hằng khẽ quay đi, giả vờ nhìn mấy chậu cây ngoài cửa sổ.
Căn phòng vẫn sáng tràn, mùi khăn ấm, mùi lá cây, và tiếng cười trẻ trung hoà vào nhau, Hằng biết, mình đã may mắn khi ngã xuống đúng lúc có người kịp chìa tay ra, và giờ, khi nhìn Chi với Ánh Sáng, trong lòng em dấy lên một cảm giác đây không chỉ là nơi trú tạm... mà có thể sẽ là một chặng dừng đầy ý nghĩa trong đoạn đường gió bão của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip