Chương 41: Con Đường Mù

Sáng hôm ấy, nắng chưa kịp chan xuống mặt đường thì Thảo đã ngồi sẵn ngoài hiên nhà Quỳnh Anh. Ánh nắng sớm vương nhẹ lên mái tóc, nhưng trong mắt Thảo, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, như phủ một lớp sương nặng nề. Đêm qua, sau cú sốc ở ven biển, cô hoàn toàn mất dấu Hằng, tất cả những gì còn sót lại chỉ là khoảng trống mơ hồ trong lòng và một cơn ác mộng kéo dài.

Linh bước ra, trên tay cầm hai cái ly nước, đặt một ly xuống cạnh Thảo, cô ngồi xuống bậc thềm, im lặng một lúc lâu. Không gian chỉ còn lại tiếng chim kêu từ tán cây trước ngõ và tiếng gió luồn qua khung cửa, Linh hớp một ngụm nước, rồi khẽ nói:

"Thảo, mày tính sao đây?"

Thảo không đáp ngay, mắt vẫn dõi theo con đường đất nhỏ chạy dài ra khỏi làng chợ huyện, trong đầu cô hiện lên từng hình ảnh của Hằng: ánh mắt em nhìn cô trong buổi chiều gò đá, bàn tay run run nhưng vẫn để cô nắm lấy. Và sau đó, là cảnh Hằng bị kéo đi, gương mặt hoảng loạn nhưng vẫn cố ngoái lại tìm cô giữa đám đông.

"Mày nghĩ Hằng giờ... đang ở đâu?" - Thảo buột miệng hỏi, giọng khàn khàn.

Linh thở dài

"Tao không biết, nhưng nếu theo những gì mình thấy, Lão Hoà chắc chắn không còn ở huyện nữa, ông ta giàu, có quyền, có người che chắn. Nhiều khả năng đã đưa Hằng về thành phố rồi"

Hai chữ thành phố khiến lòng Thảo như siết lại, thành phố rộng lớn, phức tạp, khác hẳn với sự yên bình của làng quê hay chợ huyện. Nơi đó, mỗi bước đi sai đều có thể kéo theo tai họa và hơn hết, nếu tin tức lan ra, chắc chắn cha cô ông Hạ sẽ biết, với ánh mắt sắc bén và sự nghiêm khắc của cha, Thảo chỉ cần chệch nửa bước thôi, tất cả tình cảm dành cho Hằng sẽ bị nhìn thấu.

Thảo ngả người ra sau, chống tay xuống bậc gạch, mắt khẽ nhắm lại

"Nếu tao liều đi thành phố tìm Hằng, mà bị cha tao biết thì sao? Ông ấy sẽ nhận ra tao khác thường... rồi ông sẽ không bao giờ tha thứ cho mối quan hệ này"

Linh quay sang nhìn Thảo, ánh mắt nghiêm túc.

"Tao hiểu, nhưng nếu không đi, mày tính ngồi yên ở đây à? Hằng đang ở đâu đó... Thảo, mày chịu nổi không?"

Câu hỏi ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim cô, từ tối qua đến giờ, cô đã tự hỏi mình hàng chục lần, chịu nổi không? Không, chắc chắn là không, mỗi khoảnh khắc trôi qua, trong đầu Thảo đều dấy lên cảnh Hằng bị nhốt trong căn phòng tối, đôi bàn tay gầy guộc cào cấu vào cửa, ánh mắt em rã rời gọi tên cô trong tuyệt vọng.

Cổ họng Thảo nghẹn lại
"Tao không chịu nổi, Linh... Tao thậm chí còn không biết em giờ sống chết ra sao"

Linh đưa tay vỗ nhẹ vào vai bạn

"Vậy thì phải đi... nhưng đi thế nào mới là vấn đề."

Thảo quay sang nhìn Linh, ánh mắt vừa rối bời vừa mong chờ.

"Thành phố lớn, tao với mày không rành hết đường, nếu tìm không khéo, chẳng những không cứu được Hằng mà còn rước họa vào thân, tin tao đi, Lão Hoà không phải hạng người tầm thường, ông ta có tiền, có người đứng sau, chuyện này... đâu phải chỉ có hai đứa mình là đủ"

Thảo im lặng, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, những lời Linh nói không sai, nhưng chính sự thật ấy lại khiến lòng cô thêm tuyệt vọng.

Một lúc lâu sau, Thảo lên tiếng, giọng run nhẹ:
"Mày có nghĩ... tao nên nhờ cha không?"

Linh hơi khựng lại, rồi lắc đầu mạnh

"Không được, cha mày khó, hơn nữa ông ấy tinh lắm, nếu mày nhờ, ông ấy sẽ thấy ngay mày lo cho Hằng đến mức nào, chỉ cần một ánh mắt của ông ấy thôi, mày có giấu cũng không nổi đâu, mà mày biết rồi đó... với ông Hạ, chuyện mày và Hằng... sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận"

Nghe đến đó, tim Thảo chùng xuống, cô biết Linh nói đúng, cha cô chưa bao giờ dễ dãi, chưa bao giờ cho phép cô bước khỏi cái khuôn khổ được vẽ sẵn. Nếu ông phát hiện, chắc chắn tất cả sẽ tan nát, cô sẽ mất em mãi mãi.

Không khí trĩu nặng bao trùm, Thảo nhìn xuống bàn tay mình, nhớ lại lần cuối cùng được chạm vào tay Hằng - nhỏ bé nhưng ấm áp. Giờ đây, bàn tay ấy đang ở nơi nào, run rẩy ra sao, có còn giữ nổi niềm tin hay không.

"Thảo..." - Linh khẽ gọi lại "Tao biết mày đang dằn vặt, nhưng mày phải tỉnh táo, nếu để cảm xúc dẫn đường, cả mày lẫn Hằng đều sẽ khổ thêm thôi"

Thảo ngước lên, ánh mắt đỏ hoe

"Nhưng tao không còn nhiều thời gian, Linh. Tao thấy như... em đang kêu tao, tao không thể ngồi đây thêm được nữa"

Gió sớm luồn qua, làm mái tóc hai cô lay động, Linh nhìn Thảo thật lâu, rồi hít một hơi sâu:

"Được, nếu đã quyết thì tao đi với mày, nhưng mình phải có kế hoạch rõ ràng, phải dò đường, tìm thông tin trước, nếu không... cả hai sẽ chỉ lao đầu vào chỗ chết."

Thảo gật đầu, nhưng lòng vẫn nặng trĩu, kế hoạch, dò đường, thông tin - những từ ngữ ấy như dãy núi chắn ngang trước mặt, trong khi đó, hình ảnh của Hằng lại cứ liên tục dội về.

Cả hai ngồi đó rất lâu, không ai nói thêm gì nữa, chỉ có nắng ngày một gắt hơn, rọi xuống sân nhà Quỳnh Anh, hắt lên những bóng cây loang lổ. Bóng dáng Thảo ngồi co lại, im lặng mà trĩu nặng, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ ra thành từng mảnh.

Dù con đường phía trước mù mịt đến đâu, dù cái giá phải trả lớn thế nào, Thảo cũng sẽ đi. Vì ở nơi nào đó, Hằng đang đợi cô.

____

Linh chống cằm nhìn Thảo, chần chừ một lúc rồi hỏi thẳng:

"Ê Thảo... thật ra mày coi Hằng là gì vậy? Ý tao là... cái tình cảm của mày dành cho em nó là sao?"

Thảo khựng lại, câu hỏi nghe đơn giản, nhưng tim cô như nặng trĩu, cô nhìn xuống mũi giày dính đất, bàn tay siết chặt rồi thả lỏng, vài lần như không biết nên làm gì với cảm xúc của mình.

Một khoảng im lặng dài, gió luồn qua hiên nhà, mang theo mùi ẩm của sương đêm.

Rồi Thảo thở hắt ra, khẽ nói, giọng lạc đi:

"Tao cũng không rõ... chắc là... một đứa em gái? Hay... người thân, người nhà gì đó thôi."

Nói xong, chính cô cũng thấy nghèn nghẹn trong cổ, từ "người nhà" vừa thoát ra lại khiến lòng càng rối thêm.

Linh nhìn Thảo, cười nhạt một cái, nụ cười không châm chọc, chỉ như kiểu đã hiểu rõ hơn những gì bạn mình đang cố che giấu, cô không gặng hỏi thêm, chỉ vỗ nhẹ lên vai Thảo rồi để khoảng lặng tiếp tục bao trùm cả hai.

____





Viết xong rồi ngủ luông^^
Giúp mình một ít bình chọn với ạa🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip