Chương 44: Quán Chè Chợ Huyện
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng còn chưa lên cao, sương sớm vẫn đọng trên hàng cây sau vườn. Trong gian bếp nhỏ, tiếng nước chảy róc rách hòa với tiếng thìa gõ nhẹ vào thành nồi. Hằng đang phụ Chi nấu chè cho buổi bán chiều, tay khuấy đều nồi đậu xanh, mùi thơm ngọt lan ra khắp gian bếp.
Chi đứng cạnh, cột lại mái tóc, vừa làm vừa nói chuyện rôm rả:
"Bà khuấy đều tay nha, không là cháy dưới đáy nồi đó."
"Tui biết rồi." Hằng đáp, giọng nhỏ nhưng nghe rõ sự dịu dàng.
Chi nghiêng đầu nhìn, môi cười tươi: "Trông bà quen tay dữ ha, có vẻ cũng biết bếp núc lắm nha."
Hằng nhún vai: "Tui làm phụ mẹ hoài, không khéo cũng phải quen."
"Tốt quá, vậy mai mốt tui giao luôn phần khuấy chè cho bà, đỡ mỏi tay chết được."
"Bà lười quá trời." Hằng cười nhẹ, tay vẫn khuấy đều.
Không khí trong bếp buổi sáng thật dễ chịu. Ánh sáng chiếu qua khung cửa nhỏ, phản chiếu lên làn khói mỏng từ nồi chè. Hằng cảm thấy lòng mình dịu lại - sau bao nhiêu ngày bất an, đây là lần đầu tiên em có thể hít một hơi thật sâu mà không thấy sợ hãi.
____
Đến gần trưa, Chi rửa tay rồi quay qua nói:
"Chiều nay tui ra chợ bán chè, bà ở nhà nghỉ nha."
"Hay là tui đi phụ bà?" Hằng buột miệng.
Chi nhướng mày: "Hở, mới khỏe có chút xíu đã đòi ra chợ rồi hả?"
"Tui ở không cũng kì, với lại, giúp được gì thì cứ để tui phụ."
"Nhưng bà mới đỡ, ra nắng gió nữa sợ bệnh lại đó."
Hằng khẽ cười, ánh mắt hơi xa xăm: "Không sao đâu, tui không thích ngồi yên... với lại, bà nấu ngon vậy, chắc tui học thêm cũng được."
Chi bật cười khúc khích: "Bà nói vậy làm tui vui ghê. Thôi, nếu muốn ra thì chiều đi theo tui. Ở chợ này nhiều người quen lắm, lỡ có ai soi thì phiền."
Hằng gật đầu: "Ừ, tui biết rồi."
Trong lòng, em vẫn lo sợ, cái tên Lão Hòa như một vệt tối ám mãi trong đầu - hắn có thể sai người đi khắp nơi tìm em. Ở Huyện này, tay chân của hắn không ít, em biết rõ chỉ cần sơ hở một chút thôi là coi như xong.
Nhưng nếu cứ trốn mãi, em cũng chẳng biết phải làm gì, không thể về làng, không biết Thảo đang ở đâu, cũng không thể liên lạc, giờ chỉ có ở tạm nhà Chi là an toàn nhất.
Nắng trưa hắt xuống con đường nhỏ dẫn vào chợ Huyện, ánh sáng gắt đến mức nhìn xa chỉ thấy lấp lóa những mảng màu nhòe giữa dòng người chen chúc. Hằng kéo vành nón thấp xuống, tay giữ chắc dây khẩu trang, mồ hôi thấm ướt hai bên má. Chi đi trước, vừa đẩy xe chè vừa quay lại nói:
"Đi sát sát tui, chợ trưa đông dễ bị va phải lắm đó bà."
Hằng khẽ gật, giọng đáp nhỏ qua lớp khẩu trang:
"Tui biết rồi."
Chi cười cười, nửa đùa nửa thiệt:
"Nghe giọng bà nhỏ xíu vậy chắc mấy người quen cũng khó nhận ra á, mà bà đừng sợ, chợ này có mình tui là biết mặt bà thôi."
Chi bày bàn ghế ở góc chợ, ngay sát gốc cây bàng to. Cái xe chè nhỏ nhưng sạch sẽ, có vài hũ thủy tinh trong suốt xếp ngay ngắn, bên trong là những lớp đậu xanh, nước cốt dừa, thạch, và hạt sen ngâm. Hằng loay hoay phụ cô cắt đá, múc chè, tay hơi run khi lần đầu cầm cái muôi lớn.
"Ê, bà múc nhẹ thôi chứ không là văng tùm lum hết, tội nghiệp khách người ta." Chi nói, nửa chọc nửa nhắc.
Hằng khẽ gật, cười lúng túng:
"Tui... chưa quen tay."
Chi nhìn em, khẽ cười:
"Không sao, từ từ rồi quen, mà thiệt nha, nhìn bà đeo khẩu trang với đội nón lá kiểu này, chắc mấy anh ngoài chợ tưởng gái thành phố xuống phụ tui quá."
Hằng nghe vậy, chỉ đáp nhẹ:
"Thành phố..."
Giọng em nhỏ đi, như thể từ đó gợi ra điều gì đó xa xôi. Hình ảnh của Thảo bỗng vụt qua tâm trí - đôi mắt nâu sẫm, giọng nói có chút trêu mà lại dịu dàng, những buổi chiều ngồi cùng nhau trên gò đá nhìn về phía cánh đồng xa.
"Em có bao giờ muốn lên thành phố không?"
"Em không biết, chắc là không hợp."
"Nếu có cơ hội, tôi dẫn em đi. Có một nơi trên đồi cao, có căn nhà nhỏ bằng gỗ, gió thổi nghe như giấc mơ..."
Tiếng gọi của Chi kéo Hằng trở lại.
"Bà, đưa tui cái muôi coi!"
Hằng giật mình, vội chìa tay ra. Chi cười khẽ, nhìn nét mặt lúng túng của Hằng rồi dịu giọng:
"Tui đùa đó, bà làm tốt rồi, có người phụ đỡ cũng vui, chứ tui bán một mình riết nói chuyện với khách xong chẳng còn hơi để ăn cơm."
"Ờ... tui cũng muốn phụ bà." Hằng nói, nụ cười nhẹ lướt qua đôi môi.
Chi nhìn em một lát, chợt hỏi:
"Thiệt ra bà định ở đây lâu không?"
Hằng hơi khựng, tay vẫn đảo muỗng chè trong nồi.
"Tui chưa biết nữa... chắc tạm thôi."
"Ờ, vậy cứ ở bao lâu cũng được, miễn bà thấy ổn." Chi đáp, giọng có vẻ vô tư nhưng ánh mắt lại chứa chút quan tâm lặng lẽ.
Chợ dần đông. Hằng phục vụ khách khá tự nhiên, dù đôi lúc ánh mắt ai đó lướt qua khiến tim em đập nhanh hơn thường. Ở Huyện này, người của Lão Hoà vẫn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Em hiểu rõ hơn ai hết, nếu bị phát hiện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trốn mãi thì biết trốn đến bao giờ?
Khi tay múc chè đã đều, Hằng khẽ ngẩng đầu nhìn ra xa. Bầu trời xế trưa, ánh nắng dịu hơn, gió nhẹ thổi qua hàng quán. Có vài tiếng cười nói rộn ràng, tiếng rao của người bán bắp luộc, tiếng dao băm lách cách từ hàng hủ tiếu gần đó - tất cả hòa lại thành âm thanh của một cuộc sống bình thường mà em từng nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội chạm tới.
Giữa dòng người ấy, Hằng tự hỏi: Không biết Thảo giờ đang ở đâu.
____
Khoảng mười ba giờ, tại bến xe cách chợ chỉ vài con đường, Thảo và Linh ngồi trên ghế gỗ cũ trong phòng chờ, mấy chiếc xe khách nối đuôi nhau nổ máy, khói trắng mờ cả góc trời, Linh nhìn đồng hồ, ngáp nhẹ:
"Xe mười bốn giờ mới chạy, còn cả tiếng nữa, mày ăn gì chưa?"
Thảo lắc đầu
"Chưa, chắc lát lên xe rồi ăn cũng được."
"Thôi đi, lên xe lắc qua lắc lại, có ăn cũng ói, ra chợ gần đây kiếm gì bỏ bụng đi, tao cũng đói" Linh nói rồi kéo Thảo đứng dậy.
Thảo miễn cưỡng theo, đôi mắt vẫn lặng lẽ như chứa một điều gì đó khó tả. Kể từ khi Hằng biến mất, trong cô lúc nào cũng có một khoảng trống lạ lùng - vừa đau vừa sợ, vừa day dứt. Cảm giác đó giống như bị tách khỏi một phần bản thân mà không biết phải làm gì để ghép lại.
Hai người rẽ qua con hẻm dẫn đến khu chợ Huyện, giữa trưa, chợ vẫn nhộn nhịp lạ thường, Linh nhìn quanh:
"Chỗ này đông ha. Ủa, nhìn kìa, quán chè kia trông cũng được á, mày có muốn-"
Thảo ngắt lời:
"Không, tao không thèm chè đâu, mày ăn đi, tao chờ."
Linh nhún vai:
"Tùy mày, mà đi chung cho đỡ lạc."
Cả hai bước qua dãy hàng chè nhỏ, nơi Mỹ Chi đang bưng ly chè đậu xanh cho khách, còn Hằng thì ngồi thấp thoáng phía trong, mặt gần như bị che kín. Giữa trưa nắng, ánh sáng chiếu lên tà áo nâu cũ của em, phản ra sắc sáng dịu nhẹ.
Khoảnh khắc đó, Thảo đi ngang qua, cô không nhìn kỹ, chỉ thoáng thấy một dáng người ngồi cúi đầu, đôi tay nhỏ múc chè chậm rãi. Có cái gì đó... quen lạ.
Nhưng chỉ trong tích tắc, Linh kéo tay cô đi tiếp:
"Nhanh đi, kia có quán cơm, tao đói sắp xỉu rồi."
Thảo ngoảnh lại, ánh mắt dõi qua đám đông nhưng không còn thấy rõ nữa. Cô khẽ nhíu mày, lòng dấy lên một cơn bồn chồn khó hiểu.
Ngay lúc ấy, vài bóng áo đen từ đầu chợ bước vào. Ánh nhìn lạnh lẽo, dáng đi mạnh bạo, họ nói chuyện nhỏ giọng với nhau, mắt đảo quanh từng dãy hàng như đang tìm ai.
Thảo khựng lại, tim đập nhanh, những khuôn mặt đó... quen thuộc một cách đáng sợ. Cô không chắc, nhưng linh cảm mách rằng có điều gì đó không ổn.
Linh nhận ra Thảo đứng yên, liền hỏi:
"Gì vậy mày?"
Thảo siết chặt quai túi xách, mắt vẫn nhìn theo nhóm người kia.
"Là người của ông ta..."
Linh cau mày:
"Chắc không? Mày thấy rõ à?"
"Ừ, tao chắc." Giọng Thảo nhỏ nhưng chắc nịch. "Tụi nó không đi loanh quanh kiểu đó nếu không có mục đích."
Cô hít sâu, mắt liếc về phía hàng chè phía sau lưng - nơi cô vừa đi ngang. Một cảm giác thoáng qua trong lòng khiến cô bất giác quay người lại nhìn thêm lần nữa.
Nhưng giữa đám đông chen chúc, hình bóng nhỏ nhắn đội nón lá kia đã biến mất trong biển người.
_____
Ở một góc khuất phía sau chợ, Hằng đang dọn ly vào khay, lòng đột nhiên nhói lên như bị ai bóp chặt, em không hiểu vì sao, chỉ biết tim mình đập nhanh đến mức khó thở.
Có khi nào... Thảo vừa đi ngang qua đây không?
Em không dám tin, nhưng cái cảm giác ấy thật quá rõ ràng, như thể linh hồn nhận ra trước cả lý trí.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi nước cốt dừa hòa cùng hơi bụi của chợ trưa. Hằng khẽ cúi đầu, nắm chặt mép bàn, mắt khẽ nhắm lại, lòng thầm gọi một cái tên mà mình đã cố tìm suốt bao ngày qua.
"Thảo..."
Ngoài kia, dòng người vẫn tấp nập, chẳng ai hay biết chỉ cách nhau vài bước chân, hai người đang đi về hai hướng khác nhau - mà cả hai đều chẳng ngờ rằng, chỉ một chút chậm trễ thôi, mọi thứ đã có thể đổi khác.
Thảo đứng tựa bên bức tường cạnh con hẻm, ánh nắng trưa rọi nghiêng, rát bỏng. Tiếng ồn ào của khu chợ vẫn dội lại từ xa tiếng rao, tiếng gọi nhau, tiếng bánh xe kéo lạo xạo trên nền đất.
Cô nheo mắt nhìn về phía đám người của Lão Hoà đang tản ra khắp chợ. Tim đập nhanh, cảm giác bất an cứ len dần lên trong ngực.
"Bọn chúng... vẫn chưa chịu bỏ qua à."
Thảo thì thầm, môi mím chặt.
Cô đứng đó một lúc lâu, mắt vẫn không rời đám người kia, ở góc chợ bên kia, quán chè của Chi nhỏ bé nằm nép giữa hai dãy hàng. Những chiếc bàn gỗ xếp san sát, vài người khách ngồi ăn, tiếng muỗng chạm vào ly vang lách cách.
Giữa dòng người qua lại, Thảo thấy một dáng người quen nhỏ nhắn, áo nâu, nón lá rộng vành, cô khựng lại.
Tim cô đập loạn
Hằng.
Dù có bị che kín thế nào, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi, Thảo cũng biết đó là em.
Cô muốn bước tới, muốn gọi một tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại, trong khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ và sự giận dữ hòa vào nhau, lẫn cả một chút lo sợ mơ hồ mà cô không kịp gọi tên.
Trong khi đó, ở bên trong quán, Hằng đang bưng khay chè ra cho bàn khách vừa ngồi xuống.
"Dạ, mấy anh dùng gì ạ?"
Giọng em nhỏ, hơi run.
Bốn thằng con trai nhìn nhau, cười khẩy, một tên tựa lưng ra ghế, nhướng mày:
"Cô này lạ à nghen, cởi nón ra coi, nãy giờ che kín mít, xinh cỡ nào mà giấu dữ vậy?"
Hằng khẽ cúi mặt, giọng nhỏ xíu: "Dạ, em chỉ bán chè thôi, mấy anh đừng giỡn vậy."
Một thằng khác vươn tay giật lấy chiếc nón lá khỏi tay em, giơ cao lên trêu chọc. "Muốn lấy lại thì leo lên mà với, cưng."
Bọn còn lại cười hô hố.
Chi trong quầy chè nghe ồn ào liền chạy ra, mặt cau lại:
"Mấy anh làm gì kỳ vậy, khách tới ăn chứ có phải tới phá đâu."
Nhưng lời Chi chưa kịp dứt, ở bàn kế bên, một gã đàn ông trong nhóm của Lão Hoà đang ngồi uống nước chợt liếc thấy dáng người quen thuộc kia. Hắn nghiêng đầu, cau mày nhìn kỹ hơn, rồi hắn buông ly nước, quay qua gọi đồng bọn:
"Ê, nhìn coi... có phải con nhỏ đó không?"
Bọn kia lập tức quay sang, một tên hạ giọng nhưng ánh mắt lóe lên:
"Phải rồi, chính nó, báo cho tụi kia mau!"
Không khí chợ đột nhiên căng lại.
Bọn người của Lão Hoà lập tức lao tới, chen qua dãy bàn, xô cả mấy người khách đang ngồi ăn. Chi chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tên đã nắm lấy cánh tay Hằng kéo mạnh.
"Bỏ ra!" Hằng hoảng hốt kêu, giật lại tay, nhưng bọn chúng không dừng, một tên khác tiến tới nắm lấy vai em, gằn giọng:
"Lần này mày trốn đi đâu được nữa, con nhỏ này."
Thảo thấy hết, khoảnh khắc ấy, cô không còn kịp nghĩ, tất cả chỉ là bản năng.
Cô lao tới.
Bàn ghế đổ loảng xoảng, tiếng người la hét, tiếng Chi kêu thất thanh, một bóng áo trắng lao vào giữa đám hỗn loạn là Thảo. Cô nắm lấy cổ tay tên vừa kéo Hằng, xoay người đạp mạnh vào bụng hắn, khiến hắn ngã dúi xuống đất.
"Thả em ấy ra!"
Bọn còn lại sửng sốt vài giây rồi đồng loạt lao vào, tiếng va chạm vang dồn dập. Thảo tránh được cú đấm đầu tiên, phản đòn bằng một cú đá gọn, rồi dùng khuỷu tay chặn đòn tiếp theo.
Hằng chỉ biết đứng sững, tay run rẩy ôm chiếc nón bị giật rách, mắt tròn xoe nhìn cô.
"Cô... cô ơi!"
"Đứng yên!" Thảo quát lên.
Nhưng bọn kia không dễ bỏ qua, một tên hét lớn:
"Gọi thêm người đi! Không để nó thoát lần nữa!"
Và chỉ trong vài phút, cả chục người của Lão Hoà từ đầu chợ chạy tới, tiếng bước chân rầm rập, người dân xung quanh hoảng hốt né tránh, chợ thành một cơn hỗn loạn.
Thảo vẫn đứng chắn trước mặt Hằng, cô biết mình không thể thắng khi số lượng quá đông, nhưng cô vẫn lao lên, né cú đấm, quật ngã thêm một tên, rồi dùng đầu gối húc vào bụng kẻ khác.
Bọn kia bao vây lại, tay cầm gậy, mặt hằm hằm.
Thảo lùi lại một bước, mắt lia nhanh, tính đường, cô không còn lựa chọn.
"Chạy!"
"Nhưng cô..."
"Chạy đi, Hằng!"
Thảo hét lên, rồi quay người tung cú đạp mạnh vào bụng một tên, tạo khoảng trống, cô nắm lấy tay Hằng, kéo em chạy xuyên qua đám đông. Tiếng người la hét, tiếng chân đuổi theo dồn dập phía sau.
Hai người chạy dọc theo dãy hàng trái cây, quẹo qua một hẻm nhỏ sau chợ, mồ hôi, khói bụi, mùi rác, tất cả hòa thành hỗn hợp ngột ngạt. Hằng vừa chạy vừa nắm chặt tay cô, tim đập loạn, mắt cay xè.
"Cô... cô đau không?"
Thảo không trả lời, cô chỉ quay lại nhìn thoáng, thấy bọn chúng vẫn đuổi, ánh mắt cô tối lại.
"Không sao, cứ chạy."
Cả hai rẽ qua một con ngách nhỏ, rồi trèo qua bức tường thấp, trượt xuống con đường đất vắng, hơi thở Thảo gấp gáp, áo dính đầy bụi, Hằng khụy xuống, hai tay chống gối, nước mắt trào ra.
"Em... em xin lỗi, vì em mà cô gặp chuyện..."
Thảo ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn giữ chặt cổ tay em, ánh mắt dịu lại.
"Im đi, không phải lỗi của em, nếu có ai được xin lỗi, thì là tôi vì đã để em rơi vào cảnh này."
Gió lùa qua hẻm, cuốn theo mùi nắng và mùi khói, cả hai im lặng rất lâu.
Trong khoảnh khắc đó, Thảo mới nhận ra tay mình vẫn nắm lấy tay Hằng, chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất, cô không buông, Hằng cũng không nói thêm gì, chỉ cúi mặt, vai run nhẹ.
Tiếng người đuổi đã xa dần, nhưng trong lòng Thảo, trận đánh vừa rồi vẫn chưa kết thúc.
Chỉ khác là lần này, kẻ mà cô đang chiến đấu lại không phải bọn của Lão Hoà mà là nỗi sợ của chính mình.
_____
•
•
•
Ẩu quá^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip